Chương 66. Bé cún tên kem
Trời mưa nhẹ vào một buổi chiều đầu thu, khi những chiếc lá vàng bắt đầu bay là đà trong gió. Bonhyuk ôm cặp bước chân về nhà sau một ngày dài ở studio, áo khoác rộng phồng lên bất thường, như thể bên trong cậu giấu thứ gì đó.
Taerae đang bận rửa chén trong bếp, nghe tiếng cửa mở nhưng chưa quay lại ngay. Chỉ khi Bonhyuk nhẹ nhàng bước vào, lén lút lôi từ trong áo ra một bé cún phốc sóc trắng nhỏ xíu, mắt to tròn ươn ướt, Taerae mới quay người lại. Và cảnh tượng trước mắt khiến anh đứng hình.
"Anh... mang gì về vậy?"
"Không phải là 'gì', mà là ai!" - Bonhyuk thì thầm đầy đắc ý, nâng bé cún lên như báu vật. "Taerae à, nhìn nó nè, mưa ướt hết người, đang run rẩy. Anh không nỡ để lại đâu..."
Con cún thút thít, vẫy cái đuôi nhỏ ướt mưa, nhìn Taerae với ánh mắt cầu xin. Và thế là, chỉ sau vài giây do dự, anh thở dài, lấy khăn lau cho nó.
Cuộc sống có thêm thành viên mới
Chỉ trong một ngày, ngôi nhà vốn êm đềm của hai người trở nên... hỗn loạn ngọt ngào. Bonhyuk đặt tên cho bé là Kem, vì màu lông trắng xốp như kem sữa. Cậu tuyên bố sẽ chăm sóc Kem chu đáo, nhưng chỉ toàn chơi đùa, ôm ấp và dỗ dành.
"Taerae ơi, Kem ngủ rồi nè, dễ thương quá haaa~"
"Taerae ơi, nó cắn dép em rồi kìa... không phải lỗi anh đâu nha, nó nhanh lắm!"
"Taerae ơi, Kem không ăn... chắc tại bát không hợp gu?"
Cuối cùng thì người dọn ổ, dọn phân, tắm rửa, mua thức ăn... vẫn là Taerae. Cậu chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ chăm từng chi tiết, nhưng lúc nào cũng nhìn bé cún và cả Bonhyuk bằng ánh mắt dịu dàng, cam chịu đầy yêu thương.
⸻
Đêm đầu tiên của Kem
Buổi tối, khi Taerae đang dọn dẹp bếp, Bonhyuk ngồi ôm gối cạnh ổ cún mới kê. Cậu nằm sấp dưới sàn, thủ thỉ:
"Kem à, từ giờ mày phải ngoan nhé, đừng phá Taerae nhiều quá. Ẻm hay gồng lắm, nhưng mệt cũng không chịu nói đâu..."
Taerae đứng sau lưng, nghe rõ từng lời, chỉ lặng lẽ mỉm cười. Cậu bước lại, ngồi xuống cạnh Bonhyuk, kéo anh tựa đầu vào vai mình.
"Người làm anh mệt không phải là Kem đâu, là một ai đó khác đó..."
"Ai cơ?"
"Là cái người cứ lén mang thú về nhà, rồi còn ôm ngủ giữa lúc đang nấu cơm."
"Ể, ai vậy, anh không biết nha~"
Bonhyuk cười hì hì, dụi đầu vào cổ Taerae. Bé Kem ở dưới chân cọ vào chân họ rồi nằm xuống ngủ ngoan. Không khí dịu dàng ấy khiến đêm mưa ngoài cửa sổ cũng ấm áp lạ thường.
___
Byeongseop: Phó nháy bất đắc dĩ
Ngay sáng hôm sau, Byeongseop tới chơi, vừa bước vào đã bị Bonhyuk dúi điện thoại vào tay.
"Chụp cho bọn anhtấm ảnh gia đình với con đi, nhanh!"
"Cái gì?! Gọi tôi tới đây để làm phó nháy cho... cún á?"
Dù than phiền, Byeongseop vẫn chụp lia lịa. Taerae ngồi giữa, Bonhyuk tựa vào vai anh, còn bé Kem thì được bế lên cao như ông hoàng. Họ cùng cười đùa, tạo dáng như đang chụp poster phim.
Tấm ảnh sau đó được đăng lên mạng với caption:
"Gia đình nhỏ, hai ông bố và một cục bông."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com