Chap 15
Kim Taehyung mang tâm trạng vui vẻ bất thường hướng tay chỉ về căn phòng của mình. Mấy người đàn ông mặc đồng phục giống nhau theo đó mà mang mấy mảnh to lớn màu trắng cùng hộp dụng cụ để lắp chiếc tủ quần áo lên trên phòng anh. Người làm trong nhà tưởng chừng rất bình thường nhưng không, họ ba bốn người đứng một bên cạnh nhau nhìn mấy thứ trong phòng khách đang từ từ dọn dẹp đi và được bố trí lại.
- "Cái đó, anh nhẹ tay một chút."
- "À, bức tranh này treo chỗ tường cầu thang đi."
...
Mấy người làm trong nhà, kể cả bác Chan đồng loạt đưa mắt nhìn nhau. Kim Taehyung, chủ căn nhà này hôm nay có vấn đề sao, đột nhiên lại mua nhiều vật gia dụng, đến cả vật trang trí phòng khách. Mọi thứ đều hoàn toàn đổi đi. Nếu lúc sáng Lee Nabi không nói anh cô về nhà thăm ba thì chắc chắn trong mấy người ngạc nhiên đó sẽ có cả cô.
Quan sát được một lúc, Taehyung quay người lại đi về phía bác Chan cùng mấy người làm trong nhà. Anh nói:
- "Nabi hình như bảo đến chiều tối mới về, có lẽ sẽ dùng cơm bên Lee gia. Có gì con sẽ đi đón cô ấy, bác nấu vừa phần mọi người dùng thôi, không cần chừa phần con với Nabi."
- "Bác biết rồi." - Thấy anh vừa định quay đi thì bác Chan lại kéo tay anh lại. - "Taehyung, con cho thay nhiều thứ như vậy, có phải là..."
Lời còn chưa nói hết, Kim Taehyung đột ngột ngắt lời bác ấy.
- "Dù sao con cũng quyết định mở lòng với cô ấy, cũng muốn thay đổi mấy đồ vật cũ này. Bác nghĩ Nabi có vui không?" - Đột nhiên anh lại hỏi bác Chan.
- "Cái này... chắc phải đợi con bé về thì mới biết được." - Bác Chan hướng ánh mắt hiền từ về phía anh.
Taehyung lại vui vẻ mà quay trở lại chỗ mấy người sắp xếp, tiếp tục xem xét và chỉ dẫn họ. Bên này mấy cô người làm tụ vào bác bác Chan như hỏi chuyện.
- "Bác Chan, cậu chủ vừa mới cười kìa!"
- "Bác Chan hình như cậu chủ có vấn đề đúng không? Cậu ấy hôm nay lạ lắm."
- "Bác Chan, có phải có phép thuật gì đó làm cậu chủ mất trí rồi không?"
...
Chỉ có vài ba người làm mà hàng chục câu hỏi cứ phát hai bên tai của bác Chan, khiến bác ấy cũng không biết nên giải đáp cho họ thế nào, đến cả bác ấy bây giờ cũng cảm thấy Taehyung khác lạ đi nhiều thì mấy người này không tránh khỏi lạ lẫm.
Sau khi mấy người bên đội của cửa hàng cử đến rời đi, Kim Taehyung nhìn một lượt trong ngôi nhà. Từ phòng khách lên đến phòng ngủ, mọi thứ đều phải thật hoàn hảo. Rời khỏi phòng ngủ của mình, anh đi xuống nhà dặn dò bác Chan vài thứ.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, trên màn hình sáng lên dòng chữ "Ba đang gọi", ngón tay thon dài của anh chạm nhẹ lên nút nghe rồi trượt sang.
- "Taehyung con có ở công ty không?"
- "Con không, con đang ở nhà. Có chuyện gì sao ba?"
- "Chuyện này gặp nhau sẽ dễ nói hơn, con về Kim gia được chứ?"
- "Vâng, con sẽ về ngay."
Kết thúc cuộc gọi, Kim Taehyung nhanh chóng ra gara đánh xe rời khỏi căn nhà của mình. Chiếc xe chốc lát đã dừng ngay trước cổng của Kim gia, người làm như đợi sẵn mà mở cửa cho anh chạy vào. Taehyung phải chạy qua một cái hồ nước to lớn ở giữa, sau đó mới đỗ xe lại trước cửa chính Kim gia. Người làm gặp anh trở về liền ngay ngắn cúi chào.
Kim Taehyung đảo mắt tìm kiếm chỗ sofa ở phòng khách, không có ai ở đó. Anh như thường lệ đi ra phía sân vườn của ba mình, đúng thật là ông ấy ngoài này. Thấy anh, ông Kim hướng về phía chiếc bàn vuông phía trước, Taehyung cũng nhanh chóng đi đến chỗ ông.
Đợi ông ngồi xuống ghế trước, anh sau đó mới an toạ bên vị trí đối diện. Ông Kim ôn tồn hỏi thăm:
- "Dạo này con và Nabi thế nào rồi?"
- "Bọn con vẫn ổn."
- "Ừm, đừng làm con bé đau buồn, ba biết hết đấy." - Nói đến đây ông Kim nhìn thẳng vào đôi mắt của anh.
Ông Kim vốn dĩ là một người có tiếng nhưng lại vô cùng nghiêm khắc, những thứ ông ấy muốn biết chắc chắn sẽ biết được dễ dàng. Việc con trai của ông xảy ra chuyện gì, hành động như thế nào, làm sao có thể qua mắt được ông chứ. Ông từng gặp Lee Hyeji vài ba lần trước khi sang nước ngoài, chị ta cũng không hẳn là vô lễ, đứng trước mặt ông cùng bà Kim toàn vâng, dạ. Nhưng đối với ông, Lee Hyeji vẫn là có một ấn tượng không tốt. Về phần Nabi thì lại khác, dù là số lần gặp ông trước đó không có, nhưng những gì về con người cô ông nắm rõ trong lòng bàn tay. Là bạn thân với ông Lee nhưng ông Kim lại có cái nhìn khác biệt giữa Lee Hyeji và Lee Nabi, vì đơn giản giữa ông và ông ấy ngoài việc bạn thân giúp đỡ lẫn nhau từ học tập cho đến khó khăn cuộc sống thì giữa họ còn nhiều bí mật mà chẳng ai biết được.
Ông Kim thừa biết việc tình cảm giữa cô và anh, ông ấy cũng chẳng đứng về phía ai cả, vốn dĩ ông không muốn xen vào việc tình cảm của con cái mình. Từ ngày Taehyung công khai mối quan hệ giữa anh và Lee Hyeji, ông cũng chỉ để lại cho anh lời khuyên: Chuyện tình cảm sẽ không lường trước được điều gì, con yêu ai ba không cấm, cũng không muốn xen vào. Nhưng ba mong sau này, con phải đối tốt với người mà con thật lòng yêu thương.
Nhưng lý do ông Kim gọi anh về Kim gia không chỉ để hỏi thăm về chuyện tình cảm, ông còn muốn anh thay ông làm một việc.
- "Dự án xây dựng nhà hàng lồng vào WiA con định tháng mười sẽ tiến hành có đúng không?" - Ông uống một ngụm nước trà rồi chờ câu trả lời từ anh.
- "Vâng, con đã bàn việc này với anh Seokjin rồi, lúc đó anh ấy cũng sẽ đi cùng con đến Jeju."
- "Còn chuyện của ông Han thì sao? Con đã thuyết phục được ông ấy chưa?"
- "Chuyện này... con quyết định khi nào đến Jeju con sẽ nói với ông ấy một lần nữa. Nếu ông ấy không đồng ý, con đành phải dùng cách ép buộc thôi."
Nhắc đến ông Han này lại khiến ông Kim cùng anh vô cùng đau đầu. Ông Han là người đứng tên ở khu đất gần với khách sạn WiA của nhà Kim, nói chính xác hơn là khu đất của ông ấy nằm chung với một phần đất có trong dự án xây dựng nhà hàng của khách sạn. Ấy vậy mà dự án này đã đẩy lùi lại một năm hơn so với kế hoạch ban đầu do ông Han không chịu bán khu đất đó lại. Ông ấy bảo đó là đất của tổ tiên để lại, ông muốn giữ lại khu đất này để về sau có thể làm của cho con trai ông ấy. Lần đầu gặp mặt với Chủ tịch Kim, ông Han đã nói thẳng thừng rằng có chết ông ấy cũng không bán khu đất này. Ba của Taehyung hai ba ngày sau lại quay lại nhưng cũng chẳng thay đổi được gì, phải đợi tầm mấy tháng sau khi Kim Taehyung an ổn lên được chiếc ghế Tổng giám đốc điều hành thì ông giao lại nhiệm vụ này cho anh. Chỉ tiếc là Kim Taehyung mãi cũng không thuyết phục được ông Han.
Nói chuyện được một lúc thì ông Kim bảo anh ở lại cùng dùng cơm với hai vợ chồng ông, vì lâu rồi gia đình ba người bọn họ cũng chưa ăn cùng một bữa cơm. Anh rất nhanh liền đồng ý. Bà Kim lúc nghe con trai ở lại dùng cơm liền đích thân xuống bếp nấu những món anh thích, trước thì ngoài bà và bác Chan nấu vừa khẩu vị của anh, giờ lại có thêm cả Lee Nabi.
Bữa cơm diễn ra vô cùng vui vẻ, hôm nay Taehyung lại nói nhiều hơn khi vào bàn ăn, bà Kim thấy vậy cũng vui mừng thay, chắc có lẽ bà ấy cũng biết, việc Taehyung thay đổi là do đâu. Bác Chan cũng có kể đến cho bà Kim việc cô cùng anh ngồi lại nói chuyện với nhau, cùng nhau giữ mối quan hệ này lâu hơn. Nhưng bác Chan thì làm sao biết được, giữa hai người được như bây giờ là do hiệu lực của bản hợp đồng đâu. Tất cả mọi chuyện giữa anh và cô, chuyện gì ông bà Kim cũng biết được, duy nhất chỉ có tờ hợp đồng thì ngoại trừ Nabi và Taehyung thì không một ai biết hết.
Còn về gia đình Nabi, cô không biết việc mình trở về Lee gia lại có thể biết thêm một bí mật lớn đến thế. Thăm ông Lee thì đúng là thăm, nhưng sau khi dùng cơm trưa, ông Lee gọi cô lên phòng sách. Đấy cũng là căn phòng có cất giữ bí mật hai mươi mấy năm về trước, một bí mật mà chỉ có vợ chồng ông Lee cùng với ông Kim là nắm rõ. Trằn trọc mấy ngày ông mới quyết định mang nó ra nói cho cô biết. Tưởng rằng sau khi biết sự thật, cô sẽ khó có thể chấp nhận được, nhưng không, Lee Nabi đã hoàn toàn biểu hiện ngược lại những gì ông nghĩ. Cô vừa nghe ông giải thích, vừa hồi hộp mở chiếc hộp gỗ mà ba mình đưa. Chiếc hộp được cất giữ rất kĩ lưỡng, nhìn bề ngoài chẳng có một chút bụi bẩn gì bám vào, cứ như ngày nào nó cũng được lau chùi sạch sẽ. Những thứ bên trong dù có phai màu đi do thời gian nhưng lại vô cùng rõ.
Cô cầm tờ giấy trắng với nét chữ nắn nót, màu mực lại hơi nhoè đi, còn hằn sang cả mặt bên kia tờ giấy, chậm rãi lướt mắt lên từng dòng chữ. Cô chẳng nói được lời gì, não bộ chỉ còn rơi lại mấy chữ trong tờ giấy. Đôi tay cô lại cầm lên mấy tấm ảnh được xếp trong hộp, từng tấm từng tấm đều được cô xem qua hết. Đến khi mọi thứ được đặt lại như ban đầu vào chiếc hộp, Lee Nabi bình tĩnh hỏi ông một câu:
- "Sao ba lại muốn con biết chuyện này?"
- "Chuyện của con cùng Taehyung, ba đương nhiên biết. Cho con xem những thứ này ba cũng rất đắn đo, nhưng nếu không cho con biết, có lẽ người chịu thiệt lại là con."
Ông Lee nhận lại chiếc hộp rồi mang đến chỗ cũ cất nó vào. Cô cũng rời khỏi chỗ ngồi, tiến đến gần ông, nhìn vào đôi mắt của người ba mà mình yêu thương, cô mỉm cười nói một câu chắc nịch với ông:
- "Con nhất định không để ba phải thất vọng, con sẽ làm đúng với vị trí của mình."
Ông gật gật đầu, cả hai người sau đó cũng rời khỏi phòng sách. Thời gian trôi qua, mới đó mà đồng hồ chỉ điểm tám giờ ba mươi tối. Cô sau khi dùng bữa tối tại Lee gia liền tranh thủ sửa soạn đồ chuẩn bị ra về, ông Lee cũng theo chân cô ra đến cổng để tạm biệt. Ông thì định cho người đưa cô về, Lee Nabi lại muốn tự thân bắt taxi về. Cuối cùng lại có một chiếc xe ô tô đỗ trước cổng Lee gia, Kim Taehyung lịch sự cúi chào ông Lee khi bước xuống xe. Cô được một phen ngạc nhiên đến không ngờ, chỉ là còn chưa kịp thốt lời thì cô chỉ nghe được vài ba câu đối thoại của anh cùng ba mình rồi bị đẩy ngồi vào xe lúc nào không hay. Chỉ biết, lúc trên xe, Kim Taehyung cứ nhìn phía trước mà cười cười, cũng chẳng hiểu là cười cái gì, trông cứ như muốn thật nhanh để trở về nhà.
Cuối cùng, chiếc xe đã đỗ vào gara của Kim Tổng. Lee Nabi vừa xuống xe đã bị anh ngay lập tức kéo vào nhà, đi thẳng lên tận phòng. Cảnh tượng anh nắm tay cô kéo đi khiến cho bác Chan cùng người làm trong nhà cứ nhìn theo miết, đến khi tiếng cửa phòng đóng lại họ mới bắt đầu đưa mắt nhau nhìn, xì xầm to nhỏ.
Phía cô, sau khi ngơ ngác bị Taehyung kéo đi thì lúc cửa phòng anh đóng lại, cô bị những thứ xung quanh làm cho bản thân tỉnh ra. Đảo mắt nhìn mọi thứ xung quanh, xong lại đưa mắt về phía anh. Kim Taehyung như hiểu ý mà chỉ nhỏ nhẹ:
- "Thích không?"
- "Anh làm vậy là sao?"
- "Cái này là trang trí theo sở thích của em, thế nào có đẹp không?"
Cô không nói thêm lời nào, toàn bộ đồ vật trong phòng anh, tất cả đều được trang trí lại. Đúng là mọi thứ đều mang đặc điểm mà cô thích, những đồ vật cần thiết đến cỡ nào cũng đưa về đơn giản nhất, cách bố trí cũng hoàn toàn khác hẳn trước đây, hình như anh còn bỏ đi một vài thứ. Đặc biệt là chiếc tủ to đùng mà hai người đã đi xem nó cũng đã được mang đến đây.
- "Không chỉ phòng ngủ, cả phòng khách đều đã trang trí lại rồi. Em chắc chắn rất thích."
- "Sao đột nhiên anh lại thay đổi chi vậy? Em còn nghĩ anh chỉ muốn mua tủ quần áo mới thôi chứ!"
- "Anh thay đổi theo sở thích của em, em không thích sao?" - Taehyung nhìn cô với đôi mắt có phần hỏi ý.
- "À, không. Em đương nhiên thích, có điều.." - Cô đưa tay gãy gãy đầu, vế sau giọng nói cũng có phần nhỏ lại. - "Sao lại đổi theo sở thích của em chứ?"
- "Hả? Em bảo gì?"
- "Không, không có gì."
Kim Taehyung muốn nói gì đó với cô, nhưng lại không mở lời được, đến khi cô định trở về phòng ngủ của mình anh bất chợt gọi lại:
- "Nabi!!"
- "Còn chuyện gì sao anh?" - Cô xoay người lại nhìn anh.
Khuôn mặt Taehyung trở nên ôn nhu hẳn, anh tiến đến gần cô hơn, không báo trước liền ôm cô vào lòng. Hít lấy hương thơm kết hợp từ hoa oải hương cùng violet thoang thoảng trên người cô, mùi hương vừa cuốn hút người khác, vừa khiến cho người khác đắm chìm vào. Cô cũng để yên cho anh ôm mình, bản thân cũng muốn đắm chìm trong vòng tay của anh. Đột nhiên, cô cảm thấy người mình từ từ rời khỏi anh, trái tim cô có chút hụt hẫng.
Cảm giác hụt hẫng trôi đi, thay vào đó là một cảm giác lạ lẫm cùng chút... thích thú.
Kim Taehyung áp môi mình lên môi cô, hai tay nâng khuôn mặt ngơ ngác kia lên. Nụ hôn rất nhẹ nhàng, rất chậm rãi. Lee Nabi không đáp lại nụ hôn đó, cũng chẳng đẩy người anh ra, đại não bây giờ cũng trống rỗng không nghĩ được gì. Kim Taehyung biết được người con gái kia chưa kịp thích ứng, cũng không muốn để cô cứ tròn mắt nhìn anh như thế được, anh chủ động dứt khỏi nụ hôn. Cô như hoàn hồn lại, cả người lùi về sau vài bước, hô hấp cũng nhanh hơn thường ngày. Đôi mắt Nabi cứ chớp liên tục không ngừng, có thể thấy rõ sự bối rối trong ánh mắt. Đây là lần đầu tiên cô được hôn, cũng là hôn với người mình yêu, nhưng Lee Nabi không nghĩ nó lại đến bất ngờ như vậy, cô còn chưa kịp chuẩn bị tâm lí.
Trái lại với Nabi, Kim Taehyung lại nở nụ cười trêu chọc cô, còn nói mấy câu nói khiến cô ngại đến đỏ mặt.
- "Ngốc sao, em nín thở khi hôn như vậy, anh không rời khỏi, chắc em sẽ xỉu mất." - Nói đến đây, Kim Taehyung lại lấy ngón trỏ khều nhẹ lên chớp mũi cô.
Hai má của Lee Nabi càng ửng đỏ hơn, đã ôm cô mà không báo trước thì không nói đi, đằng này lại còn hôn cô đến chẳng biết gì trời trăng mây đất gì cả. Người ta cũng là con gái, anh buông lời trêu ghẹo như thế, chả trách Lee Nabi không thể đáp lời.
- "Đồ của em bên này, em mau vào tắm rửa cho sạch sẽ đi." - Kim Taehyung kéo cô đến trước cánh tủ to lớn, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi đôi má còn ửng đỏ kia.
Lee Nabi tay chân không làm chủ, cũng chả nghĩ gì nhiều, nhanh chóng lấy quần áo của mình đã được treo sẵn trong tủ ôm vào người, chân bước vội vào phòng tắm để tránh ánh mắt của Kim Taehyung. Cánh cửa phòng tắm vừa đóng lại, Lee Nabi lúc này mới hoàn toàn hiểu được mọi chuyện vừa xảy ra. Cô đưa tay lên sờ vào môi, đó là sự thật, cô không có mơ. Nó rất chân thật, chỉ là chân thật đến như thế khiên cô có chút ngờ vực, chẳng biết bản thân anh rốt cuộc là tự nguyện hay là có nguyên do gì đó mới khiến anh hành động như thế.
_______
@selina
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com