Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Ngoại lệ -p6 |phần cuối|

"Anh ơi, em nhớ anh !"

Thấy em đột nhiên nói như vậy, anh liền quay sang.

"Hửm, anh vẫn ở đây với em mà !"

Không biết diễn tả sao về cảm xúc trong lòng khi người đang ở ngay trước mặt nhưng cảm giác như sắp xa cách. Chỉ còn một tuần nữa là em phải đi du học rồi.

"Nếu bây giờ em không còn ghé tiệm bánh thường xuyên, cũng không còn được học bài cùng anh nữa thì anh có quên em không ?" - em nói vẻ mặt có chút sụp xuống

Đáng lẽ ra khi biết tin em sẽ vui lắm nhưng khi nghĩ đến việc phải xa người mình thích thì em lại chẳng thể vui vẻ gì dù kết quả này có được là nhờ vào bao nỗ lực của em.

Thấy em có vẻ buồn, anh chủ động đặt bàn tay em vào tay của mình. Bàn tay anh to gấp đôi tay em và đầy hơi ấm khiến em cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết.

"Có chuyện gì nói với anh được không? Anh luôn ở đây và sẵn sàng lắng nghe em mà!"

"Em...em trúng học bổng đi du học của trường rồi ạ !"

Nghe em nói, anh vui mừng ôm trầm lấy em, có chút bất ngờ nhưng em cũng không phản kháng vì cái ôm này em cũng mong chờ từ lâu.

"Nhóc con, vậy phải vui lên chứ! Anh mừng vì em đã đạt được ước mơ của mình rồi !"

"Nhưng...còn anh thì sao ạ? Anh có đợi em không ạ, em sợ..."

Em sợ anh sẽ thích người khác, sợ phải xa người mình yêu, sợ khoảng cách địa lí  "xa mặt cách lòng" lúc đấy tim em sẽ đau lắm.

"Anh đợi em!" - anh xiết chặt vòng tay ôm lấy em

Rõ ràng anh cũng đã thích bạn nhỏ này từ lúc nào rồi. Em tuy bé bé nhưng lại rất quyết tâm, mỗi lần em ghé tiệm bánh lại là một lần khiến anh rung động vì sự kiên trì nên dù trái tim có bằng sắt đá thì anh cũng chỉ hướng về nàng.

Nghe lời nói dứt khoát của anh em vui lắm, ra dấu móc tay thể hiện lời hứa và rồi mối quan hệ giữa hai người cũng trở nên rõ rệt hơn. Không còn là cô học sinh và anh chủ tiệm bánh nữa mà trở thành ngoại lệ của nhau.

🥨

Ngày em ra sân bay, có đầy đủ bạn bè, gia đình đến chúc mừng và đặc biệt nhất là anh người yêu có 102. Anh cầm trên tay một bó hoa to và một tấm thiệp do chính tay anh viết gửi tặng em và nhắc em đáp máy bay xuống rồi mới được đọc.

Cảnh chia tay này em thấy nhiều trên phim rồi nhưng chưa bao giờ nghĩ có ngày mình ở trong hoàn cảnh đó. Em xúc động như muốn òa khóc như một đứa trẻ vậy nhưng phải cố kìm nén sợ mọi người lo lắng.

"Chuyến bay sắp cất cánh, xin mời quý hành khách chuẩn bị hành lí ra sảnh !"

Mọi người ai nấy đều vội vã chuẩn bị hành lí đi ra sảnh rồi, còn em vẫn không nỡ rời xa những người thân yêu để đến một đất nước mới. Mắt em rưng rưng rồi ôm mọi người và ôm anh lâu nhất.

"Bé con nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, học ngoan anh và mọi người sẽ đợi em !"

"..." - em không thể nói thành lời khi cổ họng cứ nghẹn lại chưa sẵn sàng để rời đi

"Ngoan nào! anh biết bé con của anh làm được mà, anh tin em. Em còn nhớ em bảo khi du học xong sẽ về phụ anh tiệm bánh nữa cơ mà" - nhẹ nhàng xoa lưng em

Em dụi dụi mắt, khẽ gật đầu và mỉm cười với mọi người sao đó vẫy tay tạm biệt. Bóng em đi dần lòng anh lại cảm thấy nhớ em đến lạ.

Vậy là từ bây giờ bé con của anh sẽ phải tự lập ở một đất nước mới và chính thức chuỗi ngày yêu xa của hai người bắt đầu.

🥨

/2 năm sau/

Không khí ở đây thật dễ chịu và quen thuộc. Sau một chuyến bay dài cuối cùng em cũng đáp xuống Hàn Quốc rồi, cô bé cấp 3 ngày nào giờ đã trưởng thành hơn nhiều và đến lúc để thực hiện lời hứa với chàng trai em yêu rồi.

'Ting ting'

"Terry cake xin chào ạ !"

Bước vào vẫn là khung cảnh quen thuộc đó làm em hoài niệm lại những năm tháng cấp 3 thật tươi đẹp, cô bé năm ấy đã hết lòng theo đuổi tình yêu của mình như thế nào. Em ngồi tại một góc ghế, đeo chiếc kính râm và chuẩn bị một bất ngờ to lớn.

"Quý khách muốn dùng gì ạ ?"

"Cho hỏi chủ quán đâu ạ ? em có chút việc cần gặp chủ quán !"

"Dạ, anh chủ đang làm việc bên trong phiền chị chờ một chút ạ !"

"Dạ, em cảm ơn !"

Ngồi đợi một lúc, bóng dáng của một chàng trai bước ra làm tim em lại đập loạn nhịp. Anh vẫn như vậy, khuôn mặt đẹp trai, dáng người cao ráo và là chàng trai em yêu.

"Quý khách cần gì ạ ?" - anh đến gần phía bàn em ngồi nhưng không nhận ra rằng người yêu mình đã về nước và ngay trước mặt anh rồi

Em từ từ bỏ chiếc kính râm xuống. Anh bất ngờ mà ôm trầm lấy em thật chặt, khoảng cách bao lâu này cuối cùng cũng được rút ngắn lại rồi.

"Sao em về lúc nào mà không báo cho anh biết ?!"

"Em muốn tạo bất ngờ cho anh !" - em vòng tay qua cổ anh mà ôm lấy

"Bé con, anh nhớ em nhiều lắm đó biết không ?!"

"

Em cũng nhớ anh !"

Dù khoảng cách có bao xa, nhưng tình cảm hai ta dành cho nhau vẫn vẹn nguyên. Anh là ngoại lệ của em và vẫn sẽ mãi mãi là như vậy.

~ Vậy tiệm bánh hôm nay có thêm một cô chủ rồi nhé ! ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com