Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thuốc trầm cảm

ngay khi beomgyu vung tay lên thì taehyun cũng kịp bắt lại tay anh, gã mỉm cười rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một cái hôn. beomgyu khựng lại trước sự việc vừa xảy ra, não bộ đưa về trạng thái tạm dừng hoạt động. hai bên má anh đỏ bừng lên, vội vàng rút tay lại lau lau vào chăn, ánh mắt dữ tợn nhìn tên bác sĩ trước mặt.

lúc này, gã mới không đùa nữa, múc một thìa cháo rồi khẽ thổi nhẹ, sau đó lại đưa tới trước mặt beomgyu. beomgyu cũng không phản kháng, để yên cho taehyun đút cho mình ăn, dù trong lòng anh thắc mắc là bác sĩ rảnh đến cái mức đi đút cháo cho bệnh nhân à?

hơn một ngày rưỡi, beomgyu chẳng có gì bỏ bụng nên nhanh chóng xử lý xong tô cháo. taehyun đặt tô cháo qua một bên, với lấy khăn giấy lau sơ mặt cho beomgyu, rồi khẽ xoa đầu anh.

- ở sân sau bệnh viện có một khu toàn bồ công anh rất đẹp, tôi đã xin cho em ở phòng nhìn ra phía đó. hi vọng rằng em ở trong bệnh viện sẽ không buồn chán, khi nào rảnh tôi sẽ tới ăn cơm với em. nào bây giờ thì súc miệng rồi nghỉ ngơi đi nào. nếu em muốn dùng điện thoại thì chắc là không có rồi, vì nó bị đập nát hết, nên ở đây tôi chỉ có vài cuốn sách hay tiểu thuyết gì đấy mà bệnh nhân để lại em có thể đọc trong lúc này. bây giờ tôi phải đi rồi, hẹn em lần sau.

nói rồi, vị bác sĩ nhanh chóng đi mất, chỉ để lại đằng sau một vạt áo blouse trắng tinh. beomgyu nhìn đống sách mà buồn cười, ai gãy tay mà đọc sách được cơ chứ. nghĩ đi nghĩ lại thì ngoài việc anh ta thỉnh thoảng lại dở trò hôn trộm thì cũng tốt đó chứ. nằm mỉm cười một lúc thì cơn buồn ngủ cũng kéo tới, beomgyu ngủ nhưng lại mỉm cười.

hai giờ bốn bảy phút sáng, taehyun bước ra khỏi phòng cấp cứu, ngồi gục xuống hàng ghế mà khóc. vị trợ lý của anh chỉ đành nói lời xin lỗi với người nhà bệnh nhân.

bệnh nhân là một đứa nhỏ bảy tuổi, bị hở van tim và suy thận. tất cả mọi người đều im lặng không ai nói gì, chỉ có người mẹ cậu bé là khóc không thành tiếng, ôm lấy đứa con đã dần lạnh đi.

với cương vị là bác sĩ chính của cuộc phẫu thuật này, gã đã quỳ xuống để xin lỗi gia đình cậu bé. trong lòng trách bản thân chỉ là thứ bất tài, vô giá trị.

gã rất thích trẻ con, nên đứa nhỏ này khi nào cũng thân với gã nhất. mỗi ngày gã sẽ ghé qua để chơi với cậu nhóc và ai mà biết được cậu bé lại chết trong tay mình.

gã chết lặng, ngay cả khi cuộc phẫu thuật đã kết thúc rất lâu, khi chẳng còn ai ở đó nữa thì gã vẫn ngồi lặng trên hành lang vắng tanh đó. gã trách mình, trách bản thân dù cho mọi người bảo rằng không phải do gã. nhưng bác sĩ mà không thể cứu được người, chỉ bất lực nhìn bệnh nhân chết dần chết mòn thì còn xứng đáng sao.

lê người thất thiểu đi về quầy lễ tân, bây giờ gã muốn gặp một người. sau khi hỏi xong thì gã đi từng bước nặng nề lên tầng ba, phòng 309, beomgyu vừa được chuyển lên đây. anh vẫn đang trong giấc ngủ say chẳng hay biết gì, taehyun kéo ghế lại sát giường beomgyu, áp tay anh lên mặt mình để nước mắt lặng lẽ rơi xuống đất lạnh toát.

cảm nhận được sự ướt át trên bàn tay mình khiến beomgyu tỉnh giấc, thấy taehyun ngồi đó nắm tay anh mà rơi nước mắt.

- không sao rồi. không sao rồi, anh khóc đi. tôi không biết vì lí do gì nhưng tôi nghĩ anh không muốn nói đến, anh có thể khóc rồi. chỉ có tôi và anh và anh không phải siêu anh hùng, anh chỉ là anh thôi.

taehyun khẽ thở ra một hơi, nước mắt vẫn lăn dài trên mặt, giọng gã khàn đi.

- cảm ơn em.

------
xì poi là taehyun đã biết beomgyu từ rất lâu rồi, còn beomgyu là mới quen biết taehyun thôi. btw, vì đây là một câu chuyện chữa lành xin hãy chuẩn bị khăn giấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com