Chương 76. Thính giả ẩn danh
Trời Seoul đang se lạnh, một ngày cuối thu nhiều gió.
Taerae vừa tan làm khỏi toà soạn, áo khoác xám vắt qua vai, tay cầm cốc cà phê nóng, vừa đi bộ chậm rãi về nhà. Đã gần 10 giờ tối.
Đi ngang cửa hàng tiện lợi quen thuộc ở góc phố, cậu nhìn thấy ánh đèn ấm áp bên trong như thường lệ, một chiếc radio nhỏ đang phát chương trình khuya: "Chuyện kể 11 giờ – thư tình giấu tên".
Taerae khựng lại một chút, đẩy cửa vào. Lấy thêm một hộp bánh cá nướng mà Bonhyuk rất thích. Trong lúc chờ thanh toán, giọng phát thanh viên cất lên, trầm nhẹ:
"Chúng ta nhận được một bức thư không ghi rõ tên, chỉ đề tên thính giả là 'Cún trắng'. Người gửi muốn kể một câu chuyện tình kéo dài gần ba năm, rất đời thường, nhưng cũng thật đặc biệt."
Taerae bất giác quay đầu về phía radio.
"Tôi gặp người ấy trong một hoàn cảnh không dễ chịu. Lúc đó tôi bị tổn thương, không còn dám tin vào yêu đương. Còn người ấy lúc nào cũng nhẹ nhàng, điềm tĩnh như ánh sáng đầu ngày. Cậu ấy không nói nhiều, nhưng mỗi điều làm đều khiến tôi cảm thấy mình được tồn tại. Được thương."
Ánh đèn cửa hàng vàng dịu. Nhân viên tính tiền đang mỉm cười.
Taerae vẫn đứng bất động.
"Chúng tôi sống chung. Và người ấy chăm sóc tôi đến mức... tôi đã quên mất cách một mình sống tốt ra sao. Cậu ấy biết tôi thích gì, ghét gì. Luôn nhớ tôi bỏ hành. Thích xoa đầu tôi mỗi khi tôi mệt. Nhường chỗ trên ghế sofa cho tôi với con chó nhỏ của chúng tôi - tên là Kem - còn cậu ấy thì chịu nằm chật ở mép ghế. Tôi đã nghĩ, nếu không có người ấy, có lẽ tôi sẽ lại quay về với một cuộc sống chỉ biết trốn tránh."
"Tôi đã học được cách yêu, vì cậu ấy chưa từng bỏ tôi lại, dù chỉ một lần."
Một khoảng lặng.
"Và nếu cậu ấy đang nghe... tôi muốn nói rằng:
Dù không tiện lên sóng bằng tên thật, nhưng em luôn biết người anh yêu là ai, phải không?"
"Vì anh vẫn sẽ luôn chọn em, kể cả khi phải yêu lại từ đầu - cũng là em."
Taerae rời cửa hàng rất chậm. Gió đêm thổi nhẹ, nhưng cậu lại cảm thấy trong lòng như có gì đó vừa ấm lên.
Cậu mở điện thoại, gửi một tin nhắn.
Taerae: "Anh về chưa?"
Bonhyuk: "Đang chờ em. Có Kem và hai cái bánh cá nướng đây."
Taerae: "Anh..."
"...radio, vừa rồi là anh phải không?"
Tin nhắn không hồi âm ngay. Phải gần ba phút sau, Bonhyuk mới trả lời:
Bonhyuk:
"Nếu người em nghĩ tới cũng là anh,
thì có lẽ, đúng là anh rồi."
—
Tại căn hộ nhỏ gần toà soạn
Bonhyuk đang ngồi chờ ở ghế sofa. Kem thì đã lăn quay ra ngủ trong lòng cậu.
Taerae bước vào, đặt túi bánh xuống bàn, rồi không nói gì thêm, chỉ cúi xuống ôm lấy Bonhyuk từ phía sau. Một cái ôm rất chặt, rất yên lặng.
"Cảm ơn anh" Taerae nói khẽ bên tai cậu. "Vì luôn chọn em."
Bonhyuk không đáp. Cậu chỉ vươn tay, nắm lấy bàn tay đang ôm mình kia, siết lại.
Kem ngọ nguậy trong lòng, phát ra một tiếng "ụt ịt" ngái ngủ.
Tình yêu, hóa ra không cần ồn ào. Chỉ cần có người kể về nó, bằng những từ giản dị nhất. Và có người nghe, không bỏ sót một chữ nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com