Chương 71. Dắt cún đi dạo
Một chiều thứ Bảy vàng nắng
"Dây đeo cổ nè, bình nước nè... khăn ướt, đồ ăn vặt mini..."
Bonhyuk vừa kiểm tra túi đeo vừa lẩm bẩm, mắt không rời cục bông trắng đang lăn lộn trên nệm:
"Kem à, lần đầu ra công viên sau khi ốm đó nha. Làm ơn đừng bốc cỏ ăn nữa nghe chưa?"
Taerae bước ra từ phòng, mặc áo khoác mỏng, tóc buộc gọn, tay xách theo túi bánh khoai nướng:
"Anh có cần hồi hộp như đi hẹn hò không vậy? Mà đúng rồi, đi hẹn hò thật nhỉ."
Cậu mỉm cười, cúi xuống đỡ lấy Kem khỏi nệm, nhẹ nhàng:
"Đi chơi nha, boss."
Công viên gần chung cư
Kem lúng túng bước trên cỏ, lưỡi thè ra, tai cụp cụp như đang "trầm cảm vì lạ chỗ". Bonhyuk không rời mắt khỏi từng bước đi nhỏ ấy, còn Taerae thì bật máy quay:
"Làm vlog 'ngày đầu tiên tái hoà nhập cộng đồng' cho boss nha."
Chưa được 10 phút, một tiếng gọi vang lên:
"Ơi! Chú chó xinh thế, giống phốc sốc hả?"
Cả hai quay sang, bắt gặp một bà cụ nhỏ người, đội mũ len hồng, đang dắt theo một con... mèo Anh lông ngắn mặc váy.
Bonhyuk chớp mắt. Taerae cười nhịn:
"Dạ, chào bà ạ. Đây là Kem ạ, mới khỏe lại nên hôm nay cho ra ngoài tí."
Bà cụ cúi xuống:
"Kem hả? Dễ thương quá. Bé mèo của tôi tên là Cherry. Nó hay ghen lắm đấy, cẩn thận nha."
Cherry - mèo váy hồng, liếc nhìn Kem như đang nói "đây là lãnh thổ của tôi". Kem nhìn lại, rồi... cúi đầu né tránh, ngoan bất ngờ.
Bà cụ:
"Có hai đứa trai dắt chó đi chơi nhìn cưng quá trời. Hai đứa là... bạn bè hả?"
Bonhyuk: "Dạ... kiểu như... sống chung."
Taerae nhẹ nhàng tiếp lời, mắt vẫn không rời Kem:
"Chúng cháu là người yêu ạ. Ở gần đây thôi."
Bà cụ chớp mắt, rồi mỉm cười rạng rỡ:
"Trời đất ơi, dễ thương quá. Tôi cũng có cháu gái yêu bạn gái đấy. Đừng lo, già rồi nhưng tôi thích chuyện yêu đương tự nhiên lắm."
Rồi bà vẫy tay: "Lần sau ghé tầng 4 chơi, tôi hay làm bánh khoai lang lắm."
Ghế đá cạnh hồ nhân tạo
Kem mệt, nằm cuộn tròn trong áo khoác của Taerae, miệng ngáp liên tục. Bonhyuk vuốt ve đầu cậu bé, khẽ nói:
"Con nhà ai mà đáng yêu quá nè."
Cậu chưa kịp quay sang thì có một giọng nhỏ vang lên từ phía sau:
"Xin lỗi... cho em hỏi, con chó kia tên là gì vậy ạ?"
Một cậu bé tiểu học mặc đồng phục đỏ đứng sau ghế, tay cầm gói snack. Đi cùng cậu là một người đàn ông có vẻ là bố, đang ngồi đợi gần đó.
Bonhyuk: "À, tên là Kem em ạ. Em thích chó à?"
"Dạ có ạ. Nhưng bố em không cho nuôi..."
Cậu bé cúi đầu, khẽ chạm tay vào tai Kem rồi cười rất tươi:
"Nó mềm như bông gòn!"
Cậu bé mắt sáng rực, kéo áo khoác Taerae như một thói quen quen thuộc.
"Anh ơi, Kem đáng yêu quá... Em vẽ hình nó được không?"
Bonhyuk cười phì:
"Vậy là boss chính thức debut rồi đó."
Trên đường về. Trời se lạnh. Gió thu rì rào, ánh đèn vàng từ các cửa tiệm ven đường hắt lên vỉa hè.
Kem nằm ngoan trong túi đeo bụng của Bonhyuk, ngoẹo đầu ngủ say như một viên kẹo.
Taerae đút tay vào túi áo Bonhyuk, hỏi nhỏ:
"Hôm nay vui không?"
Bonhyuk gật đầu, tựa cằm lên đầu Taerae.
"Vui. Mà... thấy em giỏi ghê. Nói chuyện với người lớn tuổi cũng nhẹ nhàng dễ thương nữa."
Taerae cười khẽ:
"Anh cũng giỏi mà. Chơi với trẻ con, nói chuyện với kem, với em..."
Bonhyuk nghiêng đầu, hỏi khẽ:
"Với em thì tính là trẻ con luôn hả?"
Taerae nghiêm túc gật:
"Ừm. Là em bé số một."
Bonhyuk bặm môi, nhưng không giấu nổi nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com