xviii: bảo vệ
" Ê Choi Y/n, đứng lại đó ! "
" Tiền bối Bo...Young ? Có chuyện gì sao ạ ? "
Y/n nhìn người trước mắt tên gương mặt thoang thoảng nét lo sợ, cả thân người bất giác lùi về sau. Vì em biết nếu chạm trán với Kim Bo Young chắc chắn sẽ chẳng có kết cục gì hay ho. Một phần vì ả ta rất có tiếng tăm, phần còn lại là gia thế không phải thuộc dạng vừa, đặc biệt gia đình Bo Young còn là cổ đông lớn của trường, ba mẹ thì lại nuông chiều hết mực, khiến ả sinh hư, vì vậy chẳng kẻ nào ngu xuẩn đi kiếm chuyện làm ả tức giận cả.
Em cũng thừa biết nếu lọt vào tầm ngắm của ả và đồng bọn thì khó mà thoát được, giống như mạng nhện vậy, dính vào rồi thì khó mà thoát chỉ còn biết nằm im chịu chết trước lũ nhện. Nhưng chẳng biết vì lí do tệ hại nào đó, đã khiến Y/n trở thành mục tiêu cho bọn của Bo Young bắt nạt.
Ả ta nhìn vẻ mặt sợ sệt kia mà cười thích thú, chẳng chần chừ đi lại khoác vai Y/n làm cho em run rẫy, lần này chắc chắn khó mà thoát. Bo Young dùng tay nâng cằm em lên, rồi quay qua cười đùa với lũ đàn em.
" Xem đây này, tiểu bảo bối được Choi Soobin cưng rồi bảo vệ hết mực, giờ sao lại đứng đây run như cầy sấy thế kia ? Coi chừng lại tè ra quần đấy, ha ha ha "
Em nhắm nghiền mắt cố nén cơn giận vì câu nói mang tính chất " vui đùa " kia. Thấy không có phản ứng gì, Bo Young chau mày, nắm tóc giật ra phía sau làm Y/n đau điếng phải giữ lại, ả tiếp tục dùng chất giọng mỉa mai kia nói.
" Bị như thế mà vẫn không chịu phản kháng à, làm mất hứng thế. Mà tao vẫn còn nhiều trò vui lắm "
Ả kéo em đi một mạch mà chả thèm báo trước làm Y/n suýt nữa thì cắm mặt xuống đất, nỗi phẫn uất đang càng lúc càng gia tăng nhưng vẫn không dám phản kháng lại. Bo Young kéo em đi một vòng các dãy phòng học, mọi người ai nấy cũng đều chỉ chỉ trỏ trỏ, ấy thế mà chẳng ai chạy đi gọi giáo viên giúp đỡ mà cứ đứng đó xem, nhìn em bằng ánh mắt đầy sự thương hại, vì họ không muốn trở thành mục tiêu tiếp theo. Thấy được sự thờ ơ, vô tâm của lũ học sinh, em cười nhạt, lúc nào cũng tỏ ra bản thân là con ngoan trò giỏi nhưng giờ thì thế này đây, chẳng có ai lên tiếng hay làm bất cứ hành động gì để can ngăn, chúng chỉ đứng đó nhìn, không khác gì bọn ma nơ canh.
Bo Young kéo em ra sân sau trường, nơi hầu như không có ai qua lại, với bọn chúng cũng thường xuyên bắt nạt các học sinh khác ở đây. Chẳng hề nương tay mà đẩy Y/n ngã xuống sàn, làm bộ đồng phục sạch sẽ kia dính đầy bụi bẩn. Điều kì lạ là từ nãy tới giờ em chẳng hề nói hoặc la hét một tiếng nào, cũng chả buồn mà phản kháng, cứ như không phải là Choi Y/n của thường ngày nữa.
Bo Young không nói không rằng liền thẳng chân đá một cú vào bụng Y/n, cú đá khiến thân hình bé nhỏ kia ngã lăn ra đất, ấy vậy khuôn mặt thanh tú kia lại chẳng lấy một nét nhăn nhó. Cứ được đà một cú đá, rồi hai cái bạt tai, chúng cứ như bọn linh cẩu đang không ngừng xé xác con mồi béo bở, đã thế tiếng cười của lũ nữ sinh càng phấn khích mỗi khi trên người em bầm thêm một chỗ, máu chảy ra vài dòng.
Y/n lúc này không nghĩ gì nhiều, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, hệt như một cái xác sống có thể cử động, chỉ biết co rúm người mà chịu đựng từng cú đấm, cái tát. Chúng lần lượt hành hạ thân xác bé nhỏ đang co quắp lại, tóc tai rối bời, trông vô cùng thảm hại.
Cứ tưởng cơn ác mộng này cứ thế là xong nhưng chẳng biết từ bao giờ Bo Young lại thủ sẵn trong người một cây dao Thái, đây thật sự là việc ngoài sức tưởng tượng, nhìn lưỡi dao ánh lên đồng tử của em có chút dao động. Ả ngắm nghía một lúc rồi đưa con dao kề gần gương mặt đầy vết bầm tím, trầy xước kia, miệng nở nụ cười quỷ dị rồi lên tiếng.
" Cảm thấy thế nào khi gương mặt xinh đẹp này bị rạch một đường nhỉ ? Lúc đó chẳng biết còn ai sẽ thích mày không ta, đặc biệt là Choi Soobin đó "
" Ch...chị muốn..làm gì...cũng..được..nhưng đừng làm...thế, nguy...nguy..hiểm lắm "
Em khó khăn thốt lên, đưa mắt nhìn về con dao đang càng lúc càng tiến lại gần, cố gắng tránh né.
Đến khi lưỡi dao đã chạm vào da, những giọt máu đỏ tươi từ từ chảy xuống, Y/n run sợ không biết nên làm gì tiếp theo, cảm giác như tất cả mọi thứ đều bất lực.
" Nè mấy người kia ! Có chịu dừng lại hay không hả ? "
Đang sắp chạm ngưỡng của sự tuyệt vọng thì lại có một giọng nói quen thuộc như cánh tay kéo em ra khỏi thung lũng tối tăm, là Yeonjun, còn có Y/f và cả... Taehyun ? Bọn nữ sinh vừa nghe thấy động tĩnh liền nhanh chóng quay lại, chúng vừa chạm phải đôi mắt sắc như tên kia liền cuống cuồng vắt chân lên cổ mà chạy, chỉ còn mỗi Bo Young vẫn bình chân như vại, đứng lên đối mặt với người đối diện. Nở nụ cười khó đoán.
" Yeonjun đến đây tìm tớ hả ? "
" Cô đang nằm mơ giữa ban ngày hả, Bo Young ? "
" Lee Y/f ? Mày tới đây vì lo cho con khốn này hả ? Đúng là bạn tốt ha "
Ả ta vừa nói vừa dùng chân đạp lên đùi Y/n, ả biết cả hai là bạn thân và cùng sự thù ghét bấy lâu nay đối với Y/f thì lần này chắc chắn là cơ hội trả thù đúng đắn của Kim Bo Young, có người đứng ở gần Yeonjun cảm thấy xót xa tột độ, chỉ muốn đi lại xiết cổ Bo Young.
" Này chị có thôi đi không ? "
" Mày là Kang Taehyun ? Mày có quyền gì mà bắt tao phải dừng lại, hay Bo Young đây cho mày một vé bay ra khỏi trường "
" Nếu chị có bản lĩnh "
Taehyun giở giọng khiêu khích, làm ả ta càng phát điên hơn. Vừa ngay lúc định làm thêm một vết nữa vào Y/n thì giám thị và một số thầy cô cùng cảnh sát đã tới can thiệp.
Bo Young thì đã bị đưa đi, có lẽ là áp giải về đồn cảnh sát. Nhưng chẳng ai nghĩ ả ta sẽ bị trừng phạt vì đơn giản là chưa đủ tuổi để nhận hình phạt từ pháp luật.
Tất cả mọi người cũng đều thở phào, chứ nếu đến trễ hơn thì không biết sẽ có điều gì kinh khủng xảy ra.
Về phía Y/n, tất cả mọi thứ gần như đều rè đi không nghe được bất cứ điều gì, hình ảnh hiện hữu cũng vậy nó như một băng cassette cũ kỹ bị nhòe đi, điều mà em vẫn còn nhận ra và biết được là câu nói của Kang Taehyun
" Xin lỗi, tôi đã không bảo vệ được cậu "
Một câu hỏi lại thoáng lên qua não nhưng rồi cũng phai nhòa khi em lịm đi.
" Cậu đến đây làm gì ? "
" Để nhìn thấy bộ dạng thảm hại này sao ? "
________________________________
Ing đã comeback, sau hai ngày lặn xuống biển chơi bầu cua tôm cá với Ariel -)))
Author: Dahn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com