Chap 27
Chính xác là Lee Nabi vì quá tin tưởng Kim Taehyung mà hoàn toàn quên mất việc cậu bạn thân mình đã căn dặn đề phòng với những gì, cô cũng mém quên bén mất cái linh cảm của mình đi. Mãi đến tận hôm nay, mọi chuyện đổ ập như một đòn bất ngờ khiến cô mới nhận ra sự vô tư của cô trong mấy ngày qua.
Dạo gần đây cô rất hay khó chịu trong người, cảm giác rất muốn ăn nhưng cũng rất nhanh sau đó lại chẳng thèm nữa. Thế là sáng sớm Lee Nabi có kể qua cho bác Chan, bác ấy hỏi cô thèm những gì, Nabi cũng nhiệt tình kể ra mấy món mình đang muốn ăn, kết quả bác Chan bảo sẽ đi mua mấy nguyên liệu có liên quan về nấu hết, chỉ cần cô thèm sẽ có ăn ngay. Trong nhà cũng chỉ còn vài ba người giúp việc, Kim Taehyung thì khỏi phải nói đi. Gần như anh ở công ty suốt, dù anh luôn tranh thủ về nhà sớm với cô nhưng đến khi ngủ thì người yên ổn nằm ôm chăn trên giường, người thì dính với cái máy tính trên bàn làm việc đến tận khuya.
Cô cũng không còn đến công ty của anh quá thường xuyên nữa, thay vào đấy, Nabi sẽ gọi điện bắt Kim Taehyung vào mỗi giờ giải lao đi ăn ngay. Cô phải chứng kiến tận mắt anh ăn như thế nào qua việc gọi thấy hình, có như thế anh mới không bỏ bữa.
Kết thúc cuộc gọi với Kim Taehyung được hơn mười phút, Lee Nabi liền nghe thấy tiếng chuông cổng. Kì lạ, anh đã để quên thứ gì ở nhà rồi sao? Cô còn định đi ra mở thì người đã vào tận nhà, bất ngờ hơn rằng người bước vào lại chẳng phải là Kim Taehyung.
Lee Nabi bị làm bất ngờ, chỉ kịp phản ứng lại một tiếng:
- "Chị?"
Bên cạnh Lee Hyeji là một vali to và một vali nhỏ. Thấy người kia cứ đứng yên bất động liền cười hắt một cái, cứ như sự xuất hiện của chị ta bây giờ là vô cùng bất ngờ vậy. Còn chẳng để chủ nhà nói lời nào, Lee Hyeji cư nhiên kéo hai vali đồ vào trong, đặt cạnh bộ sofa đắt tiền, sau đó chị ta liền ngồi xuống một cách rất thoải mái, hai chân bắt chéo lại, tựa người ra sau mà nói:
- "Chà, bộ sofa đã được đổi rồi sao, ngồi êm thật đấy."
Lee Nabi nhìn người kia với ánh mắt không thể nào là bình thường được. Đi vào nhà người ta một cách quá tự nhiên đã đành, đằng này khẩu ngữ của chị ta cứ như đây là nơi mà chị ta đã ở đến quen thuộc vậy. Mọi thứ đồ đạc đều mang vào tầm mắt Lee Hyeji rồi lại được phán xét như chưa thông qua ý của chị ta. Sau chừng một lúc lâu, Lee Nabi mới chịu lên tiếng, ngăn cản lại hành động thiếu lịch sự của chị gái mình lại:
- "Chị, chị đến đây có việc gì không? Sao lại mang cả đồ sang đây?"
- "Chị ấy hả, chị muốn ở nhờ vài ngày thôi. Nhà này rộng mà đúng không, chắc sẽ không thiếu phòng cho khách đâu nhỉ?"
Lee Nabi càng khó hiểu với cách nói chuyện của chị gái mình, cô tiếp tục hỏi ngược lại:
- "Chị không về nhà với ba sao? Ba chưa biết chị về nước. Chị không định về ở cù--"
- "Em nói nhiều thế là không muốn cho chị ở đây à? Em nhỏ mọn với chị gái mình quá đó."
Lee Nabi nghe chị mình bảo thế liền rụt rè lắc đầu.
Chẳng là đối với Lee Hyeji thì Nabi cô luôn có một sự tôn trọng từ bé đến giờ, đừng trách cô không phản kháng lại sự kiêu căng của chị ta, có trách là do Nabi từ nhỏ đã luôn yêu thương, nhường nhịn chị gái mình, kể từ khi biết được một vài chuyện càng chẳng muốn phản kháng người chị gái này, cứ để chị ta làm điều bản thân muốn. Cũng chính vì quá nhiều sự nhường nhịn nên hôm nay Lee Hyeji mới tự cho mình cái quyền mà ngang nhiên như thế trước mặt cô. Lee Nabi cũng không dám can ngăn, chỉ lặng lặng để cho chị gái mình cảm thấy chờ đến chán sẽ tự khắc ra về. Dù sao chị ta đến đây chỉ có thể là tìm Kim Taehyung, bây giờ anh ấy không có ở nhà, chị ta một lát sẽ đi ngay ngay ấy mà.
Tự bản thân Lee Nabi suy nghĩ vài điều xong liền nhìn chị mình, nói:
- "Vậy chị đợi ở đây đi, em đi làm một vài việc."
- "Yên tâm đi, đợi Taehyung về chị mới dám mang hành lí lên phòng."
Nabi chỉ dám nhìn mà không đáp lại. Lặng lẽ quay gót đi về phía nhà bếp. Bên này, vừa thấy cô đi vào, bác Chan liền nắm tay Nabi kéo đến một góc khuất bên trong, nói chuyện chỉ đủ hai người nghe.
- "Nabi để bác gọi Taehyung về xử lí nhé?"
- "Không cần đâu bác, anh ấy đang làm việc không cần phải phiền vậy đâu. Có lẽ một lát chị gái con sẽ ra về thôi."
Đánh mắt về phía ghế ở phòng khách, sau đó lại quay sang bảo với cô:
- "Không có dễ về vậy đâu, con nhìn đi, tự nhiên như nhà của mình thế kia. Còn nói sẽ đợi Taehyung về nữa, bác chắc rằng cô ta sẽ ở đây đến chiều luôn đó."
- "Bác yên tâm đi, chị ấy đến chắc là tìm Taehyung thôi. Khi nào anh ấy về thì sẽ giải quyết chuyện này."
Bác Chan cật lực khuyên cô để bác ấy gọi cho anh về, vậy mà Lee Nabi liên tục lắc đầu bảo cứ để vậy đi. Làm bác ấy cũng thở dài ngao ngán, chưa từng thấy chị gái nào lại đến nhà của vợ chồng em gái mình mà lại chỉ tìm mỗi em rễ cả. Một lời hỏi thăm đến em ruột của mình cũng không, đã thế còn vác hẳn cái vali đồ sang đây nữa chứ. Lại nói đến Lee Nabi, sao mà cứ mặc kệ cho qua như thế. Dù là chị gái đi chăng nữa thì đó cũng là tình cũ của chồng mình, phải đề phòng nhiều hơn mới đúng lẽ. Đằng này còn lịch sự bảo đợi, coi ra Kim Taehyung buộc phải nhanh chóng về sớm để giải quyết chuyện này rồi.
Đồng hồ vừa điểm đúng năm giờ chiều, bác Chan liền nghe tiếng chuông cửa. Khỏi phải nói cũng biết là ai. Bác ấy mặc kệ tuổi tác của mình, vội vội vàng vàng chạy về phía cổng mở cửa, xe vừa đỗ vào gara, Kim Taehyung chỉ mới vừa mở cửa, bác ấy đã nhanh chóng kéo tay anh đi về phía cửa lớn. Kim Taehyung thắc mắc gọi bác ấy:
- "Bác Chan, có chuyện gì vậy? Bác đi từ từ thôi."
- "Giờ này mà từ từ sẽ không kịp, con đi nhanh một chút, không thì chuyện này không xong đâu."
Kim Taehyung càng khó hiểu hơn, chân cũng nhanh chóng đi nhanh vào nhà để xem chuyện bác ấy bảo là chuyện gì.
Vừa bước vào đến cửa, Kim Taehyung đã thấy Lee Nabi ngồi đợi ở sofa, cô vừa nghe tiếng cũng quay sang nhìn anh. Kim Taehyung nở nụ cười ấm áp nhìn về phía cô, anh không hề nhận ra sự khác biệt hôm nay trong ánh mắt của Nabi, càng không ngờ đến còn có một người đang hiện diện trong nhà của mình. Anh cứ như thế thay đổi giày đi làm thành dép mang ở nhà, vui vui vẻ vẻ bước vào bên trong. Khuôn mặt chứa nụ cười hình hộp sau khi thấy người ngồi bên ghế đơn của sofa liền lập tức vụt tắt. Lee Nabi nhìn sắc mặt anh không một biểu hiện gì của cảm xúc cũng không biết phải làm thế nào cho nên, cô chỉ biết cắn cắn môi im lặng.
Không gian yên lặng dường như có người khó chịu nên vội lên tiếng:
- "Taehyung à, anh khoẻ không? Nhìn anh trông có vẻ gầy quá đó."
Nghe chị gái mình nói chuyện, Lee Nabi đang cúi mặt chẳng biết làm gì liền ngước nhìn người bên kia. Trước mặt em gái mình, lại thoải mái gọi anh kêu tên với chồng của em gái mình. Lời nói còn bày tỏ sự quan tâm rõ rệt, cứ như vừa thấy xót vừa trách cô chẳng hề chăm sóc cho anh vậy.
Kim Taehyung liền mặc kệ lời hỏi han, thẳng thắn hỏi:
- "Cậu đến đây làm gì?"
- "C..cậu sao?"
- "Chứ cậu muốn tôi gọi cậu là gì?" - Kim Taehyung vẫn giữ khuôn mặt không cảm xúc nói chuyện với người cũ.
- "À.. à không. Chỉ là lâu rồi không gặp, trông cậu gầy hơn đó." - Chị ta có chút sượng miệng khi bị anh bắt bẻ.
- "Tôi lại cảm thấy vợ tôi chăm tôi rất tốt, ai cũng bảo tôi khác lúc trước nhiều. Tôi cũng thấy vậy."
Lời nói của Kim Taehyung vừa muốn khẳng định mối quan hệ với chị ta, vừa muốn dập tắt hàm ý đâm chọt của Lee Hyeji. Đừng bảo anh không nhìn ra chị ta là muốn nói đến việc gì, bảo anh thế này thế kia chỉ để so sánh sự quan tâm chăm sóc giữa cô bây giờ với chị ta của trước kia thôi. Chẳng tốt đẹp gì mà lại nói không thế cả. Hơn nữa, Kim Taehyung cũng không còn giống lúc trước, mê muội với mối tình mà chỉ có mình anh chân thành trao đi.
Kim Taehyung gọi bác Chan một tiếng, sau đó liền nắm tay Lee Nabi bỏ đi lên lầu, mặc kệ những lời mà người kia nói với theo.
- "Bác Chan, hôm nay con đi làm về cũng mệt rồi, phiền bác tiễn khách giúp con. Con và Nabi về phòng trước."
- "Được được, con cứ đi đi. Mọi việc cứ để bác."
- "Khoan đã... Nhưng mà Taehyung à, cậu nghe mình nói đã. Taehyung à, Taeh--"
Còn chưa để Lee Hyeji nói hết câu, bác Chan ra hiệu cho hai người giúp việc nữa ra giúp kéo cái vali của chị ta ra ngoài. Bác ấy thì kéo tay chị ta về phía cửa, khuôn mặt phúc hậu nhưng lời nói lại có chút không thoải mái:
- "Phiền cô Lee đây về cho, chúng tôi còn phải khoá cổng nữa."
Lee Hyeji bực tức nhưng chẳng làm được gì, còn bị hai người làm phía sau bác Chan để vali ra bên ngoài một cách không thương tiếc. Chị ta liếc mắt một cái, hậm hực dậm chân kéo vali ra khỏi cổng.
Sau khi gọi xe của mình đến đón về lại khách sạn, Lee Hyeji đóng mạnh cửa phòng, hai vali đang giữ trên tay cũng quăng sang một bên. Chị ta tức giận đi về phía bàn trang điểm ngồi xuống, chẳng một lý do gì liền hét lớn sau đó là dùng tay gạt hết mấy thứ đồ đắt tiền xuống sàn. Hơi thở chị ta đầy sự bực tức phả ra, khuôn mặt sắc xảo nhưng cũng đầy gian manh không cam lòng nói:
- "Lee Nabi!! Mày đợi đó, rồi Lee Hyeji này sẽ lấy lại những thứ thuộc về mình. Tao sẽ bắt mày phải trả hết mọi thứ lại cho tao!"
Lee Hyeji đôi mắt đầy sự căm phẫn nhìn chằm chằm vào gương, bàn tay đặt trên bàn siết chặt thành hình nắm đấm, gân cổ cũng nổi lên trông vô cùng đáng sợ.
...
Kim Taehyung sau khi kéo Nabi một mạch lên phòng cũng mạnh bạo đóng cửa một cái rõ to, khiến cho cô lo sợ càng lo sợ. Ban nãy không phải chỉ sợ mọi chuyện sẽ không có cách giải quyết, bây giờ đã giải quyết được rồi thì lại lo sợ với thái độ của anh. Nuốt nhẹ một ngụm nước bọt, Lee Nabi từ từ lấy lại bình tĩnh, từ phía sau, nhích lên từng bước nhỏ. Cô cảm nhận được hơi thở chứa đầy sự giận dữ của anh khi đến càng gần hơn, đột nhiên người phía trước quay lại liền làm cô giật mình lùi về sau. Thấy hành động của cô, Kim Taehyung kìm nén sự giận dữ lại, trầm giọng bảo:
- "Anh không giận em, em sợ anh như thế làm gì?"
- "Không có, em không có sợ. Chỉ là.. hơi giật mình."
Sau câu nói liền nghe tiếng thở dài của Kim Taehyung, hình như anh có vẻ đã hạ hoả một chút rồi. Cô mới đi đến cạnh anh, nhỏ nhẹ hỏi:
- "Anh... không thích chị ấy đến đây sao?"
- "Không những là đến đây, dù là ở bên ngoài anh cũng không muốn nhìn thấy."
Kim Taehyung quyết định rồi, lần trước nói chuyện với Jeon Jungkook còn nghĩ tình sẽ gặp Lee Hyeji như một người quen cũ. Nhưng đột nhiên sau cái đêm xém chút thì đã để Nabi hiểu lầm liền dứt khoát dù có ở đâu đi chăng nữa anh vẫn là không muốn gặp mặt chị ta.
Lee Nabi chỉ muốn nói rõ sự việc thêm nên sau khi thấy anh nói thế cũng không giấu diếm gì nữa.
- "Thật ra.. ban đầu chị ấy đến có ý định sẽ ngủ lại đây."
- "Ngủ lại? Cô ấy muốn ở đây để làm gì chứ?" - Giọng anh có chút khinh thường.
- "Em nghĩ có lẽ chị ấy cũng muốn tìm anh để nói vài chuyện."
- "Sau này cô ấy có nói muốn tìm anh để làm gì em cũng tuyệt đối không được đồng ý cho đến đây. Biết không?"
Lee Nabi hiểu chuyện gật đầu. Cô không nghĩ anh lại không thích chị gái cô nhiều đến thế, thế nào thì thế nhưng chẳng phải vẫn là nên nể tình lúc trước một chút sao, dù biết rằng chị gái cô đã làm tổn thương anh rất nhiều.
Kim Taehyung lúc này liền xoa nhẹ mái tóc cô, ôn nhu bảo:
- "Được rồi, anh đi tắm thay đồ, sau đó chúng ta cùng xuống nhà dùng bữa tối."
Chỉ nói thế thôi anh liền quay người đi về phía phòng tắm. Trong phòng lúc này cũng chỉ còn nghe tiếng nước róc rách chảy, sự im lặng của Lee Nabi cũng không gây khó hiểu cho người đàn ông kia. Cô lúc này lại cảm thấy xót cho chị gái của mình. Có hơi không đúng một chút, người yêu cũ của chồng mình đến đây muốn ở lại vài ngày. Cũng là người mà khiến anh đau khổ suốt một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài. Tuy vậy, nhưng tấm lòng của em gái vẫn là sự yêu thương đối với chị mình. Nhìn thấy chồng mình bày tỏ thái độ không yêu thích gì chị gái của mình, cô cũng rất khó xử. Dù cho người chị gái này vẫn là không thân thiết với cô, càng luôn tỏ ra không để tâm đến cô. Ấy thế nhưng tình yêu thương của Lee Nabi dành cho Lee Hyeji vốn dĩ từ bé đến giờ vẫn vậy, vẫn là nhường nhịn, vẫn là dè dặt khi ở cạnh chị gái mình. Suy cho cùng, tất cả mọi thứ cô làm đều là vì hai chữ 'chị gái'.
Còn Lee Hyeji thì lại không phải thế!
_______
@selina
cứ tưởng tuần này được nghỉ là ra chap sớm hơn cho mọi người, ai dè đâu kiểm tra rồi học bù nữa :))
thật sự xin lỗi mọi người nhiều, hic :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com