Chương 9. Mỗi lần anh ăn mì, em lại muốn nhìn lâu hơn một chút
Sống cùng nhau đã được hơn hai tuần. Căn nhà vốn rộng và trật tự của Taerae giờ đây mang thêm chút hơi thở mới - tiếng dép lê lạch cạch lúc nửa đêm, tiếng cười khúc khích trong phòng khách mỗi khi Bonhyuk xem clip hài ngắn trên điện thoại, cả mùi sữa tắm hương hoa nhẹ nhàng vương lại trong phòng tắm khi cậu vừa tắm xong.
Taerae vẫn là người dậy sớm hơn. Mỗi sáng đều chuẩn bị sẵn hai phần bánh mì nướng, một cốc sữa và một hộp sữa đậu nành không đường - đúng gu Bonhyuk vì từng lỡ miệng kể "uống quen từ hồi ký túc xá, giờ thiếu lại thấy nhớ".
Bonhyuk vô tư, sống thoải mái như thể Taerae là bạn thân lâu năm. Cậu thản nhiên nằm dài ra sofa, hồn nhiên ăn mì vào nửa đêm, hoặc không ngại ngủ gật trên bàn ăn sau một ca làm mệt.
Chỉ có Taerae là không bình thường.
Mỗi lần Bonhyuk cười, cậu thấy tim mình chệch nhịp. Mỗi lần Bonhyuk ngủ gục, cậu lại khẽ đắp chăn rồi ngồi ngắm đến khi ánh đèn mờ hẳn.
Hôm ấy, trời mưa nhẹ. Bonhyuk xin nghỉ ca vì hơi mệt, còn Taerae về sớm hơn thường lệ. Vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi mì nghi ngút trong bếp. Taerae đặt cặp xuống, bước vào thì thấy Bonhyuk đang ngồi bệt dưới sàn, miệng ngậm đũa, còn nồi mì vẫn sôi lục bục trên bếp điện mini đặt cạnh.
"Mì gì mà thơm quá vậy anh?"
"Chỉ là mì gói phô mai thôi. Em về sớm dữ ta."
Bonhyuk ngẩng lên, cười với đôi mắt cong cong quen thuộc khiến Taerae đứng ngẩn ra vài giây.
Cậu ngồi xuống cạnh. "Cho em ăn ké được không?"
"Không cho đâu. Em có biết từ sáng tới giờ anh thèm nó cỡ nào không?"
Dù nói thế, Bonhyuk vẫn đẩy tô mì lại gần, còn cẩn thận lấy thêm đũa cho cậu. Taerae bật cười, rồi cùng ngồi ăn dưới sàn bếp, nghe tiếng mưa rả rích ngoài ban công và tiếng mì sụt soạt giữa hai người.
"Anh mê mì vậy luôn hả?"
"Ừ. Lúc nhỏ, lúc mưa mà không có ai nấu cơm, anh tự úp mì ăn. Vừa ăn vừa coi mấy phim hoạt hình cũ. Vậy mà đỡ buồn lắm."
Taerae nghe đến đó chỉ im lặng. Cậu biết, Bonhyuk không hay kể chuyện tuổi thơ, càng ít nói về những ngày tháng mồ côi.
Cậu cúi mặt xuống tô mì, khẽ nói: "Sau này, lúc nào thèm mì, anh cứ nói em nấu cho. Em sẽ học đủ món mì luôn."
Bonhyuk phá lên cười: "Trời, em không cần đâu. Nấu mì mà nói kiểu như thề nguyện trăm năm vậy á?"
"Ừ thì em nghiêm túc mà..."
Giọng Taerae nhỏ dần, để câu cuối lửng lơ trong tiếng cười vui vẻ của Bonhyuk. Cậu biết mình không nên hi vọng, nhưng cũng không kiềm được bản thân cứ muốn quan tâm nhiều thêm một chút, gần gũi nhiều thêm một chút.
Tối hôm ấy, sau khi ăn xong, Bonhyuk bất chợt rủ: "Hay mai tụi mình đi siêu thị mua thêm mì đi? Anh hết sạch mì rồi."
Taerae lập tức gật đầu. Nhưng điều khiến cậu vui nhất không phải là được đi cùng nhau, mà là khi Bonhyuk vô tình buột miệng:
"À, với lại... anh ăn mì với em thấy ngon hơn ăn một mình đó."
Taerae không trả lời, chỉ cúi đầu mỉm cười, tai đỏ hồng.
Đêm hôm ấy, trời vẫn còn mưa. Bonhyuk ngủ ngon lành trong phòng bên, còn Taerae ngồi bên chiếc bàn học nhỏ, viết lại list món mì cậu sẽ học nấu.
"Mì trứng lòng đào. Mì tương đen. Mì cay phô mai. Mì lạnh Hàn. Mì miso kiểu Nhật..."
Và cậu gạch chân dòng cuối cùng thật đậm:
"Mì Taerae nấu – chỉ dành cho Bonhyuk."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com