Chương 8. Nơi nổi đau bắt đầu
Trời âm u, không mưa nhưng gió thổi lạnh bất thường.
"Chắc trời cũng biết anh sắp về quê nên làm khó anh đây," Bonhyuk nửa đùa nửa thật khi đứng trước ga tàu, tay cầm vali nhỏ, áo khoác xám nhạt kéo cao đến cổ.
Taerae lặng lẽ đứng bên cạnh, đeo balo, chẳng mang nhiều đồ nhưng nhất định muốn đi cùng.
"Anh chắc chắn muốn đi không?" Taerae hỏi.
"Ừ, không còn cách nào khác. Trường yêu cầu bản gốc học bạ và mấy giấy tờ cũ. Mà mấy cái đó chỉ còn lưu ở trường cấp ba thôi..."
"Em đi cùng anh. Anh không phải lo gì cả."
Bonhyuk cười. Nhẹ lắm. Nhưng trong mắt cậu có thứ gì đó lay động - như là biết ơn, như là sợ hãi, như là cảm xúc chưa được gọi tên.
Hơn hai giờ sau, họ đặt chân đến thành phố quê cũ của Bonhyuk - nơi không quá nhỏ, nhưng đủ để ai đi xa vẫn thấy ngột ngạt khi quay về.
Trường cấp ba hiện lên ngay đầu đường. Biển tên trường vẫn là phông chữ cũ kỹ trên nền bê tông sơn xanh. Cánh cổng sắt nặng nề kêu "két" khi được mở ra. Mùi đất, mùi cây hoa giấy nở rộ bên tường, và mùi ký ức phảng phất.
Bonhyuk khựng lại vài giây trước cổng. Đôi mắt ngập ngừng, bàn tay siết lấy quai túi căng ra.
"Em vào trước cùng anh nhé?" Taerae gợi ý, cậu vẫn đi ngay bên cạnh, ánh mắt như luôn dõi theo những gợn sóng trong tâm trí người kia.
Họ vào văn phòng trường, nhận giấy tờ từ cô giáo chủ nhiệm cũ - người chẳng nhớ gì rõ về Bonhyuk ngoài cái tên. "À, hồi đó em học lớp B đúng không? Cũng... ngoan lắm."
Bonhyuk cười nhẹ. Chỉ cười. Không nhắc gì.
Họ rời khỏi văn phòng và đi ngang qua dãy lớp cũ. Bước chân Bonhyuk chậm lại rõ rệt.
"Lớp anh ngồi ở dãy cuối, bàn thứ ba... góc trong cùng" cậu nói, mắt nhìn ô cửa kính mờ bụi. "Anh từng rất thích ngồi gần cửa sổ. Nhìn trời thì đỡ nghe mấy lời ác miệng hơn."
Taerae im lặng. Cậu hiểu. Đây không phải là lúc để nói, mà là lúc để ở cạnh.
Họ dừng lại ở khu hành lang nhỏ giữa dãy A và dãy B - nơi Bonhyuk từng kể, hồi lớp 10, bị mấy nam sinh lớn hơn chặn lại chỉ để lục ví và xé giấy kiểm tra. Nơi cậu từng cúi đầu, cắn răng chịu đựng vì biết chẳng ai sẽ giúp một đứa "trẻ mồ côi" mà không có thế lực nào phía sau.
"Có một lần... anh bị đẩy ngã ở bồn cây chỗ kia. Bẩn cả đồng phục. Anh vội chạy về ký túc xá, ngồi khóc một mình. Dì quản lý hỏi sao lại về sớm thế, anh nói anh mệt..."
Giọng cậu đều đều, nhưng run khẽ. Tay bất giác co lại. Ánh mắt nhìn vào khoảng không xa xăm - nơi ngày ấy đã từng làm tim cậu sứt mẻ từng mảnh.
⸻
Taerae không lên tiếng. Cậu chỉ đứng sát thêm một chút, bàn tay hơi dịch ra, sẵn sàng nắm lấy tay anh nếu cần.
Và rồi Bonhyuk nói tiếp, giọng khàn hẳn đi:
"Anh gặp Jong Daesi ở đây. Năm lớp 10. Ổn áp, ấm áp, bảo vệ anh khỏi đám kia, ít nhất là lúc đầu anh nghĩ vậy."
Cậu cười nhạt.
"Hắn biết anh mồ côi. Biết anh không có ai. Biết anh dễ tin người... Và trong ba năm liền, hắn là tất cả những gì anh có. Anh làm mọi thứ vì hắn, bỏ cả học thêm, về ký túc sớm chỉ để gọi video với hắn. Nhưng... hoá ra hắn chỉ cần anh vì thấy anh 'ngoan', 'dễ điều khiển'. Khi anh biết hắn quen người khác, hắn còn quay lại mắng anh, rằng anh không đủ tốt, rằng anh nên biết ơn vì đã được yêu."
Giọng Bonhyuk nghèn nghẹn.
"Anh xin lỗi... anh không biết sao lại kể hết như vậy..."
Taerae chỉ lắc đầu.
"Anh có thể kể. Bao nhiêu cũng được."
Bonhyuk ngồi xuống bậc thềm. Lưng hơi cong, đôi mắt đỏ lên.
"Có lúc anh nghĩ, nếu anh mất đi, chắc chẳng ai biết đâu..."
Một cái chạm nhẹ. Rồi một cái nắm tay thật chắc.
Taerae quỳ xuống trước mặt cậu, ánh mắt nhìn lên, kiên định.
"Em biết. Em sẽ biết."
Bonhyuk nhìn vào mắt cậu. Trong đôi mắt nâu hạt dẻ kia, không có sự thương hại. Chỉ có ấm áp - ấm đến mức khiến vết thương cũ nhoi nhói, như vừa được chạm tới bằng thứ gì đó rất thật.
⸻
Chiều hôm đó, họ rời khỏi trường, đi dọc con đường dẫn ra hồ nước cạnh trường - nơi Bonhyuk từng tránh mặt người, từng ngồi ăn cơm hộp một mình.
Nhưng lần này, cậu không đơn độc nữa.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, Bonhyuk cảm thấy: quá khứ không còn là thứ cần phải trốn chạy, mà có thể là thứ đã qua, nhờ có một người ở bên, đủ kiên nhẫn và đủ dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com