Chương 68. Nhà của tụi mình
Chiều thứ Bảy, 15 giờ 03 phút
Ánh nắng cuối thu rọi xuống ban công nhỏ xinh của căn hộ tầng 5 – nơi treo lủng lẳng vài chậu lavender và bạc hà mà Bonhyuk chăm từ hồi tháng 6. Kem, chú cún phốc sóc trắng tên "Kem Chua", vừa ăn xong thì lăn ra thảm, ngửa bụng đợi được cưng nựng.
Bên trong, Bonhyuk đang chỉnh lại khay trái cây và bánh quy. Taerae từ phòng ngủ bước ra với laptop trong tay, tóc hơi rối vì mới dứt khỏi một bài viết dài cho toà soạn thực tập.
"Anh sắp xong chưa? Bọn họ sắp tới rồi."
Bonhyuk nhướng mày, "Mấy người đó còn gì để khám phá nữa ở cái nhà này?"
Taerae bật cười, "Câu này... là lần thứ tư anh nói rồi đấy."
Cửa vừa mở, Hanbin là người đầu tiên bước vào, không quên thả dép ngay chỗ cũ và hỏi: "Hôm nay có nước cam không đó?"
Jaewon kéo theo một túi boardgame mới, gật đầu chào Kem bằng cách... cúi người hẳn xuống, thì thầm: "Đại ca nhỏ của tôi, lâu không gặp."
Hyeongseop cười tươi, kéo Euiwoong theo sau, tay còn xách túi đựng bánh kem.
Byeongseop bước vào sau cùng, vác theo tripod như một thói quen. "Tôi biết các cậu nhớ camera của tôi."
Bonhyuk liếc nhìn, thở dài "Tụi này coi nhà mình là studio à..."
"Không, là nhà thứ hai" Hanbin chen lời, "Và tụi em là mấy đứa trẻ chưa chịu dọn ra ở riêng."
⸻
Một chiều thu đúng nghĩa
Cả nhóm ngồi vây quanh bàn thấp trong phòng khách. Đèn vàng được bật mờ nhẹ, hương trà đào lan tỏa. Kem cứ chạy vòng quanh hết người này đến người kia, thỉnh thoảng nằm sấp lên lòng Taerae như đánh dấu chủ quyền.
Trò chơi hôm nay là "Vẽ & Đoán – phiên bản kỷ niệm", do Jaewon nghĩ ra: mỗi người vẽ một ký ức liên quan đến nhóm, những người khác phải đoán là kỷ niệm gì.
• Hyeongseop vẽ bốn cái bóng nhảy múa giữa đèn sân khấu.
• Euiwoong vẽ chiếc micro và chú thích "đêm đó highnote của Hyuk cứu vớt trái tim tôi".
• Byeongseop vẽ một cặp gấu mặc áo choàng - bị nghi là Taerae và Hyuk khi đi du lịch lần trước.
• Hanbin vẽ... cái sofa của nhà Taerae.
"Vì anh đã ngủ ở đó ít nhất ba lần."
Tiếng cười bật ra rộn ràng. Từ lâu, căn hộ này không còn là "chỗ ở của Taerae và Bonhyuk", mà là một nơi để tụ lại, là nhà theo một cách rất riêng.
Sau khi tiễn mọi người về, Bonhyuk quay vào nhà, thả mình xuống ghế dài. Kem đã ngủ say, cuộn tròn như viên kẹo bông bên gối.
Taerae bưng cốc sữa ấm đến, đưa cho cậu. "Uống đi, hôm nay nhiều tiếng cười quá rồi, sợ anh mất giọng."
Bonhyuk khịt mũi, "Sao lại chiều anh dữ vậy..."
Taerae ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy bàn tay cậu. "Vì anh là người duy nhất khiến em thấy dù có deadline hay áp lực gì... thì về nhà vẫn có lý do để mỉm cười."
Bonhyuk chớp mắt, mặt hơi đỏ. "Thế... nếu một ngày anh cũng stress công việc, thì em có mỉm cười với anh không?"
"Không."
Taerae nghiêng đầu hôn nhẹ lên trán cậu. "Em sẽ ôm anh, bắt anh nghỉ một hôm, rồi nấu món anh thích nhất."
Bonhyuk chẳng nói gì nữa, chỉ dụi đầu vào ngực người yêu. Kem đang ngủ, gió nhẹ lùa qua ban công, và ánh đèn trong phòng vàng dịu như chiếc ôm cả hai đang giữ cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com