Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62. Mỗi ngày có nhau là một lần bắt đầu

Bầu trời hôm nay ở Seoul trong lành, nhưng trong lòng Bonhyuk thì ngổn ngang. Cậu vừa bước ra khỏi buổi họp đầu tiên với team thiết kế ở studio mới - một nơi chuyên nghiệp, tốc độ nhanh, deadline dày đặc, và người mới thì hầu như không có thời gian để... thở.

Cậu ngồi bệt ở ga tàu điện ngầm, lưng tựa vào bức tường đá, điện thoại trong tay lặng lẽ hiện lên dòng tin nhắn mới.

Taerae:
Về sớm được không?
Em hâm nóng canh kimchi rồi, có cả mực xào cay nữa.

Bonhyuk cười khẽ, mệt mỏi nhưng ấm lòng.
Về nhà. Có Taerae đang đợi cậu ở đó. Ba năm rồi, nhưng cảm giác ấy chưa từng thay đổi, dù là ở bất cứ đâu.

Căn hộ mới không rộng như nhà cũ ở ngoại ô, nhưng nằm ngay trung tâm Gangnam, chỉ cách tòa soạn của Taerae ba phút đi bộ. Họ chọn căn hộ này vì ánh sáng ban ngày đẹp, tường cách âm tốt, và ban công có thể trồng được vài chậu bạc hà Taerae thích.

Bonhyuk về tới nhà lúc hơn 9 giờ. Cửa vừa mở, mùi thơm của đồ ăn lan ra - cay cay, nồng ấm, quen thuộc. Taerae vẫn mặc sơ mi công sở, chỉ tháo cà vạt và xắn tay áo nấu ăn. Cậu đang khuấy nồi canh trên bếp, quay đầu lại nhoẻn cười:

"Về rồi à? Mệt không?"

Bonhyuk mím môi, bước lại ôm cậu từ phía sau.
"Mệt lắm. Nhưng thấy em là đỡ liền."

Sau bữa tối, Taerae pha một ly trà cam quế, đặt cạnh Bonhyuk đang nằm dài trên sofa ôm laptop chỉnh ảnh dự án.
Cậu ngồi bên, tựa đầu vào vai người yêu.

"Hôm nay em viết bài không trôi. Cứ viết được một đoạn thì bị gọi đi họp, rồi deadline dí sát gáy luôn."

Bonhyuk đặt laptop sang một bên, kéo Taerae tựa hẳn vào lòng.

"Vậy hai đứa mình xin nghỉ phép đi. Một ngày thôi. Coi như... 'tình yêu phục hồi năng lượng'."

Taerae cười khẽ.
"Không phải nghỉ để đi phượt đâu. Nghỉ để nằm ngủ một ngày cũng được."

Một tuần sau, họ thật sự xin nghỉ - một ngày giữa tuần.

Buổi sáng, Taerae kéo rèm lên cho ánh nắng tràn vào phòng ngủ. Bonhyuk vẫn nằm im, mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm:

"Nữa đi... cho anh ngủ nữa đi..."

"Không. Hôm nay phải sống như mấy cặp đôi trong phim đó. Làm brunch, mặc áo đôi, dắt nhau đi dạo công viên, rồi tranh nhau ăn crepe."

Bonhyuk cười ngái ngủ, kéo cậu xuống giường.
"Rồi có cảnh hôn nhau dưới nắng không?"

"Có, nhưng phải sau khi em được uống cà phê đã."

Họ dành cả ngày đó cho những điều nhỏ nhặt:
– cùng nấu bánh mì trứng phô mai.
– chơi trò đoán hình vẽ trên bảng mini.
– trầm ngâm lâu hơn bình thường ở hiệu sách nhỏ.
– và chụp một bức ảnh selfie dưới tán cây anh đào gần nhà.

Khi chiều xuống, hai người ngồi trên băng ghế ở công viên. Gió mát, không khí dịu nhẹ, và bầu trời như sắp chuyển màu vàng cam.

Bonhyuk đột nhiên hỏi:

"Taerae à, nếu một ngày anh chán nghề thiết kế, muốn chuyển qua làm giáo viên mỹ thuật, em có ủng hộ không?"

Taerae liếc sang cậu, gật đầu không chút do dự:

"Em sẽ ủng hộ bất cứ thứ gì khiến anh thấy mình sống đúng với bản thân. Chỉ cần... đừng có chán em là được."

Bonhyuk mỉm cười, rồi nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên má cậu.

"Cái đó thì... anh còn chưa bắt đầu yêu cho đủ, sao đã chán được?"

Tối hôm đó, khi họ nằm bên nhau trên chiếc giường quen thuộc, Bonhyuk bất chợt thì thầm:

"Ba năm rồi. Em có thấy... mình đã thay đổi không?"

Taerae không trả lời ngay. Cậu siết chặt tay Bonhyuk:

"Em thay đổi nhiều lắm. Em biết nấu ăn, biết quản lý tiền bạc, biết giặt quần áo đúng chế độ... Nhưng có một điều vẫn như cũ."

Bonhyuk quay sang.

"Là gì?"

"Là em vẫn muốn thức dậy mỗi sáng với anh ở cạnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com