Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05.

Mười giờ đêm.
Phòng tối đen như thể ánh sáng cũng sợ không dám len lỏi vào.
“Em phải nằm bên cạnh anh. Không được đi đâu hết.”
Giọng hắn khẽ vang lên bên tai, đều đều như một mệnh lệnh được lập trình sẵn. Cánh tay rắn chắc siết lấy eo cô, không quá mạnh để gây đau, nhưng đủ để cô không thể nhúc nhích.
Hyejin nằm yên, mặt quay vào bức tường lạnh. Cô không khóc nữa. Nước mắt đã cạn từ lúc 8 giờ tối.
Cô không dám nhìn vào mặt hắn, bởi vì… đó không phải là Taehyun mà cô yêu.
Và cũng không dám nói gì, vì chỉ cần một câu lỡ lời, anh ta sẽ trở nên mất kiểm soát.
Nhịp thở của hắn vẫn đều. Ánh mắt mở trừng, không buồn chớp, như một kẻ canh giữ, không ngủ.
“Chỉ cần em ở đây… tôi sẽ không làm hại em.”
Cô nhắm mắt lại, cố gắng đếm nhịp tim mình để vượt qua từng giây một.
Chỉ cần đến sáng. Chỉ cần đến sáng… Taehyun sẽ quay lại.
5:46 sáng.
Ngoài cửa sổ bắt đầu le lói ánh sáng mờ của bình minh. Những tia sáng yếu ớt rọi qua khe rèm như một lời hứa.
Hyejin vẫn nằm nguyên như cũ, cơ thể gần như tê liệt vì cả đêm không dám cử động.
Bất chợt, cánh tay đang ôm chặt lấy cô… nới lỏng.
Một hơi thở dài… nhẹ tênh.
Giọng nói khe khẽ, run rẩy:
“…Hyejin?”
Cô mở mắt.
Là anh.
Giọng nói đó… là của Taehyun.
“… Hyejin… em ổn không?”
“Lại là anh… phải không?”
“Anh đã làm gì em… lần này…anh lại mất kiểm soát rồi…”
Taehyun buông cô ra, ngồi bật dậy, hai tay ôm lấy đầu. Cơ thể anh run rẩy như thể bị tra tấn bởi chính những điều không thể nhớ.
“Em xin lỗi…”
Hyejin thì thầm, giọng như nghẹn lại.
“Vì em đã không thể cứu được anh… khỏi chính bản thân anh.”
Taehyun quay lại nhìn cô, mắt đỏ hoe, không còn sự đáng sợ, chỉ còn lại tội lỗi và tuyệt vọng.
“Hyejin… hãy rời khỏi anh đi…”
“Trước khi anh hoàn toàn biến mất, và chỉ còn hắn ở lại…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com