Chương 74. Bảo mẫu bất đắc dĩ
Taerae nằm cuộn mình trên ghế sofa trong phòng khách, người hơi nóng và mặt tái xanh. Giọng cậu nghẹn ngào:
"Hyuk... em không khỏe lắm..."
Bonhyuk vội vàng đặt tay lên trán Taerae, vẻ mặt lo lắng:
"Ôi trời, sao tự nhiên em lại ốm vậy? Hôm nay còn phải làm đồ án thực tập nữa mà."
Kem, chú cún trắng nhỏ, cũng nhảy lên ghế, rúc đầu vào bụng Taerae, như thể muốn an ủi chủ nhân.
Bonhyuk cười nhẹ:
"Được rồi, để hôm nay anh hoá thân thành 'bảo mẫu' cho em và Kem nhé."
Bắt đầu từ việc pha thuốc và đun nước ấm, Bonhyuk tất bật chuẩn bị mọi thứ trong bếp, trong khi vẫn dỗ dành Taerae nằm yên nghỉ ngơi.
Kem thì cứ quấn quýt bên Taerae, thỉnh thoảng lại chạy ra chỗ Bonhyuk, như nhắc nhở: "Đừng quên chơi với em nha!"
Dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đồ ăn nhẹ dễ tiêu, Bonhyuk dường như biến thành phiên bản "siêu nhân đa năng", vừa chăm sóc người yêu vừa trông nom chú cún nhỏ hiếu động.
Taerae thi thoảng hé mắt, nhìn Bonhyuk miệt mài với vẻ ngưỡng mộ:
"Cảm ơn anh... thật sự rất biết ơn."
Bonhyuk chỉ cười hiền, vuốt tóc Taerae:
"Chúng ta là một gia đình mà. Đâu thể bỏ rơi người nhà của mình."
Ngày trôi qua trong tiếng thở đều đều của Taerae, tiếng bước chân nhẹ nhàng của Bonhyuk, và tiếng ve vãn nghịch ngợm của Kem.
Đó là một ngày ấm áp, bình dị - dù cơ thể Taerae mệt mỏi, nhưng trái tim cậu cảm nhận rõ sự che chở và yêu thương của người bên cạnh.
____
Không khí trong căn hộ hôm ấy lặng lẽ hơn mọi ngày.
Taerae nằm co mình trong chăn mỏng trên sofa, gương mặt trắng bệch và đôi mắt hơi nhắm. Cậu không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng khẽ rên nhẹ khi cơn mỏi người lan từ vai xuống lưng. Bonhyuk ngồi cạnh, tay cầm khăn ấm lau trán cho Taerae, ánh mắt lặng lẽ mà lo lắng.
"Đầu còn đau không?" - Bonhyuk hỏi nhỏ, tay vẫn không ngừng dỗ nhẹ Kem đang cố leo lên lòng Taerae như muốn... chia sẻ bệnh.
"Ít hơn lúc sáng rồi." - Taerae thì thào, cố cười dù giọng khàn hẳn. "Nhưng trong người vẫn cứ lười lười sao ấy."
"Vậy thì nghỉ đi, đừng suy nghĩ nữa." - Bonhyuk cúi xuống, khẽ vuốt tóc Taerae rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán. "Anh lo được hết. Cả việc nhà... cả Kem... cả em."
Chú chó nhỏ như cảm nhận được không khí dịu dàng quanh mình. Kem ngoan ngoãn rúc vào khoảng trống cạnh ngực Taerae, đầu tựa lên cánh tay cậu, thở khò khè nho nhỏ như một chiếc gối ấm biết động đậy.
Bonhyuk nhìn cảnh ấy, bất giác mỉm cười. Anh rón rén trở vào bếp, đun lại nồi cháo gạo lứt nhỏ và cắt trái cây ra đĩa. Chẳng cần ai bảo, trong thâm tâm anh hiểu: việc được chăm sóc Taerae là điều khiến anh thấy mình trưởng thành hơn bất cứ gạch đầu dòng lý tưởng nào từng viết ra.
Đến chiều, khi ánh nắng đã dịu đi, Taerae thiếp ngủ trong lòng ghế, một tay vẫn nắm hờ lấy tai Kem. Bonhyuk ngồi ở phía đối diện, lặng lẽ nhìn họ - người anh thương, chú chó anh yêu - cả hai yên bình như thể thế giới ngoài kia chẳng có deadline nào tồn tại.
Anh thở khẽ.
"Ngày mai sẽ tốt hơn." - Bonhyuk thì thầm, không rõ là nói với chính mình hay với người đang ngủ say. Nhưng dù sao, câu đó cũng chứa đầy yêu thương. Và một niềm an yên trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com