Chap 24
Sau nửa tháng hơn ở Jeju, cộng thêm việc là gần cuối năm nữa nên buộc Kim Taehyung phải nhanh chóng thu xếp quay trở về đất liền. Anh và cô thu xếp hành lí quay trở lại Seoul, riêng Kim Seokjin lại muốn ở lại với ý muốn giám sát kĩ càng hơn quá trình hoàn thiện nhà hàng này. Kim Taehyung cũng không có ý kiến, dù gì cả hai cùng nhau hợp tác, chuyện anh ấy có quyền giám sát cũng là chuyện bình thường.
Hơn tám giờ sáng, Kim Taehyung và Lee Nabi đã có mặt trước cổng nhà. Vừa vào trong nhà, bác Chan đã chào đón ở phòng khách, Lee Nabi nhanh nhẹn đặt mấy túi đồ lên bàn dài, vui vẻ nói:
- "Bác Chan nhìn xem con mua gì về cho bác này."
Nói rồi, cô lấy ra một cái khăn choàng, một đôi găng tay và một cái áo khoát, tất cả chúng đều được đan bằng len, chất liệu lại vô cùng chất lượng. Nhận món quà tốt như này khiến bác Chan hơi khó xử.
- "Nabi cái này... chắc chắn rất đắt tiền. Con nhìn xem chất liệu lại tốt thế này cơ mà."
Lee Nabi nghe vậy liền lắc đầu, cô đâu phải quan trọng đồ đắt hay rẻ đâu chứ.
- "Bác à, không sao đâu. Ban đầu con cũng không biết nên mua gì tặng bác hết. Liền nhớ ra sắp đến đông rồi nên đã chọn mua mấy thứ này cho bác. À, còn mấy túi này cũng như thế, phiền bác đưa cho mọi người giúp con nhé."
- "Được rồi, vậy bác thay mặt mọi người cảm ơn con."
- "Bác không cần phải cảm ơn con đâu mà." - Cô khua khua tay.
Nói chuyện đôi ba câu thì cô liền nghe lời bác Chan về phòng để nghỉ ngơi, cả chuyến đi ngồi máy bay lẫn ngồi xe nữa chắc chắn đã mệt rồi. Nabi tự tay mang hành lí về phòng, mở cửa ra cũng nhanh chóng bắt gặp Kim Taehyung đang sửa soạn lại quần áo. Cô liền mang vali vào bên trong để một bên, tiến đến giúp anh chỉnh sửa, vừa chỉnh lại cà vạt, cô vừa hỏi:
- "Chúng ta mới chỉ vừa về tới nhà, anh phải lên công ty ngay bây giờ luôn sao?"
- "Trên công ty họp gấp các cổ đông, ba cũng đã đến rồi."
Nói đoạn, anh ôm lấy eo cô kéo lại gần, hôn nhẹ lên trán một cái, bảo:
- "Nhưng nếu như em sinh con cho anh thì có lẽ công việc của anh sẽ được giảm bớt đó."
Nghe Kim Taehyung nói thế, cô liền tách khỏi vòng tay anh, xoay mặt hướng khác mà phát biểu:
- "Sinh.. sinh con gì chứ. Anh mau đến công ty đi, muộn giờ họp bây giờ."
Lee Nabi sau khi tìm được lý do liền xoay người lại, đi đến bên cạnh đẩy anh ra phía cửa. Cuối cùng cũng đã đuổi được người đàn ông này ra khỏi đây. Kim Taehyung trước khi đi cũng không quên bỏ lại một câu, làm khuôn mặt Nabi lại có cảm giác ửng hồng.
- "Vậy anh đi đây, tạm biệt, bà xã."
Kim Taehyung hôn một cái lên môi cô rồi rời đi. Để lại trong lòng Lee Nabi một cỗ cảm xúc hạnh phúc khó tả, đột nhiên lại xưng hô như thế. Đúng là làm cô vừa ngại nhưng cũng vừa thích!
Quay trở lại vào trong phòng, Nabi cứ được một lúc lại cười tủm tỉm, rõ là cứ nghĩ đến câu nói ban nãy thôi là ngay lập tức khoé môi liền nâng cao lên rồi.
...
Con gió lạnh thổi qua khiến Lee Nabi không kìm lại được mà hắt xì một cái. Chết mất, đột nhiên mùa đông năm nay lại đến sớm hơn dự định, làm cô cứ quên mất mà đi ra ngoài với trạng thái vừa lạnh run vừa hắt xì mấy cái như này. Rốt cuộc thì cái cậu bạn Park Donggun rủ đi đâu không rủ lại đi ra ngoài công viên vào thời tiết như thế này, muốn đóng băng cô hay sao chứ. Cũng may sáng sớm Kim Taehyung đã lên công ty, cô mới có thể đi một cách dễ dàng như thế.
Đến địa điểm, Lee Nabi đã đảo mắt tìm người, đột nhiên từ phía sau lại vỗ đến một lực. Không cần nhìn cũng đoán được là ai, chỉ có Park Donggun mới thích làm cô giật mình như thế thôi. Khoanh tay trước ngực, cậu ấy nhìn cô một lượt rồi lắc đầu:
- "Chà chà, đi Jeju về xong cậu bị Kim Taehyung buộc ở nhà đến thành heo rồi."
Nghe xong câu nói cô lập tức đánh vào tay cậu bạn mình một cái, đanh đá hẳn ra:
- "Heo cái đầu cậu ấy, người ta không chê, chỉ mỗi cậu chê mình là sao?"
- "Ai không chê? Có Kim Taehyung chồng cậu không chê thôi."
- "Ya, Park Donggun cậu muốn ăn đấm hả?"
Cô nắm tay thành nắm đấm giơ lên hăm doạ, kết quả Park Donggun phải vờ như biết sợ mà thôi không giỡn nữa.
Dưới cái lạnh của thời tiết mùa đông, Park Donggun như bị gì đó mà cứ nhìn chăm chú vào cô. Ánh mắt phần nào cũng là sự ân cần, chu đáo. Vô thức lại mỉm cười, như thể quan sát người yêu của mình vậy. Chính xác là thế, Park Donggun rất thích Lee Nabi. Cậu thích thầm cô mà, thích từ rất lâu lại là đằng khác. Nhưng biết sao được, cậu bày tỏ lòng mình dành cho cô còn chưa đủ rõ đã nhận được tin cô phải gả cho người khác hơn nữa đó lại là người cô yêu. Nếu nói cậu nhút nhát cũng không đúng, chỉ là thời điểm cậu bắt đầu thể hiện sự quan tâm, lo lắng cho cô lại là thời điểm trong lòng Lee Nabi đã có hình bóng của Kim Taehyung mất rồi. Mọi chuyện đành chỉ giấu nhẹm đi vậy, một mình cậu biết thôi đã được rồi, Nabi bây giờ chỉ có thể sống với hạnh phúc của cô thôi. Không nên để chút yêu thương này của cậu mà làm cô phải thêm suy tư nữa.
Phải rồi cô phải hạnh phúc.
'Hạnh phúc?'
Trí nhớ của Park Donggun như ngộ ra một điều gì đó liền lập tức thay đổi sắc mặt. Bộ dáng nghiêm túc nhìn vào người con gái mãi vẫn không hay thái độ cậu thay đổi.
- "Lee Nabi!"
- "Gì vậy? Cậu đột nhiên lại nghiêm giọng thế làm gì? Có chuyện gì xảy ra rồi đúng không?"
Thấy cô cũng bắt đầu trở nên tập trung, Park Donggun hít một hơi, lời nói nhẹ nhàng nhưng lại làm Nabi phải cảm thấy có chút nặng lòng.
- "Chị gái cậu... đã về nước rồi."
Chớp nhẹ đôi mắt nhìn Park Donggun, Nabi tựa như vừa nhận được một sự việc khiến cho tâm trí cô một lần nữa tìm đến vết thương lòng. Mọi thứ như đang kéo nhau dâng trào lên trong trái tim của cô, tâm trạng của cô lại bắt đầu trở nên rối rắm hơn khi tiếp nhận được thông tin này. Phải làm thế nào thì sẽ ổn nhỉ? Cô còn không biết tiếp đến sẽ phải đối mặt như thế nào với việc này đây. Cô sẽ gặp mặt chị gái của mình nhưng sao lại cảm thấy chuyện này lại trở nên khó khăn đến thế. Từ khi nào lại vậy chứ? Còn chưa nhắc đến anh. Liệu Kim Taehyung sẽ ra sao nếu chị gái cô một lần nữa xuất hiện trước mặt anh? Người mà anh dường như đã đặt rất nhiều tình cảm vào mối quan hệ của cả hai.
Như quên luôn cả cái giá lạnh, Lee Nabi đứng yên không biết là bao lâu. Chỉ đến khi cậu bạn thân bên cạnh kéo cô đến gần một chút để khoát chiếc áo ấm lên người mới khiến cô như trở về hiện tại.
- "Cậu đờ ra như thế làm gì, chị ấy cũng không đến nỗi làm khó chồng cậu đâu. Quan trọng bây giờ là cậu, đi ra ngoài trong thời tiết lạnh như này mà không mang theo áo hay găng tay gì hết. Lại đây mình khoát cho này."
- "Cám ơn cậu." - Lee Nabi nở nụ cười đáp lại sự chu đáo của Park Donggun.
Khung cảnh này chẳng may lại lọt vào tầm mắt của Kim Taehyung. Thời tiết lạnh đã khiến cho Thư kí Park phải quấn cả khăn choàng rồi, mà khuôn mặt không một cảm xúc của anh trên xe càng làm cho người bên cạnh cảm giác lạnh hơn. Nhưng mà lại là lạnh toát cả mồ hôi đây. Chỉ là trên đường cậu cùng Kim Taehyung đi gặp đối tác, nào ngờ rằng lại vô tình để anh bắt gặp cảnh này. Thư kí Park liền chắc chắn rằng: Lần này Nabi cô không xong rồi!
Không nói bất cứ lời gì, Kim Taehyung cho khởi động xe rồi chạy về hướng KTH. Chàng thư kí ngồi bên cạnh cũng không dám hó hé lời nào, chỉ sợ lúc này mà phát biểu không vừa ý, lại bị Kim Taehyung một tống cho ra khỏi xe giữa cái thời tiết lạnh đến co rúm như thế này.
Siết chặt chiếc điện thoại trên tay mà đi thẳng vào bên trong công ty, theo phía sau là Thư kí Park. Cái cảm giác có điềm làm cho nhân viên đều nhìn về Tổng giám đốc của bọn họ. Và chính xác rằng, Kim Taehyung đang rất bực bội, điện thoại cầm trên tay cũng thật may đi khi mà anh không ném nó xuống sàn hay vào tường để trút giận.
Vừa đến phòng làm việc, Thư kí Park đã nhanh chóng đóng nhẹ cửa lại, đứng ngay ngắn trước bàn làm việc của Kim Taehyung. Tốt nhất vẫn là nên ở trạng thái sẵn sàng làm việc ngay để tránh trường hợp bị ăn mắng vì sự việc không liên quan ban nãy.
Kim Taehyung mặt nhăn nhó khó coi, lấy tập tài liệu trên bàn bực bội lật mạnh ra xem. Mắt thì dán vào tập tài liệu trên tay nhưng trong đầu chỉ toàn hình ảnh Park Donggun ban nãy choàng áo cho cô, còn nở nụ cười đầy tình ý nữa chứ. Thật bực mình quá đi mất!
Nghĩ có thế thôi mà anh đã đập mạnh sấp tài liệu lại trên bàn làm việc, cứ như nỗi bực đều trút hết lên mấy thứ đồ vật này vậy. Làm Thư kí Park đứng đối diện giật mình cũng không dám lên tiếng, chỉ biết cúi đầu âm thầm quan sát.
- "Cậu ra ngoài làm việc đi."
- "Dạ? Nhưng mà làm cái gì mới được chứ Tổng giám đốc?" - Thư kí Park nhận lệnh xong liền ngơ ngác, ít ra phải cho cậu biết cậu cần làm gì tiếp theo chứ.
- "Làm gì cũng được, cậu đi ra ngoài mà tìm đi." - Kim Taehyung một tay xoa thái dương, một tay như ý đuổi người kia ra ngoài.
Thư kí Park ngơ ngác nhìn Kim Taehyung, sau đó cũng đi ra ngoài với sự hoang mang của mình. Trước giờ cậu toàn giúp Kim Taehyung sắp xếp lịch trình với mấy đối tác rồi báo lại cho anh, báo cáo tình hình chung của các bộ phận. Còn một vài việc khác nữa nhưng chung quy vẫn là đã hoàn thành hết cả rồi. Giờ lại bắt cậu đi làm việc, mà việc gì thì lại không nói.
Cánh cửa khép lại, Kim Taehyung nhanh chóng với ngay chiếc điện thoại để trên bàn, nhấn vào danh bạ, dãy số của cô hiện lên đầu tiên, nhanh chóng chạm ngón tay vào.
- "Thuê bao quý khách vừa gọi--"
Đây là lần thứ ba anh nghe được tiếng của tổng đài đáp lại mà không phải là giọng nói của cô. Kim Taehyung bắt đầu nóng giận hơn, lần đầu tiên mà anh gọi cô nhỡ tận ba cuộc. Rốt cuộc thì cô đang làm gì mà không chịu nghe máy chứ? Kim Taehyung thở hắt một cái, bực bội rời khỏi phòng.
Ngồi trên xe, Kim Taehyung hai tay siết chặt vô lăng, chân nhấn ga tăng tốc độ lên. Chiếc xe chạy vù vù trên đường phố Seoul, Kim Taehyung sau khi đến nơi đã thắng xe lại ngay. May là hai người họ không đi nơi khác. Ngồi trong xe quan sát, anh rốt cuộc thắc mắc chuyện gì mà quan trọng đến nỗi Lee Nabi đi ra ngoài cũng không mang theo bất cứ thứ gì để giữ ấm. Quan sát ở khoảng cách này đúng là có lợi, nhưng mà chẳng nghe được âm thanh gì cả. Kiên nhẫn thêm một lát, vẫn thấy bọn họ trò chuyện rất bình thường, chỉ có điều lâu lâu Park Donggun lại đặt tay lên lưng cô hỏi han gì đó. Chỉ thấy Lee Nabi lắc đầu, cười tươi đáp lại. Tâm tình Kim Taehyung thật không chịu nổi nữa rồi, anh lấy điện thoại gọi lại cho cô một lần nữa. Vừa được vài giây đã nghe giọng nói của cô:
- "Taehyung, anh gọi em có gì không?"
- "Sao lúc nãy lại không nghe máy anh?"
- "À, điện thoại đột nhiên bị tắt nguồn, may sao em phát hiện ra, định gọi lại cho anh thì anh đã gọi luôn rồi."
Kim Taehyung tiếp tục hỏi:
- "Em có đang ở nhà không?"
Kim Taehyung tiếp tục quan sát trong sự bực bội. Bên ngoài, Lee Nabi vừa nghe hỏi xong có phần ấp úng, nhìn sang Park Donggun đang ngồi bên cạnh, sau đó mới quay trở lại cuộc gọi.
- "Em.. đang ở bên ngoài."
- "Được rồi, em đang ở đâu, nói đi. Anh đến rước em. Anh có việc quan trọng cần nhờ em giúp."
Lee Nabi khó xử lại nhìn sang cậu bạn mình, càng làm Kim Taehyung ngồi trong xe bực tức cả lên. Rốt cuộc cô xem người bạn đó quan trọng hơn cả anh sao? Đến cả việc anh đến rước cũng phải suy nghĩ lâu đến thế.
Lee Nabi nói địa chỉ qua cho anh:
- "Em đang ở công viên."
- "Được, ở đấy đợi anh."
Sau đó là tiếng tút kết thúc cuộc gọi. Kim Taehyung ngồi bên trong xe nhìn về dãy ghế có hai con người đang ngồi kia. Khuôn mặt đáng sợ của anh chăm chú quan sát động thái của cô. Nabi thì tạm thời anh không nói đi, duy chỉ có người tên Park Donggun kia, anh nhìn thấy được ánh mắt cậu ấy dành cho cô không phải đơn giản là bạn bè. Cái cách cậu ấy thể hiện sự quan tâm đến cô cũng không bình thường chút nào. Lee Nabi có không nhìn ra được nhưng Kim Taehyung thì lại thấy rất rõ. Chắc chắn Park Donggun đang có tình cảm với Nabi của anh!
Sau khi vờ đánh xe đến rước cô, Kim Taehyung liền một mạch chở Nabi về nhà. Chẳng nói thêm câu gì, chỉ nắm chặt tay cô kéo lên phòng. Cánh vừa được khoá lại, cánh tay của anh nhanh chóng luồn sang eo nhỏ, kéo sát người lại, bất ngờ áp môi lên hôn tới tấp. Cả não bộ của Lee Nabi hoàn toàn bất lực, nó không điều khiển được bất cứ hành động nào của cô ngay lúc này được. Dù nhận thức được rằng chắc chắn cô đã làm việc gì đó sai lầm mới khiến Kim Taehyung mạnh bạo như này.
Cả cơ thể lực lưỡng đè trên cơ thể nhỏ nhắn, Kim Taehyung vẫn tiếp tục hành động mà không một lời giải đáp gì...
... Tựa người vào thành giường, Kim Taehyung xoa nhẹ bờ vai của người con gái nằm trong lòng. Ánh mắt vừa yêu chiều nhưng lại vẫn còn đọng chút tức giận, bàn tay vô thức mà bóp chặt bả vai cô. Khiến Nabi đang mệt mỏi nhắm mắt khẽ nhíu mày lại. Thấy động tĩnh của cô, anh lập tức thu lại sự giận dữ, giọng nói nhẹ nhàng nhận lỗi:
- "Anh xin lỗi, làm em đau rồi."
- "Không sao, em không đau lắm đâu." - Lee Nabi mở mắt nhìn anh, cười cười.
Kim Taehyung tiếp tục xoa nhẹ chỗ bả vai, dù biết lúc nãy lực anh dùng không quá mạnh, nhưng anh là đàn ông, bả vai của người con gái nhỏ nhắn này đương nhiên cũng có chút không chịu nổi.
Anh vẫn cứ ôm cô, ánh mắt hướng đến cửa kính to lớn để ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài. Trong không gian yên tĩnh như thế, Lee Nabi bất chợt nói lên một câu khiến mọi sự giận dữ cùng với mối tơ vò mà Kim Taehyung đã tạo ra khi tìm cách để giải quyết ai kia tách khỏi cô đều được xoá bớt đi rất nhiều.
- "Em và cậu ấy chỉ ở mức bạn thân thôi, anh không cần lo đâu."
- "Nhưng cậu ta lại không xem em là bạn đấy."
- "Nhưng mà chẳng phải em đã là của anh rồi sao? Cậu ấy cũng biết điều đó. Em cũng không hề giấu anh điều gì cả."
Kim Taehyung thở ra một hơi mãn nguyện, ngón trỏ và ngón giữa co lại kẹp ở chóp mũi cô lắc lắc, bảo:
- "Có thách cậu ta cũng không dám làm."
Nabi chun mũi nhìn anh mỉm cười. Thời tiết mùa đông như này mà hai cái con người này cứ tình tình tứ tứ vậy thì có mà người ngoài nhìn vào cũng cảm thấy ấm áp theo.
Bất chợt, Lee Nabi hướng ánh mắt ngoài cửa kính, hướng tay chỉ về khoảng không bên ngoài. Nơi những chấm trắng nhỏ xuất hiện. Tuyết rơi rồi!
Cô quay sang nhìn anh, tay vẫn hướng về phía cửa, nói:
- "Taehyung, tuyết rơi rồi kìa. Anh nhìn xem."
Kim Taehyung vuốt mái tóc đen, nở nụ cười hình hộp ấm áp, trả lời cô:
- "Anh thấy rồi."
- "Vậy một lát chúng ta đi ra ngoài chơi có được không?"
Anh hôn lên đỉnh đầu cô, chậm rãi 'ừm' một tiếng khiến Lee Nabi rất vui vẻ mà cười tươi rói. Nụ cười của cô đơn thuần như một đứa trẻ mỗi khi được người lớn chấp thuận điều gì đó mà mình đưa ra vậy, xinh đẹp cùng đáng yêu đến lạ. Dường như Kim Taehyung lại phát hiện ra thêm rằng chỉ cần nhìn thấy cô cười, anh lập tức chỉ muốn ôm chặt cô vào lòng không buông. Chỉ muốn bảo với cô rằng hãy giữ nụ cười như này mãi mãi về sau, đừng làm mất nó đi, cũng đừng trao tặng nó dễ dàng cho bất kì người đàn ông nào. Bởi khi Lee Nabi cười như thế, hoặc là làm xiêu lòng nam nhân, hoặc là khiến cho đối phương lập tức muốn ôm vào lòng mà bảo vệ, giữ lấy nụ cười đó.
Kim Taehyung chỉ muốn nụ cười này dành cho anh, nó chỉ được quyền thuộc về anh. Chỉ có anh mới thật sự bảo vệ tốt cho cô, chỉ có anh là người khiến cho Nabi nở nụ cười hạnh phúc và vui vẻ như vậy. Chỉ có anh mà thôi, không được là một ai khác.
_______
@selina
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com