Chương 69. Kem nhỏ bị bệnh
Buổi sáng thứ Tư, 07:16
Mặt trời chưa kịp lên cao, Taerae dụi mắt bước ra khỏi phòng, tiếng chuông điện thoại vừa dứt thì thấy Bonhyuk đang ngồi dưới sàn, vẻ mặt hơi lo.
"Taerae... hình như Kem sốt rồi."
Chú cún phốc sóc trắng nằm lười trong ổ, không chạy ra đón như mọi ngày. Hai tai cụp xuống, mũi khô, và bụng phập phồng hơi nhanh. Taerae lập tức ngồi xuống cạnh cậu, tay chạm trán Kem. Nóng.
"Anh gọi bác sĩ thú y đi, để em chuẩn bị sổ tiêm."
08:12 – Phòng khám thú y gần nhà
Bonhyuk ôm Kem trong lòng, bước đi vội vàng trong khi Taerae giữ giấy tờ và thuốc. Cả hai đều ăn mặc giản dị: hoodie, quần thun, khẩu trang kín. Nhưng ánh mắt thì đầy lo âu.
"Chắc tại mấy hôm trước mở cửa ban công buổi tối mà em quên kiểm tra xem nó chui ra chưa..." Bonhyuk khẽ nói.
"Không, là do tụi mình để nó chơi ngoài sàn quá lâu hôm qua. Em cũng có lỗi mà."
Bác sĩ bảo chỉ là viêm nhẹ do lạnh, cần uống thuốc, giữ ấm, ăn cháo mềm và theo dõi trong 2-3 ngày.
Chiều muộn, tại căn hộ
Cả ngày hôm đó, Taerae xin nghỉ buổi thực tập, còn Bonhyuk làm việc từ xa, gọi điện xin dời deadline chụp bộ ảnh. Hai người thay phiên nhau đo nhiệt độ, đút nước cháo, canh giờ thuốc, vuốt ve Kem mỗi khi nó rên khẽ.
Lúc chiều xuống, Taerae nấu súp gà cho cả hai và cháo thịt bằm loãng cho Kem. Bonhyuk bày chén dĩa, rót trà nóng, cả hai ăn im lặng - không khí trong nhà như được bao phủ bởi một tầng chăn mỏng của lo lắng và yêu thương.
"Em có thấy mệt không?" Bonhyuk hỏi khi Taerae ngồi xuống cạnh anh sau bữa tối.
"Không" cậu lắc đầu, "Hôm nay quan trọng mà."
⸻
Tối muộn, 22:09
Kem cuối cùng cũng ăn hết bát cháo nhỏ và nằm ngủ trong ổ được sưởi ấm. Bonhyuk và Taerae ngồi co chân trên ghế sofa, mỗi người cầm một ly cacao nóng.
Taerae ngả đầu lên vai Bonhyuk, khẽ nói: "Anh chăm tốt thật đấy. Nếu sau này có con..."
"Không! Không không không! Em đừng bắt anh tưởng tượng cảnh bỉm sữa nha" Bonhyuk bật dậy, trợn mắt. "Chăm một bé phốc còn rối nùi như hôm nay..."
Taerae bật cười khúc khích. "Rồi, không đùa nữa."
Không khí lắng lại. Cậu nắm tay Bonhyuk, siết nhẹ. "Nhưng em vui... vì có anh ở đây."
Bonhyuk mím môi, kéo người yêu lại gần. "Em biết không... Em luôn là người bình tĩnh và làm chủ tình huống. Hôm nay là lần đầu anh thấy em rối. Và vì thế, anh thấy... mình giống một gia đình thật sự."
⸻
Đêm hôm đó
Kem nằm gọn trong ổ, được bao phủ bởi chiếc khăn tắm nhỏ. Còn hai người chủ thì ngủ cạnh nhau, bàn tay Taerae chạm nhẹ lên ngực áo Bonhyuk, như để chắc chắn: vẫn còn đó, vẫn bên nhau, dù là lúc khỏe mạnh hay khi lo lắng vì một chú cún nhỏ.
Ngoài cửa sổ, gió mùa thu rì rào. Nhưng bên trong căn hộ nhỏ, hơi ấm của tình yêu đã đủ làm dịu đi mọi điều khó khăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com