Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xvi: nhận nuôi

Hôm nay một ngày đẹp trời, nên Choi Y/n đã quyết định sẽ đi dạo công viên một vòng. Nhìn cây cối xung quanh lắc lư, trong lòng em đã nhẹ nhõm đi vài phần sau những bài tập, đề cương ôn thi mà thầy cô giao. Vừa đi vừa ngân nga giai điệu do chính em nghĩ ra, mặc dù rất hỗn tạp nhưng thôi kệ đi, bản thân thích là được.

Đi được một quãng đường không lâu cũng chẳng chậm, em nhanh chóng kiếm hàng ghế đá gần đó rồi ngồi xuống, thư giãn, như thế này mới gọi là yên bình chứ. Mém tí nữa là đã ngủ quên nhưng nhờ âm thanh trong trẻo nào đó làm Y/n chợt tỉnh, ngó nghiêng xem nó phát ra từ đâu.

Vẫn còn chưa hay biết gì thì ở dưới chân lại dấy lên một sự ngứa ngáy, nói đúng hơn là nhột. Bất thình lình cúi xuống nhìn, là một con mèo con màu trắng hình như có lẽ đã lâu chưa được tắm nên thành màu cháo lòng đang cạ cạ cái đầu nhỏ vào chân mình. Em nhìn nó và nó cũng nhìn em, cả hai bốn mắt nhìn nhau vài giây bỗng con mèo kêu lên một tiếng rồi chạy mất hút vào bụi cây.

Y/n tò mò đứng lên tiến lại chỗ bụi cây đó, lại có một tiếng gọi khác làm em phải quay đầu lại.

" Nè làm gì đó ? "

Người phát ra câu nói đó liền nhanh chân chạy lại nhìn em bằng một ánh mắt kì quặc còn kèm thêm cái chau mày.

Nhìn thái độ của người đó liền biết ngay là bản thân bị hiểu lầm, Y/n liền cười xòa, lắc lắc tay và giải thích.

" À không tại hồi nãy tôi thấy có con mèo nhảy vào đây, sợ nó bị gai hay cành quẹt trúng nên mới chạy lại "

" Vậy hả ? Tôi tưởng cô định làm gì nó chứ "

Người kia thấy mình hiểu sai về em liền cười ngượng rồi gãi đầu, không quên cúi người xin lỗi làm Y/n có vài phần bối rối.

" Không sao, không cần làm vậy "

Người kia định nói gì đó nhưng bị tiếng động sột soạt trong bụi cây vang lên gián đoạn câu nói và không khỏi làm cả hai phải chú ý. Người nọ không chần chừ tiến lại vạch những chiếc cành đang chuyển động qua một bên rồi thở dài, Y/n cũng hiếu nhìn vào. Ai mà ngờ con mèo đó lại bị mắc vào cành của bụi cây chứ, có lẽ do quá sắc nên chân nó bị thương và đang rỉ máu, em để ý người bên cạnh có vẻ đang rất xót khi nhìn thấy cảnh tượng này.

Sau một lúc chật vật thì cả hai cũng thành công giải thoát cho bé mèo đáng thương kia, Y/n lấy miếng băng keo cá nhân từ trong túi đưa cho người đang bồng nó. Người kia nhanh chóng nhận lấy rồi dán vèo vết xước kia, mặc dù là không sâu nhưng vẫn khó mà di chuyển.

" Mà từ nãy tới giờ tôi vẫn chưa biết tên cô "

" Tên tôi á ? Tôi là Hwang Yeop Ahn, còn cô ? "

" Tôi là Choi Y/n, đây là mèo của cô hả ? "

" À không, tôi chỉ hay ra đây thăm rồi chơi với nó thôi, sợ nó với con vẹt của anh họ tôi cắn lộn với nhau nên cũng chẳng dám đem về "

" Thì ra là vậy "

Y/n gật gù, không biết nói gì thêm. Hay thử làm một điều táo bạo nhờ ? Đem nó về nuôi ! Vừa lóe lên ý nghĩ trong đầu em liền quay nhìn người bên cạnh rồi nói.

" Hay để tôi nuôi nó cho, tôi sẽ cho cô địa chỉ nhà, khi nào rảnh thì qua thăm nó, được không ? "

" Ừm, vậy cũng được ! "

Y gật đầu rồi đưa mèo cho em, cả hai cũng trao đổi luôn cả số điện thoại, không biết vì sao nhưng Y/n lại cảm thấy đây là một người tốt. Cả hai quyết định cùng nhau đi mua đồ ăn và vài vật dụng khác cho bé mèo.

.

Trên đường đi cả hai không ngừng tán gẫu, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất rồi còn biết Yeop Ahn lại nhỏ hơn Y/n một tuổi, mà khác trường. Em thì học ở Hanlim, y lại là Sookmyung, khoan đã ! Sookmyung sao ? Suy suy nghĩ nghĩ một lúc cả hai cũng đã đến tiệm chuyên bán đồ cho thú cưng.

Không mất quá nhiều thời gian cả hai cô gái đã mua xong, nào là đồ ăn cho mèo, pate mèo rồi quần áo còn thêm dịch vụ tắm rửa nữa, ôi tiền tiết kiệm của em và y cả đấy.

Nhân lúc đang chán Y/n liền rủ cô bạn mới quen đi uống nước, không ở đâu xa tiệm Blue Orangade quen thuộc mà em hay lui tới, một phần là vì làm đồ ngon, phần kia là vì khách quen nên được giảm giá, một công đôi việc. Được nửa đường thì lại gặp người quen, cũng chẳng phải xa lạ gì mà là Soobin với Taehyun vừa mới từ thư viện về.

Vừa mới thấy em, Soobin ngay lập tức chạy lại chẳng khác gì thỏi nam châm bắc, nam hút nhau, ấy thế mà anh lại không để ý người bên cạnh, đợi đến khi Taehyun hỏi thì mới nhận thức ra, mỗi lần nhìn là lại rạo rực khôn nguôi.

" Đây là ai vậy ? "

" Bạn của tôi, có vấn đề gì hả ? "

" Thì hỏi vậy thôi, mắc gì phải làm quá lên "

" Thích vậy đó rồi sao ? "

Yeop Ahn đứng kế thấy tình huống này dĩ nhiên đầu tiên là khó xử nhưng y lại thấy có gì đáng yêu đó chứ. Mải lo để tâm tới hai con người kia nhìn nhau muốn lòi nhãn, mà lại quên mất một nhân vậy quan trọng đang đứng như trời trồng bên cạnh.

" Y/n, em với Yeop Ahn quen nhau hả ? "

" Anh cũng biết Yeop Ahn hả ? "

Soobin hỏi em, em hỏi ngược lại, hai người nhìn nhau đầy sự khó hiểu rồi ngó qua nhân vật chính trong câu chuyện, còn Taehyun vẫn đứng đó chẳng biết cái mô tê gì đang diễn ra.

" À à em với Soobin oppa là..bạn..bè..cũ thôi ấy mà "

Thốt ra câu " bạn bè cũ " sao lại khó khăn đến như vậy chứ Yeop Ahn ?

Y/n cũng chỉ gật đầu cho qua, thì ra là bạn bè cũ. Vậy chắc em và y là có duyên rồi.

" Còn hai người có quan hệ gì vậy ? "

Yeop Ahn nói ra khe khẽ vừa đủ để mọi người nghe, hỏi vậy thôi chứ tới chín mươi lăm phần trăm y đã đoán được rồi. Trong lòng thoáng buồn, cứ ôm hy vọng mong không giống như những gì mình đoán.

" Người yêu "

" Hả ?? Người yêu "

Nói xong y mới biết mình phản ứng có hơi thái qua liền lấy tay che miệng, rồi tự nở nụ cười ngượng. Soobin có lẽ cũng không để ý đến thái độ đó lắm, anh lại chuyển sự quan tâm tới bé mèo vừa mới được tắm rửa sạch sẽ kia.

" Đây là thú cưng của ai vậy ? "

" Của em "

" Của em "

Y/n và cả Yeop Ahn cùng đồng thanh, cả hai nhìn nhau xong rồi em mới lên tiếng.

" Ý là tụi em nuôi chung ấy mà "

" À "

" Nhìn đáng yêu thiệt đó "

Taehyun tiến lại nựng bé mèo trên tay Yeop Ahn, nó được cưng nựng, mắt nhắm nghiền liền kêu lên vài tiếng làm cả bốn người phải phì cười.

" Như cậu mà cũng thích mèo á "

" Tại sao lại không ? "

Vẻ khó chịu hiện thoáng qua trên gương mặt điển trai kia của Kang Taehyun, Y/n cũng chẳng vừa gì liền tiến lên châm chọt thêm. Ngày nào mà không hoạnh họe nhau chắc là cả hai không chịu được mất.

" Thôi được rồi, khi nào em mới được đi uống nước đây ? Khát khô cả họng rồi "

" Ý chị quên mất, tạm biệt anh Soobin nha, muốn uống gì cứ alo em "

Y/n nắm lấy Yeop Ahn kéo đi để lại hai con người ngơ ngác nhìn bóng lưng ấy cứ thế mà khuất dạng, Taehyun cứ đăm đăm nhìn về hướng em đi, đợi đến khi Soobin chạm nhẹ vão vai cậu thì mới hoàn hồn trở lại.

Ngẫm nghĩ kỹ lại mối quan hệ này chẳng khác gì nút thắt khó mà gỡ ra.

_________________________________

A

uthor: Dahn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com