Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.1.

Cậu đứng dầm mình trong cơn mưa lạnh đến thấu xương, thẫn thờ nhìn mọi người thả từng cành hoa xuống chiếc quan tài gỗ nằm sâu dưới lòng đất ẩm ướt.

Cùng với đoàn người mặc đồ tang, cậu chậm rãi rời khỏi nghĩa trang hướng về phía tiệm cafe quen thuộc. Đôi giày đẫm bùn khiến đôi chân trĩu nặng. Nhấm một ngụm cà phê nóng đậm đặc, cậu mong có thể tìm được chút hơi ấm trong lòng.

Từng dòng kí ức cứ thế mà ùa về trong tâm trí.

------15 năm trước----- cậu 5 tuổi và anh 10 tuổi-----

"TaeHyun hyung! Noona ah! Hai người đâu rồi. Đừng trốn nữa mà......" Cậu khóc lớn khi tìm hoài mà chẳng thấy chị gái và người bạn học của chị cậu mà cậu vô cùng yêu quý.

"Thôi nào... nín nào.... Sung Woon! Chị đây..... ngoan...không khóc nữa."

"Nín đi nào Sung Woon. Anh cõng em đi mua kem nhé? Em thích kem gì nào? "

"Cậu chiều nó quá đấy TaeHyun à!"

"Không sao đâu! Sung Woon là em trai mình. Mình sẽ nhận em ấy luôn!"

"Noona kì quá... em không chơi với noona nữa. Em đi với TaeHyun hyung!"

"Em thật là... cả cậu nữa!"

"....hahahaaa.... đừng mà chị... em biết rồi... đừng cù em nữa... haha!" Sung Woon bị Miyeon cù đến cười chảy cả nước mắt.

Tiếng cười lanh lảnh vang cả khu phố.....

-----10 năm trước----- cậu 10 tuổi và anh 15 tuổi-----

"Oppa....đợi em với!"

"Nhanh lên nào Miyeon. Không thì chúng ta trễ học đấy!"

"Sung Woon à! Hôm nay em tự đi học nhé! Chị xin lỗi, khi nào về chị sẽ mua kem cho em nhé!"

"Đi học cẩn thận nhé Sung Woon! Bọn anh đi trước nhé!" Nói rồi hai người khoác tay nhau đi mất.

Cậu chào hai người rồi khoá cửa. Bước từng bước chậm rãi cậu thầm nghĩ "Dù sao hôm nay cũng được nghỉ hai tiết đầu, từ từ rồi đến trường cũng được."

Thế rồi, từng bước nhẹ nhàng cậu đi ra công viên. Cái công viên mà tuần nào ngày nhỏ cậu cũng cùng Miyeon và TaeHyun ra đây đùa giỡn. Vui thật! Nhưng giờ thì sao? Anh và chị hai cậu ngày nào cũng đi với nhau, họ chẳng còn thời gian để đi chơi với cậu nữa. Cậu buồn lắm, cô đơn lắm mặc dù rằng cậu đã quen với nó rồi.

Ba mẹ mất khi cậu lên 8. Một mình chị hai nuôi cậu với số tiền dành dụm của ba mẹ cùng với số tiền mà chị làm thêm kiếm được. Họ hàng hai bên đã ít lại ở xa thêm nữa họ cũng chẳng để ý tới chị em cậu. Cậu chỉ thương chị hai và sau này là thêm anh nữa.

Cậu thích anh lắm. Anh là người cậu có thể tâm sự mọi chuyện mà chẳng cần để ý tới việc gì. Dù gì thì cậu cũng là con trai nói chuyện với anh thì cũng sẽ thoải mái hơn. Cậu coi anh như người trong nhà, cậu còn mong anh với chị hai mình sẽ lấy nhau nữa kìa nhưng.....

------5 năm trước----- cậu 15 tuổi và anh 20 tuổi-----

Cậu lớn rồi, đã làm chủ được suy nghĩ của mình rồi. Cậu đã phần nào hiểu được mình muốn gì. Và cậu biết cậu không là một đứa con trai theo đúng nghĩa của nó. Cậu giấu chị hai, giấu cả anh chỉ vì.... cậu sợ họ sẽ dị nghị mình. Cậu từng là niềm tự hào cho chị hai nhưng nếu chị biết chuyện này.... cậu sẽ là gì trong mắt chị chứ?

Cậu sợ lắm. Cậu sợ anh biết rồi xa lánh cậu, sẽ không còn xem cậu như đứa em trai yêu quý nữa,......

Cậu sợ...... anh biết cậu thích anh.

Nhưng rồi, cậu lại biết một chuyện nữa chị hai cậu và anh đang yêu nhau. Trái tim cậu như bị bóp nát...... đau lắm....

Tại sao chứ? Vì lý do gì chứ? Cậu đã từng mong anh và chị thành đôi mà. Sao lại đau chứ? Nhưng cảm giác trong cậu lúc này là gì chứ? Đau lắm....... tim cậu đang đau lắm..........thật sự không thể thở được.....

------Hiện tại---------- cậu 20 tuổi và anh 25 tuổi------

Anh và chị Miyeon đã lên kế hoạch cho đám cưới của họ cách đây nửa tháng.

Từ lúc đó đến giờ cậu và chị hai đã chuyển hẳn qua sống với anh. Mặc dù là cậu không muốn, nhưng đành chịu thôi. Cậu sẽ cố học tốt nghiệp đại học và đi khỏi nơi đây, cậu không dám đối mặt với anh nữa. Cậu thật sự không dám, cậu sợ rằng đến khi cậu không thể khống chế được tình cảm của mình mà tổn thương đến anh và chị hai.

Ngoài những lúc trên trường thì ngày nào ở nhà cậu cũng cố gắng tránh mặt anh nhiều nhất có thể. Nhưng có lẽ anh cũng chẳng để ý tới cậu đâu nhỉ? Cậu lúc nào cũng thấy anh và chị quấn quít bên nhau. Họ thật đẹp đôi nhỉ.

Giá mà người bên anh lúc này là cậu nhỉ? Cậu không nhớ nổi mình đã tự hỏi câu này đến bao nhiêu lần.

Mỗi lần nhìn hai người họ âu yếm bên nhau thì cậu lại càng đau. Nhiều lần cậu muốn nói thẳng với chị hai lắm nhưng cậu sợ làm chị hai buồn, nuôi cậu ăn học mấy năm trời. Niềm tự hào của chị, ít nhất là cho đến lúc này là cậu- đứa em trai duy nhất và yêu quý, lại có tình cảm với anh rể mình.... Chị hai sẽ không chấp nhận được đâu.

------1 tuần trước------

"Miyeon... anh biết chuyện này sẽ làm em sốc nhưng anh vẫn phải nói với em...."

"TaeHyun à. Có chuyện gì sao? Mau nói cho em nghe...."

"Em phải bình tĩnh, nghe anh..... SungWoon...em ấy....."

"SungWoon? Em ấy bị làm sao? Anh nói mau đi!"

"SungWoon.... em ấy ...... em ấy thích anh...."

"Cái gì? Anh nói bậy bạ gì vậy TaeHyun? SungWoon ..... làm sao có thể...." Miyeon nhất thời bất động, cô dường như không nghe thấy gì nữa cả, hàng nước mắt dâng lên, như trực trào ra.

" Noona! TaeHyun hyung!" SungWoon xô cửa chạy vào, cậu hét lớn.

SungWoon về nhà bất chợt, cậu vô tình đi ngang cửa phòng anh chị và cậu nghe được......

"SungWoon! Em làm gì vậy chứ?"

"Noona à! Chị không được tin anh ấy! Anh ấy bịa chuyện đấy..... chị không được tin"

"SungWoonie à! Hãy nói thật với chị đi. Chuyện này là sao? Xin em nói thật cho chị biết đi" Miyeon nức nở khóc. Cô có thể không tin TaeHyun nhưng cô cần nghe SungWoon nói thật.... chỉ mong là nó không như những gì TaeHyun nói.......

"Chị hai.....em....em...."

"Woonie.... em... "

"Em xin lỗi..... Đúng...... những gì anh TaeHyun nói là thật...."

"Em.... em nói cái gì? Đừng giỡn với chị nữa..... đùa như vậy không vui đâu...."

"Chị nghĩ em nói đùa sao? Anh TaeHyun nói đúng rồi...... em THÍCH anh ấy!" Cậu hét lên, và rồi gục xuống. Hàng nước mắt lăn dài trên má.

Cậu khóc. Miyeon cũng ôm cậu mà khóc.

"Noona, em xin lỗi. TaeHyun hyung, em xin lỗi, em xin lỗi,.... xin lỗi"

Nói rồi cậu vùng tay ra khỏi chị mình, lao ra khỏi nhà.

"SungWoon !! Em đi đâu vậy, SungWoon!" Miyeon hét lên, nhưng TaeHyun đã giữ cô lại.

"Em ở đây đi Miyeon, anh sẽ tìm SungWoon."

Cậu vừa chạy qua ngã rẽ gần nhà, thì....

Kítttttt ! Chiếc xe tải lao tới. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu nghĩ mình đã chết.

Nhưng sự thật không phải vậy. Hé mắt cậu cảm thấy toàn thân đau rát, và cách đó vài chục mét, TaeHyun đang nằm bất động, anh nằm trong vũng máu....

"TaeHyun hyung !!!" Tiếng hét bi thương của cậu vang lên

"TaeHyun oppa ! SungWoon !" Miyeon chạy tới và rồi cô bất động.

TaeHyun của cô, người con trai cô yêu, sao lại nằm ở đó? Tại sao?

"Miyeon, SungWoon. Anh xin lỗi, anh xin lỗi vì đã nói ra chuyện này, thực sự xin em tha thứ cho anh Miyeon. Woonie, em thích anh, nhưng anh xin lỗi, tình cảm của em, anh không thể đáp ứng em được. Ở lại và chăm sóc Miyeon nhé. Anh.... mong em được hạnh ...." Câu nói chưa dứt nhưng hơi thở của anh đã dứt rồi... nó làm anh không thể nói nốt lời cuối với hai người anh yêu quý nữa rồi...

Miyeon chỉ khóc, khóc và gục ngã.

"Hyung, hyung à. Hyung dậy đi mà. Xin anh đấy, làm ơn...... làm ơn... "

Một bác đứng tuổi gần đấy vỗ nhẹ vai cậu. "Cháu à, cậu thanh niên này.... đã đi rồi...."

"Khônggggg ! Anh ấy không đi đâu cả, anh ấy.... anh ấy..." Cậu nói nhỏ dần và im lặng.

Không gian im lặng, vang lên tiếng sụt sùi, nức nở.

-----------------

"TaeHyun, em yêu anh" Cậu khẽ cúi người xuống nấm mồ, lòng thầm cầu nguyện cho anh. Cầu nguyện được nhìn thấy anh, được, vui đùa, và được ở cạnh bên anh....

Cậu hôn nhẹ lên đoá oải hương và đặt nó trên nấm mồ, nơi mà nằm sâu dưới kia, chính là lồng ngực của anh.....

----- Cuộc sống không chờ đợi ai và tình yêu cũng thế. Hãy dũng cảm đối diện với tình cảm của chính mình -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com