Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63. Làm nũng với em không cần lý do

Gần 10 giờ tối, căn hộ chung cư nhỏ trên tầng 14 chỉ còn ánh sáng vàng nhạt từ phòng khách. Taerae bước vào cửa, áo sơ mi nhăn nhúm, cà vạt xộc xệch lỏng lẻo quanh cổ. Cậu vừa hoàn thành ba ngày chạy deadline liên tục tại nơi thực tập, một kênh tin tức kỹ thuật số mới thành lập, nhịp độ công việc như đuổi như chạy đua.

Vừa đặt chân vào nhà, cậu đã nghe thấy tiếng gọi kéo dài:

"Taeraeeee~"

Bonhyuk ló đầu khỏi phòng ngủ, tóc rối tung, mặc áo hoodie rộng phùng phình. Khuôn mặt mệt mỏi vì một ngày vùi đầu vào dự án mới của công ty, nhưng đôi mắt lại sáng lên khi thấy người yêu về đến.

"Anh đói..."

Taerae cười khẽ, tháo giày, vừa bước vào nhà vừa hỏi:

"Không phải em nhắn sẵn mì trong tủ rồi à? Em còn để cả kimchi hầm với cá hộp nữa đó."

Bonhyuk không trả lời. Cậu đi thẳng tới, vùi mặt vào ngực Taerae, vòng tay ôm eo như gấu con đòi bế.

"Nhưng em nấu cơm ngon hơn... Anh chán ăn đồ tự hâm nóng lắm rồi... Hôm nay còn bị trưởng phòng chê thiết kế nữa... Hu... mệt muốn khóc..."

Taerae khựng lại trong tích tắc, rồi khẽ cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc rối của người yêu.

"Vậy để em nấu."

"Em mới về mà... mệt mà..."

"Mệt cũng phải nấu cho anh. Vì anh là người yêu hay nhõng nhẽo nhất thế giới của em."

Mười phút sau, căn bếp nhỏ vang lên tiếng lách cách. Bonhyuk ngồi co chân trên ghế cao, mặt vẫn xị ra nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn Taerae xào trứng. Trên tay cậu là ly cacao nóng Taerae pha sẵn, có cả marshmallow hình gấu trôi lềnh bềnh.

"Taerae ơi~"

"Gì nữa vậy, cục than ngồi góc bếp?"

"Anh muốn ăn trứng hình trái tim."

Taerae thở ra một hơi nhẹ, vẫn nở nụ cười:

"Anh vừa tốt nghiệp, 23 tuổi rồi mà cứ như học sinh tiểu học."

"Ừa~ Nhưng mà học sinh tiểu học cũng cần tình thương~"

Taerae giả vờ lườm một cái, nhưng vẫn đặt một miếng trứng hình trái tim lên đĩa cơm trắng rồi mang ra trước mặt cậu.

"Ăn đi. Ăn hết thì được nằm lên đùi em."

Sau bữa ăn, Bonhyuk như cá mực no bụng, nằm dài trên sofa, đầu gối lên đùi Taerae. Cậu dụi dụi trán vào lòng người yêu như mèo con tìm hơi ấm.

"Mai em đi nữa hả?"

"Ừm. Lịch quay phóng sự lúc 8 giờ sáng. Phải dậy từ 6h30..."

"Hu... vậy tối nay đừng ngủ xa anh. Đừng lăn qua nửa giường bên kia."

Taerae bật cười, cúi đầu hôn khẽ lên trán Bonhyuk.

"Anh tính ngủ dính người em luôn sao?"

"Ừ. Em đi cả ngày, tối phải nạp lại năng lượng tình yêu."

"Được rồi. Nhưng em đặt điều kiện."

"Gì?"

"Anh phải ôm em trước. Không được dụi đầu rồi giả vờ ngủ mất tiêu."

Bonhyuk cười khúc khích, tay quấn quanh eo cậu, giọng lí nhí:

"Vâng, thưa Kim Taerae-nim... người yêu của năm... của đời... của luôn luôn..."

Trước khi ngủ, Taerae vẫn giữ thói quen cũ: lau tóc cho Bonhyuk, đắp mền cẩn thận, đặt đồng hồ báo thức cho cả hai. Bonhyuk dù mắt díp lại vẫn cố với tay, nắm lấy vạt áo cậu:

"Taerae này."

"Gì nữa, anh có định ngủ không đó?"

"Cảm ơn vì hôm nay về nhà vẫn cười với anh."

Taerae khựng lại một nhịp, rồi nằm xuống cạnh cậu, kéo Bonhyuk lại gần hơn nữa, trán chạm trán.

"Em cũng cảm ơn vì anh vẫn là Bonhyuk, người duy nhất trên đời có thể làm em tan mệt chỉ bằng một tiếng gọi."

Họ thiếp đi như thế, trong một buổi tối bình thường, giữa bộn bề cuộc sống.

Không có nhẫn cầu hôn, không có ánh đèn sân khấu, không có bất kỳ sự kiện lãng mạn đặc biệt nào.

Chỉ có tình yêu - ấm áp, dịu dàng, và rất đỗi thật lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com