Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

Kim Taehyung quơ đại quơ càng chiếc thẻ màu đen vào chỗ cảm ứng của cửa. Chính vì không tập trung nhìn nên mất tận mấy phút vẫn không vào được phòng. Trong trạng thái nửa say nửa tỉnh như này, Kim Taehyung may mắn vẫn còn nhớ ra được mỗi phòng đều có chuông cửa. Anh đưa tay sang nút nhỏ cạnh chỗ cảm ứng, ấn sâu một cái sau đó liền buông ra. Tiếp tục ấn một cái nữa, lại ấn một cái nữa. Đối với tình trạng bây giờ của anh, có kêu kiên nhẫn đợi thêm một phút chắc chắn là không thể rồi.

May là lúc tiếng chuông thứ ba vừa dứt cánh cửa liền phát ra tiếng 'cạch'. Đúng lúc Lee Nabi chưa kịp nhìn rõ mặt anh đã bị cái người đàn ông cao cao kia đổ ập lên người. Theo quán tính, cô một tay ôm lấy người anh, một tay theo đó khoá cửa lại. Lee Nabi vẫn còn đỡ lấy người anh, nói:

- "Taehyung, anh say rồi."

- "Ừm... không có." - Giọng anh ngà ngà bên tai cô.

- "Như thế này còn bảo không say?"

Lee Nabi lắc đầu, xoay người lại, một tay vẫn ôm eo anh, tay kia giữ lấy cánh tay săn chắc đang vòng sang vai mình. Từng bước từng bước dìu anh lại gần chiếc giường.

Thành công đặt Kim Taehyung nằm ngay ngắn trên giường xong, Lee Nabi định quay vào phòng tắm liền bị lực nắm ở cổ tay giữ lại. Kim Taehyung mắt nhắm nghiền nhưng bàn tay cứ nắm cổ tay cô không buông. Nabi vậy mà vẫn đứng yên cho người kia giữ lấy tay mình, được một lúc sau cảm giác sức nắm có hơi lỏng mới lấy tay còn lại nhẹ nhàng gỡ tay anh ra.

Nào ngờ còn chưa kịp thu tay về thì một lần nữa Lee Nabi lại bị Kim Taehyung nắm chặt lấy cổ tay. Nhưng lần này anh lại kéo cô về phía mình, khiến cho Nabi mất đà mà ngã xuống. May là lực kéo không mạnh, chứ nếu không lòng ngực của Kim Taehyung chắc cũng không ổn đâu.

Vừa bắt được con mồi đương nhiên Kim Taehyung sẽ chẳng dễ dàng để thoát được. Bàn tay nhanh chóng giữ chặt lấy eo nhỏ bên trên, không cho cô có cơ hội đứng dậy. Lee Nabi vẫn còn đang chưa kịp làm gì đã bị khóa trên người Kim Taehyung, chẳng lẽ phải nằm ở tư thế này mãi sao? Kim Taehyung không biết ngượng nhưng cô cũng biết mà. Cơ thể cô cũng không nhẹ, nằm đè lên người say như vầy có phải là làm khó chịu người kia không chứ?

Ánh mắt Kim Taehyung mở ra từ lúc nào. Nhìn người phía trên lại đang có chút không thoải mái. Tức thì, một động tác liền đổi tư thế. Lee Nabi giờ đã là người nằm phía dưới đã vậy còn trong sự khống chế của anh. Kim Taehyung tay bắt đầu vuốt nhẹ mấy sợi tóc phủ trên khuôn mặt cô, giọng nói cũng trầm ấm pha chút men rượu hỏi:

- "Em sao vẫn còn mặc cái váy này?"

- "Lúc... lúc nãy do uống chút rượu nên em không dám đi tắm ngay." - Lee Nabi có chút không tự nhiên trả lời.

Bản thân cô lúc đó cảm giác hơi khó chịu trong người, nghĩ là một phần do rượu nên không dám đi tắm ngay. Kết quả ngày một khó chịu hơn, lại đúng lúc Kim Taehyung vừa về đến phòng, còn đổ ập lên người cô. Sức lực cô lúc đó gần như không còn nhiều, đã vậy còn dìu thêm người to lớn như Kim Taehyung, Lee Nabi phải vừa dìu anh, tay thì cứ thoắt cái liền đưa lên cổ.

Kim Taehyung đột nhiên cũng bắt đầu cảm thấy cơ thể có chút lạ lẫm. Người nóng ran cả lên, ánh mắt cứ thoáng chốc lại nhìn vào đôi môi đỏ đỏ kia, thoáng chốc lại chú ý đến chiếc cổ trắng ngần với xương quai xanh lấp ló sau mỗi nhịp thở của người bên dưới. Yết hầu Kim Taehyung lên xuống liên tục, hơi thở bắt đầu mất khống chế hơn, khiến anh càng chắc chắn rằng bản thân đã bị trúng thuốc.

Cuối cùng vẫn là không thể kiềm chế nỗi mà lao vù đôi môi của mình xuống môi của cô. Kim Taehyung hôn như muốn nuốt trọn cánh môi mỏng của người con gái bên dưới. Trong phút chốc đã nhanh chóng đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng của cô, liên tục tìm đến lưỡi cô mà quấn lấy.

Lee Nabi đầu óc vốn đã vì dư âm của rượu càng không làm gì được, chút sức lực bây giờ không thể nào chống lại được người đàn ông có cơ thể săn chắc như vầy rồi. Mặc cho người kia đang chiếm trọn cả đôi môi, bản thân cô đến kháng cự cũng không có thì làm được gì bây giờ.

Kim Taehyung dày vò đôi môi của Nabi đến khi người bên dưới vỗ vào lồng ngực anh mấy cái thì mới chịu luyến tiếc rời ra. Ánh mắt anh mơ hồ nhìn khuôn mặt người con gái kia. Quả thật khuôn mặt xinh đẹp của cô rất hút mắt người khác, đặt biệt là mấy gã đối tác của Kim Taehyung. Nghĩ đến lại thấy khó chịu, nếu ban đầu anh bảo cô đổi đồ thì mấy tên đối tác đó chắc cũng sẽ chẳng nhìn cô với ánh mắt thiếu tự trọng vậy đâu.

Kim Taehyung vuốt dọc theo sóng mũi, đến môi sau đó là chuyển xuống cằm. Ngón cái miết nhè nhẹ lên chiếc cằm, nhưng ánh mắt lại cứ nhắm đến hai bên vai để lộ do thiết kế của chiếc váy. Giọng nói hơi khàn vang lên:

- "Chiếc váy này em mặc rất đẹp, thật sự rất đẹp."

Lee Nabi thời khắc này đâu còn tâm trí để được nghe lời khen này chứ, cô cảm giác cả cơ thể lúc này vô cùng khó chịu. Cảm giác nóng ran lại có chút ngứa ngáy như có ngàn con kiến bò quanh người. Nếu không bị kìm kẹp dưới cơ thể của Kim Taehyung, cô đã lao nhanh vào phòng tắm để loại bỏ đi cảm giác này rồi. Có điều Lee Nabi không ngờ tới, cô đã bị mắc bẫy  của người ta. Bản thân cô còn chẳng nghĩ đến việc mình bị hạ thuốc thì làm sao biết được tình trạng cơ thể của mình lúc này là gì được. Vì một phút ngây thơ tin người nên Lee Nabi hôm nay sẽ phải trải qua một trận mây mưa rồi.

Cả căn phòng đột nhiên yên ắng đến lạ, tuy nhiên trái với lúc trước. Không gian càng yên lặng, tác dụng của thuốc càng làm Kim Taehyung và cả Lee Nabi khó chịu hơn. Anh đã cố gắng kìm chế lắm rồi nhưng có lẽ cô thì không, bởi vì Nabi không còn kiểm soát được hành động của cô nữa. Hai tay cứ liên tục đưa lên cổ đến vai, cả người không yên được mà cứ liên tục có những hành động thể hiện rõ sự khó chịu. Đến nước này thì dù có men rượu trong người nhưng Kim Taehyung vẫn phát giác ra được cả người con gái này cũng bị hạ thuốc giống anh.

Lee Nabi mới lúc này mới nói ra được vài tiếng:

- "Taehyung, em... khó chịu, đột nhiên rất khó chịu."

Kim Taehyung bất ngờ chụp lấy tay cô đang mất ý thức mà kéo vai áo xuống, giọng nói mang theo chút tỉnh táo  còn sót lại ngăn cản:

- "Em... không được. Nếu không đừng trách anh."

- "Nhưng... em khó chịu. Anh... tìm cách giúp em." - Lời nói của cô lúc này bắt đầu có phần đứt đoạn, hơi thở trở nên bất thường.

Kim Taehyung bị hạ thuốc đã cố gắng kìm chế lắm rồi, bây giờ Lee Nabi lại đang cần anh giúp đỡ. Nếu kìm cũng thật sự không thể kìm hết cả đêm nay được. Tức thì, Kim Taehyung cúi xuống hôn lấy cô, mọi sự kìm nén nãy giờ như trút được phần nào vào nụ hôn ấy. Lần này Lee Nabi đã biết đáp trả lại anh, hai tay cô theo đó vòng lấy cổ anh. Phía dưới, bàn tay Kim Taehyung bắt đầu di chuyển đến khoá kéo của chiếc váy, dứt khoát kéo một đường thẳng xuống, hay bên vai áo của cô do đó cũng bị tuột ra, cả chiếc váy trong phút chốc cũng không còn nằm trên người của Lee Nabi. Dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo, hai thân thể quấn chặt lấy nhau không một khẽ hở. Mặc cho cái lạnh về đêm đang phủ lấy những con người ngoài kia, bên trong căn phòng của Kim Taehyung lại chính là đang được bao trùm bởi sự cháy rực của tình yêu. Cả một đêm dài triền miên bên nhau, hoàn toàn là một màu ấm áp của đôi vợ chồng này. Đây mới chính thức được gọi là đêm động phòng đầu tiên của cô và anh sau khi kết hôn.

...

Âm thanh ồn ào ngoài cửa phòng làm cho Lee Nabi không thoải mái, khuôn mặt mệt mỏi do cả đêm không được ngủ. Lúc này mới dần dần mở mắt ra, trước mắt cô bây giờ chính là nguyên bờ ngực của Kim Taehyung. Lee Nabi theo bản năng mà mở tròn mắt, sau đó là mở tấm chăn lên để kiểm tra. Cô vội ụp tấm chăn lại vào người, bởi vì trên cơ thể cô hiện giờ làm gì còn một mảnh vải che thân nào đâu chứ. Từ từ, một loạt hình ảnh đêm hôm qua kéo đến, từng sự việc tất thảy đều chạy một lượt trong đầu Nabi. Sau khi không còn một hình ảnh nào xuất hiện trong đầu cô nữa, cũng là lúc khuôn mặt của cô đỏ ửng lên.

Chuyện này... cô không có nghĩ nó lại đến nhanh tới vậy.

Nhẹ nhàng ngồi dậy, cô nhìn sang người đàn ông vẫn còn đang nằm ngủ ngon bên cạnh mình, ánh mắt xoáy sâu vào khuôn mặt đẹp như tạc tượng kia. Cả khuôn mặt anh khi ngủ trông rất yên bình, lại nhìn đến sóng mũi cao cao, lông mi dài dài, xương hàm lại quyến rũ. Người đàn ông này sao lại có thể đẹp đến xuất sắc như vậy chứ. Khiến cho tâm trí Lee Nabi hối thúc cô hãy chạm vào khuôn mặt đấy ngay lúc này.

Bàn tay Nabi do dự giữa không trung, cô cứ đưa đến lại thu về, hết thu về lại muốn chạm đến. Cuối cùng vẫn là sợ làm anh thức giấc nên thôi. Cô di chuyển nhẹ nhàng để tránh gây tiếng động sang người bên cạnh, một tay vẫn giữ chặt tấm chăn trên người mình, tay kia cố chống xuống giường để xoay người. Nhìn mớ quần áo bị vứt tứ tung dưới sàn, cô còn chưa kịp rời giường để nhặt lên lại thì đã bị một vòng tay vòng sang eo, kéo cả người cô ngã xuống. Lee Nabi cảm nhận tấm lưng của cô đang tiếp xúc với cơ ngực của anh, cả hõm cổ cũng cảm nhận được từng nhịp thở đều đều đang phả vào.

Kim Taehyung vốn đã thức giấc bởi tiếng ồn nhưng vì cô cựa người nên anh mới giả vờ như còn đang ngủ. Lúc Lee Nabi phân vân có nên chạm vào khuôn mặt anh không cũng đã để Kim Taehyung nhận ra. Lại thấy cô thu tay về liền thắc mắc trong lòng, rốt cuộc là muốn không giả vờ ngủ  nữa.

Vòng tay ôm chặt lấy eo cô từ phía sau, mang sự thắc mắc đặt thành câu hỏi cho cô:

- "Sao lại do dự việc chạm vào khuôn mặt của anh?"

- "Em... sợ làm anh tỉnh giấc."

Kim Taehyung nở nụ cười nhẹ nhàng, bảo cô:

- "Từ bây giờ không cần nghĩ nhiều như vậy, khuôn mặt của anh em muốn chạm lúc nào cũng được. Anh cho phép."

Lee Nabi im lặng không đáp lời, không phải vì cô không muốn nói, mà là cô không biết phải nói gì. Kim Taehyung như vầy chính là đang chắc nịch rằng chỉ cần bất cứ lúc nào, ở đâu, cô cũng sẽ nghiễm nhiên được chạm vào mặt anh. Không cần lo ngại gì cả!

Chợt nhớ đến việc cả hai vẫn còn đang trong tình trạng không một mảnh vải nào trên người, thứ duy nhất che chắn cho cả hai đó là tấm chăn to này. Lee Nabi nhanh chóng tìm cách rời xuống giường.

- "Taehyung... anh có thể bỏ tay ra cho em.. đi tắm được không?"

Giọng nói của cô mang chút ngập ngừng, kèm theo chút ngượng ngùng. Kim Taehyung nghe thấy thế liền mở mắt ra, ngồi dậy. Anh tỉnh táo nói một câu sau đó cũng không cho cô phản ứng thêm, chỉ kịp ôm lấy cổ anh để không bị rơi xuống:

- "Được, vậy để anh bế em vào phòng tắm."

Hai tay Kim Taehyung thoắt một cái liền nhấc bổng cả người cô lên, di chuyển về phía phòng tắm.

Sau khi mọi thứ đã xong xuôi về mặt hình thức, cả Kim Taehyung và Lee Nabi dắt tay nhau đi về phía bàn dài chỗ khu ăn uống của WiA. Tay trong tay tình tứ ngồi xuống đối diện hai người nọ, không ai khác là Kim Seokjin và Thư kí Park. Vừa đặt mông xuống đã phải nghe câu nói như biết rất rõ mọi việc từ Kim Seokjin:

- "Nabi hôm qua ổn không vậy? Sao nhìn em mệt mỏi thế?"

Lee Nabi chỉ vừa kịp đưa môi chạm vào nước trong ly đã hạ xuống, tròn mắt nhìn anh. Kim Taehyung cũng chau mày nhìn về anh, kéo theo sự tò mò của Thư kí Park cũng hướng về anh.

Kim Seokjin lại rất thong thả, nói ra:

- "Anh và Jeon Jungkook chỉ là nhận lệnh của bác gái thôi đấy."

Nói đến nước này Kim Taehyung còn không xâu kết lại được mọi chuyện nữa thì thôi luôn. Quá là đơn giản đi!

Kim Seokjin nhìn người phía đối diện nhướng nhẹ mày một cái. Kim Taehyung nhép khẩu hình miệng nhằm chỉ hai người biết: Anh và Jeon Jungkook hay quá nhỉ?

Đáp lại chỉ là nụ cười nhếch mép của Kim Seokjin. Thế là buổi sáng Lee Nabi được dịp chào nhau bằng sự khó hiểu với Kim Seokjin. Đến giờ trưa, Kim Taehyung dẫn cô sang khu xây dựng. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như mấy nhân viên của KTH hôm nay không có mặt đông đủ ở đây. Kim Taehyung thừa biết rõ mấy khung cảnh lãng mạn, tình tứ của anh và cô đều sẽ được bọn họ đem kể sạch sành sanh cho những người đang làm việc ở công ty thôi. Thế nên là, Kim Taehyung sẽ giúp họ chiêm ngưỡng thêm những hình ảnh yêu thương của anh dành cho cô, có vậy thì mới nhiều thứ để kể hơn chứ.

Kim Taehyung đang đứng xem mấy người thi công thực hiện, bên cạnh là Lee Nabi, còn có cả Kim Seokjin. Phía sau là mấy người nhân viên đang lo việc được giao nhưng mắt lại đánh sang bên chỗ này. Đột nhiên Kim Taehyung quay sang nói với cô:

- "Nabi, nhìn xem bụi vào mắt anh rồi, em thổi ra giúp anh với."

- "Anh hạ thấp người xuống một chút em mới giúp được."

Lee Nabi không ngần ngại, hai tay nâng đỡ khuôn mặt Kim Taehyung, đưa môi đến gần rồi thổi nhẹ vào mắt anh. Sau đó, cô còn cẩn thận lấy tay lau nhẹ lên mắt anh, hoàn toàn không để ý đến những người xung quanh. Càng không hay biết cánh tay của Kim Taehyung vốn dĩ đã đặt ở eo cô từ lúc nào. Chỉ biết lúc cô định quay trở lại bình thường đã bị anh kéo đến hôn một cái vào môi, không kể ở nơi đông người còn nói thêm một câu:

- "Tự nhiên anh lại cảm thấy muốn hôn em nhiều hơn rồi."

Còn định hôn cô một cái nữa thì Nabi đã nhanh chóng nghiêng đầu sang một bên, ánh mắt khó xử lẫn ái ngại nhìn Kim Taehyung, vỗ nhẹ vào tay anh một cái, bảo:

- "Đang ở bên ngoài đó, anh sao lại không biết ngại như vậy chứ?"

- "Có gì phải ngại chứ, vợ anh thì anh hôn. Bọn họ cũng không thể cấm được anh." - Nói xong anh liền hôn lên má cô, đưa tay xoa xoa bên má còn lại.

Lee Nabi bất lực lắc đầu, thiệt không còn cách nào ngoài việc đứng yên cho anh thể hiện tình cảm mà. Cô cũng chỉ nghĩ đơn giản là chả có ai để ý quá đâu, nhưng thực chất thì mấy người nhân viên ở phía sau từ khi nào đã quay video rồi cả chụp mấy tấm ảnh gửi vào nhóm với mấy người cùng bộ phận trong công ty. Thế là cứ truyền nhau qua lại, nhân viên ở công ty giờ nghỉ trưa bàn tán rất sôi nỗi qua màn hình điện thoại. Bọn họ không ngờ rằng lại có ngày thấy được cảnh Kim Tổng của bọn họ lạnh lạnh im im lại hoá ôn nhu, yêu thương vợ như vậy. Càng không ngờ rằng vợ của Tổng giám đốc Kim đây lại là người đáng yêu và ngoan ngoãn như vậy.

Nhân viên của cả KTH được một phen ngưỡng mộ vô cùng, nhưng vẫn là một chút không cam tâm đối với mấy nhân viên ở Jeju. Trong khi bọn họ đang làm việc thì cứ xoay qua lại thấy Kim Taehyung vuốt tóc hôn trán cô, cứ ngước lên lại bắt gặp cảnh Kim Taehyung đang ôm cô vào lòng, nghỉ giải lao cũng bắt gặp cảnh hai người trao nhau ánh nhìn trìu mến, như thể ở đây chỉ còn có mỗi hai người luôn vậy. Điều này cũng làm Thư kí Park không im được mà đi mách với Kim Seokjin. Đương nhiên, đến Kim Seokjin cũng chịu thôi, bọn họ ai cũng rõ biết, Kim Taehyung muốn làm gì, mấy người bọn họ cấm được sao?

_______

@selina

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com