Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xxii: chia tay

choitubin
Y/n à, anh muốn nói cái này

y/n_lovely
Anh nói đi

choitubin
Tụi mình

y/n_lovely
Tụi mình làm sao ?

choitubin
Chia tay đi

y/n_lovely
Anh đang giỡn đó hả ? Soobin

choitubin
Hoàn toàn nghiêm túc, anh không có nói giỡn

y/n_lovely
Có chuyện gì xảy ra với anh sao ? Hay em đã làm gì không đúng ?

Nói đi

Đừng có im lặng như vậy

choitubin
Anh hỏi thật, em phải trả lời thật lòng

Em có yêu anh không ?

y/n_lovely
Cái này...

choitubin
Một từ "Có yêu" đối với em khó khăn đến vậy sao ?

y/n_lovely
Không phải

Em

Anh đang ở đâu ? Chúng ta gặp mặt nói cho ra lẽ đi

choitubin
Anh đang ở quán Blue Orangeade

y/n_lovely
Anh đợi đó

.

Em mang một dáng vẻ khá bực dọc, nhanh chóng mở phăng cách cửa của quán làm một số nhân viên trong đó phải trố mắt nhìn ngạc nhiên. Không nói không rằng Y/n tiên thẳng đến bàn của chàng trai ngồi ở góc quán, rồi không hiểu vì sao lại thở dài.

" Em tới sớm hơn anh nghĩ.."

" Anh thật sự muốn chia tay sao ? "

Y/n nhìn Soobin, ánh mắt có phần thất vọng. Soobin không nói gì, anh cúi gầm rồi gật đầu, chẳng có ý muốn phủ nhận.

" Tại sao ? "

" Anh sắp qua Mỹ du học rồi.. "
" À không là định cư.. "

Soobin nghiến răng, nghiện lợi thốt ra từng câu từng chữ, trái tim như bị bóp nghẹn. Y/n ban nãy còn giận dữ thì giờ cũng thả lỏng được đôi phần, khóe môi cong lên.

" Vậy thì tốt chứ sao, em cũng không nên ích kỷ mà làm mất tương lai của anh... "

Đây chính là câu nói mà Soobin trông chờ, không có oán giận, không buồn bã. Nhưng anh vẫn có gì đó luyến tiếc không muốn rời đi. Soobin đứng thẳng dậy mặt đối mặt với em, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc.

" Nhưng anh sẽ... kết hôn... ở đó luôn, em thấy thế nào ? "

" Là hôn ước sao ? "

" Ừm "

" Vậy thì anh cứ thuận theo ý của gia đình đi, em cũng chẳng thể nào ngăn cấm được "

Đối mặt với tình huống này ấy vậy mà Y/n lại có vẻ dửng dưng, làm Soobin hụt hẫng. Cố kiềm đi nước mắt, nỗi sầu đang chực chờ trào ra, anh cay đắng nói.

" Anh biết.. em không hề yêu anh ? Tình cảm này chỉ là ngộ nhận mà thôi "

" Em--"

" Anh hiểu em đang nghĩ gì mà, nếu đã lỡ yêu người ta rồi thì hãy cố gắng tiếp cận đi "

" Anh ủng hộ hai đứa, nhưng đừng đi vào vết xe đổ của Choi Soobin này... "

" À với chúng ta sẽ mãi là anh em, bạn bè tốt "

Em như bị một cái gù đó chặn ngay dây thanh quản không thể nói được gì thêm. Cũng phải thôi, bị nói trúng tim đen thì biết phản biện như thế nào nữa.

Soobin miễn cưỡng nở nụ cười, đôi tay run run đặt lên vai em vỗ vỗ, ý muốn nói với Y/n hãy dũng cảm lên. Trả tiền cho quán rồi rời đi để lại thân ảnh nhỏ bé ở lại đứng như trời trồng. Các nhân viên của quán cũng bàn tán to nhỏ với nhau, nào là chàng trai này quá lương thiện, cô gái kia thật tàn nhẫn. Y/n không để tâm đến nhưng lời lẽ đó mà một mạch chạy thẳng ra khỏi quán, muốn kiếm bóng hình to lớn kia.

Nhưng muộn rồi, anh đã đi từ bao giờ. Vậy là Choi Y/n chính thức bị Choi Soobin đá, à không nói đúng hơn là Choi Soobin đã từ bỏ thứ tình cảm ngộ nhận của bản thân rồi, cuối cùng cũng thoát khỏi xiềng xích của mối tình bốn năm còn dang dở.

Giải thoát để tiếp tục khởi đầu mới...

.

Y/n một thân ủ rũ, nhấc từng bước chân nặng nhọc đi một vòng con phố Hongdae, nơi đầu tiên em và anh đã từng hẹn hò. Đôi mắt cứ vô hồn, vật vờ chẳng khác gì một xác sống, cứ thầm dằn vặt bản thân vì ban nãy đã làm tổn thương một người. Em nhìn thấy chứ, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe sắp khóc đến nơi và còn nghe được nữa, nghe thấy từng câu nói khó khăn thốt ra từ thanh quản của anh.

Trò chơi tình cảm này giờ đã kết thúc thật rồi.. không còn gì nữa.

Đi được một lúc, em mới nhận thức được mình đã va trúng một người, toan quay lại xin lỗi thì người kia đã lên tiếng trước.

" Y/n ? Sao cậu lại ở đây ? Bộ dạng trông thê thảm thế ? "

Ôi trời trong tình cảnh thế thảm hại thể này vậy mà lại gặp trúng người không nên gặp, vẫn là do Y/n đen đủi. Em cố lấy lại tinh thần, giở chất giọng đanh đá thường ngày, nói.

" Tôi có như thế nào tới lượt cậu phán à ? "

" Thì tôi lo nên mới hỏi thôi, với lại bạn nãy Yeonjun hyung có gọi điện hỏi tôi cậu đang ở đâu đó "

" Cái gì ? Nói lại nghe xem ! "

Y/n nhận thấy có điểm bất thường trong câu nói ban nãy liền nheo mày hỏi lại. Taehyun phát hiện mình đã lỡ lời liền đánh trống lãng sang chuyện khác.

" M..mà có chuyện gì cậu lại ở đây ? Nhìn lếch tha lếch thếch "

" Cậu với Soobin hyung có xung đột gì hả ? "

Dường như nói trúng nỗi lòng, Y/n bỗng dưng đùng đùng tức giận mà quát tháo.

" Nè, tôi với anh ấy có chuyện gì cũng chẳng đến lượt cậu xen vào, liệu hồn thì ngậm miệng lại đi "

Taehyun không để tâm tới câu nói ban nãy liền kéo em đi. Y/n liên tục chống cự nhưng đương nhiên sức của một cô gái nhỏ bé không thể nào làm lại cậu thiếu niên to cao được rồi.

Cậu kéo Y/n ra một góc khuất ít người qua lại, khiến em càng hoang mang hơn. Tên này lại muốn làm gì nữa đây ?

" Nếu cứ như vậy thì tôi sẽ không cho cậu đi đâu hết, khi nào chịu nói thì thôi "

" Ôi trời cái tên này ! Bị điên rồi hả ? "

Em tức giận định bỏ đi nhưng lại bị Taehyun ôm lấy không cho rời nửa bước. Y/n cảm thấy tên này bắt đầu có triệu chứng bất bình thường rồi đấy.

" Nếu không nói thì tôi sẽ.... hôn cậu "

Nghe đến đây mặt mũi Y/n đỏ hết cả lên, không dám di chuyển một bước. Thấy cách này hiệu quả cậu liền gây sức ép quyết liệt hơn, rồi em cũng chịu nói rõ ngọn ngành.

Sau khi nghe xong cậu lại nói, cố nén niềm vui hiện lên khuôn mặt điển trai kia.

" Vậy có buồn không ? "

" Một chút "

" Sao lại một chút ? Tôi thấy khi con người chia tay đều suy sụp như tận thế sắp tơi nơi "

" Vì vốn dĩ tình cảm tôi dành cho Soobin không phải tình yêu nam nữ, là tôi đã đùa giỡn với tấm lòng chân thành của anh ấy "

Tới đây cậu không biết nói gì thêm. Không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt hơn. Im lặng được một lúc, Taehyun cất giọng.

" Vậy cậu muốn có đi ăn không ? "

" Tôi bao ! "

" Tưởng bổn cô nương dễ dãi à ? "

" Đi hay không ? "

" Ừ thì đi, đồ chùa ngu gì không ăn "

Taehyun phì cười trước thái độ của em, phải nói là rất đáng yêu. Vậy là đúng như lời đã nói, cậu đưa Y/n đi ăn một chầu no nê. Em có vẻ cũng đã quên đi nỗi phiền muộn trong lòng, khiến ai đó yên tâm vài phần.

" Cậu ấy ổn không sao đâu hyung "

" Ừ vậy anh mày cũng yên tâm rồi "

________________________________

Ing ghét học online kinh khủng.


Author: Dahn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com