Chap 38
Buổi tối, bên ngoài mưa to gió lớn, đường xá gần như đóng cửa hết. Một vài cửa tiệm thì vẫn sáng đèn. Ấy vậy mà Lee Nabi lại mang trên người bộ đồ của bệnh viện, cố gắng chạy khỏi người phía sau. Tốc độ cô chạy không quá nhanh nhưng vì khoảng cách khá xa nên người kia chỉ có thể vừa chạy vừa gọi với theo cô. Nabi nước mắt giàn giụa hoà vào cơn mưa, cố gắng chạy thật nhanh thật nhanh để khuất khỏi tầm mắt của người kia. Chạy đến gần lề đường, ngỡ như người ban nãy không theo kịp, nhưng không, người đàn ông kia đã chạy đến rất gần với cô. Chỉ một chút nữa là có thể chạm tới. Lee Nabi bất chợt đâm đầu lao ra ngoài, chiếc xe ô tô từ đâu chạy đến rọi sáng vào cả người cô.
- "Nabi!!"
...
Kim Taehyung giật mình choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, vì mãi lo kiếm tìm tung tích của cô mà mấy ngày nay anh chẳng tập trung vào công việc. Đã thế còn hay mệt mỏi, ngủ gục trên bàn làm việc lúc nào không hay.
Vầng trán lấm tấm mồ hôi, sự việc vừa rồi, quá đáng sợ. Dù là một giấc mộng nhưng Kim Taehyung lại cảm thấy nó rất chân thực, không biết rằng cô có xảy ra chuyện gì hay không.
Những nơi cô có khả năng đi đến thì lại chẳng tìm thấy, có điều anh mãi thể ngờ rằng, cô lại đang ở nơi mà khả năng đến lại rất ít.
Ông trời cũng thật hay, muốn đe doạ đến anh cho nên sau khi tỉnh khỏi cơn ác mộng, từ trên bầu trời đêm đánh một tiếng sấm rõ to, càng làm cho nỗi lo lắng của anh tăng lên. Cũng là cùng lúc đấy, Lee Nabi cảm nhận được hơi lạnh cùng với âm thanh to lớn kia, liền nhìn vào cơn mưa đang đổ ào ào xuống. Mưa đêm nay có vẻ sẽ dai dẳng lắm, vậy nên tâm trạng của Nabi ở trong phòng bệnh cũng bị kéo xuống nhiều hơn. Vì gần đây, túc trực bên cạnh cô đều là Kim Jaerin nên lúc nào bản thân cũng phải cố gắng không yếu lòng trước mặt cô ấy, bây giờ cũng vậy, chỉ có điều bên ngoài trông vô cùng bình ổn nhưng bên trong chính là tâm đã chết.
Nhìn khung cảnh não lòng như vậy, Kim Jaerin sao lại không nhận ra được. Chỉ là cô ấy im lặng không nói, hành động thay lời nói vẫn là tốt nhất vào lúc này. Chỉ trông chờ có vậy, Kim Jaerin từ từ đến cạnh giường bệnh của cô, ngồi xuống phần trống của giường bệnh, hai tay chủ động vòng ra sau lưng Nabi, ôm lấy cô. Người con gái này quả là không cần chú ý đến cô có cảm thấy kì quặc về mình hay không, cũng không để ý đến việc Lee Nabi có khước từ cái ôm của mình hay không, điều mà cô ấy quan tâm hơn hết đó là nỗi đau trong lòng và tinh thần của cô hiện giờ.
Lee Nabi không một chút gì là đáp lại, cũng không có chút gì là chối bỏ cái ôm của cô ấy, chính xác là chỉ có thể bất động để Kim Jaerin ôm vào lòng. Cảm nhận này rất tốt, cứ như những thứ tích cực cô ấy muốn cô tiếp nhận mãi vẫn chưa thể nói đã phần nào được lan toả thông qua cái ôm này rồi. Dù cho bản thân vẫn không chấp nhận sự việc đã xảy ra với chính mình, nhưng Lee Nabi đồng ý rằng trái tim của cô thật sự đã được chữa lành chút ít. Cằm đặt lên vai cô ấy, mắt nhắm lại thôi không nhìn mưa bên ngoài nữa, tay di chuyển vòng lại đáp trả cái ôm. Kim Jaerin nhận thấy được sự tin tưởng của cô, bản thân cũng không dè dặt mà tựa cằm lên vai cô, vòng tay như thấu hiểu hơn mà xiết thêm chút nữa. Cuối cùng lại cảm nhận bên vai áo thấm một loại nước âm ấm, đầu cô cũng hiểu được Lee Nabi mấy ngày vừa qua đã kiềm mình trước cô thế nào. Khoảnh khắc cô khóc vì cảm nhận được sự chân thành của Kim Jaerin, cô ấy liền biết bản thân cuối cùng cũng khiến cô tin tưởng mà gỡ bỏ sự dè chừng rồi.
Trong tiếng cơn mưa ào ạt trút xuống, Lee Nabi thút thít ôm lấy Kim Jaerin. Kim Jaerin thì lại lặng yên ôm lấy vỗ về Lee Nabi..
...
Sau trận mưa đêm hôm qua, bầu trời ban sáng cũng không tốt mấy là bao. Âm âm u u, dự đoán không chừng sẽ có thêm một trận mưa nữa vào cả tối hôm nay.
Kim Taehyung vắt chiếc áo một bên tay, bên còn lại giữ chặt điện thoại cạnh tai, vừa đi vừa nói chuyện:
- "Jungkook, hôm nay phiền cậu ghé sang công ty tôi một chút được không?"
- "Ờ... được rồi."
Điện thoại vừa bỏ lại vào túi quần, Kim Taehyung đã chạm mặt với Lee Hyeji. Chị ta không phải là không biết việc anh mấy ngày qua đã tìm kiếm cô nhiều như thế nào, đến cả chị ta mà có làm loạn ở ngôi nhà này chắc anh cũng mặc kệ. Lee Hyeji lại là người có tính tự cao, bản thân bị Kim Taehyung ngó lơ đương nhiên không chịu được. Lúc Nabi còn ở đây, chí ít chị ta còn cái cớ để níu kéo Kim Taehyung ở lại, bây giờ cô đột nhiên biến mất, một lời anh cũng không thèm nói với chị ta.
Lee Hyeji thấy anh có ý định rời khỏi nhà, chị ta vài bước tiến lại, chặn trước mặt anh. Giọng có phần trách cứ:
- "Taehyung à, sao anh cứ tốn công tìm kiếm người phản bội anh làm gì, nó dù sao cũng không có ý định quay lại. Anh có tìm cũng vô ích."
Kim Taehyung cư nhiên đẩy chị ta sang một bên, vẫn chẳng tiếp lời mà đi ra khỏi cửa. Bước chân anh chỉ vừa tới ngưỡng cửa, âm thanh tức giận phía sau liền vồ tới tai:
- "Không biết rằng nó có còn sống sót hay không nữa kìa? Anh cũng đâu thể chắc chắn được rằng nó còn sống!"
Người phụ nữ phía sau dù có nói bao nhiêu lời về việc cô phản bội anh, việc cô chẳng yêu anh, Kim Taehyung cũng liền mặc kệ, không muốn nói chuyện. Ấy vậy mà hôm nay, chính miệng chị ta lại thốt ra mấy lời xui xẻo như thế, khiến anh không kìm chế được tức giận trong người mà quay lại quát:
- "Lee Hyeji cô còn nói một lời như vậy nữa lập tức tôi sẽ không tha cho cô!"
Để lại cho chị ta một cái lườm sau đó anh liền xoay người bỏ đi. Được vài bước, Kim Taehyung chợt nhớ ra một điều, chẳng thèm ngoái đầu lại nhìn chị ta, một lời thẳng thừng phát ra:
- "Cô về nhà cô được rồi, nhà tôi không còn đủ gạo nữa."
- "Taehyung, anh!"
Cái gì là không đủ gạo, anh chính là muốn đuổi chị ta đi khỏi đây, cái lý do không đủ gạo cũng chỉ để giữ chút ý tứ cuối cùng cho chị ta. Chứ người giàu có như Kim Taehyung có nuôi thêm nữa vẫn đủ, chỉ đơn giản là anh không muốn chị ta ở đây nên mới đuổi đi. Vẻ mặt lại Lee Hyeji vô cùng bực tức, vô cùng khó coi, miệng liên tục gọi tên anh. Nhưng dù có cố gắng gọi nhiều như nào cũng chẳng có tác dụng gì, Kim Taehyung vốn đã ngồi thẳng vào xe mà đánh lái đi.
...
Kim Taehyung vốn định đi thẳng đến phòng họp, bàn bạc giải quyết mọi chuyện rồi mới gọi điện cho Jeon Jungkook. Kết quả, vừa mới bước vào công ty, ở sảnh chờ đã thấy Jeon Tổng. Một thân vest đen đi đến, Kim Taehyung vì tránh thông tin bị lộ ra liền hướng mắt đến góc khuất cạnh thang máy. Rất nhanh, anh đã vào thẳng vấn đề:
- "Sao rồi, có tìm được em ấy không? Liên lạc không bắt máy, tôi thật sự cũng không biết phải làm gì tiếp theo."
- "Tôi cũng không tìm ra được."
Jeon Jungkook cố để lộ vẻ mặt lo lắng không kém ra bên ngoài, đánh lừa cả Kim Taehyung cũng thật sự là quá hay rồi.
Sực nhớ đến vài chuyện chưa rõ lý lẽ, Jeon Jungkook nhìn khuôn mặt khó coi của Kim Taehyung mà hỏi:
- "Mà nè, rốt cuộc giữa hai người là có chuyện gì vậy? Sao đột nhiên Nabi lại mất tích được?"
Đối với câu hỏi của Jeon Jungkook, đầu Kim Taehyung một lần nữa tái diễn lại hình ảnh cô thấy anh cùng Lee Hyeji thân mật, vụt chạy đi mất, sau đó cũng hoàn toàn mất tích luôn. Để lại một tờ giấy duy nhất, khiến anh cứ hễ nhìn đến nó là tim lại đau nhói. Kim Taehyung không hề có ý muốn chấm dứt mối quan hệ này với cô, đúng là anh cho rằng đứa bé không phải của anh, nhưng chỉ cần anh yêu cô, cô cũng yêu anh, vậy thì Kim Taehyung sẵn sàng bỏ qua hết mọi thứ, cùng cô nuôi dưỡng đứa nhỏ, sau này cả hai vẫn có thể có con của riêng mình. Vậy mà, Lee Nabi lại cư nhiên biến mất không chút tăm tích, lục kiếm hết những nơi thân thuộc với cô cũng không tìm thấy.
Trông đến vẻ mặt vừa lo lắng lại đang đơ ra của Kim Taehyung, Jeon Jungkook huých nhẹ cánh tay anh, muốn được nghe câu trả lời.
- "Nè, sao vậy? Trả lời tôi đi chứ!"
- "Tôi... Không có gì, chỉ là cãi nhau vì mấy chuyện vặt vãnh thôi."
Nếu là chưa tìm ra Nabi, may ra Jeon Jungkook còn có thể bán tín bán nghi với câu nói của Kim Taehyung. Nào ngờ anh lại tìm được cô trông bộ dạng nguy cấp như thế, cộng thêm tâm lí bất ổn của cô lúc tỉnh dậy, có mà mơ Jeon Jungkook mới tin nổi cái lý do cùn như thế này của Kim Taehyung.
- "Ồ, ra là vậy. Được rồi, cậu cứ đi làm việc đi, khi nào tìm được tôi sẽ báo cho."
- "Nhờ cậu vậy."
Sau đó, anh cũng rời đi trước. Jeon Jungkook ngán ngẫm lắc đầu, rõ ràng là có chuyện, vậy mà lại muốn giấu. Nếu có cơ hội, nhất định sẽ hỏi từ Lee Nabi, rốt cuộc cả hai người bọn họ là đang xảy ra chuyện gì?
Jeon Jungkook vừa xoay người lại, phía sau Kim Seokjin liền cùng lúc hướng lòng bàn tay xuống vỗ lên vai anh, làm người kia giật thót cả người.
Kim Seokjin khuôn mặt chưa bao giờ lại trông nghiêm nghị thế này, một câu thốt ra liền làm cho Jeon Jungkook đến nói cũng không thể nói được:
- "Nabi và Taehyung rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Đôi mắt to tròn của Jeon Jungkook không an phận lập tức chuyển hướng, đối diện với người anh là Kim Seokjin đây, Jeon Tổng thật sự một lời nói dối cũng không thể nói. Chính vì vẻ mặt Kim Seokjin quá nghiêm túc trong lúc hỏi chuyện như vầy, cộng thêm việc anh ấy lại không dễ dàng qua mặt như Kim Taehyung, cho nên đơn giản là Jeon Jungkook không dám nói dối.
Nhìn lại cậu em mình thêm một hồi, Kim Seokjin rời tay khỏi vai người đối diện, lời nói nhẹ tênh nhưng hàm ý như đã nắm thóp được nhược điểm của Jeon Jungkook:
- "Không muốn nói, anh liền gọi cho Kim Jaerin, bảo nó về lại Đức chăm sóc ba mẹ."
Nói dứt lời, Kim Seokjin lôi điện thoại trong túi quần âu, mở màn hình lên. Còn chưa ấn vào mục danh bạ để tìm số, Jeon Jungkook liền hai tay nắm lấy tay người anh của mình, khó khăn thốt ra:
- "Anh.. đừng làm thế. Em... nói là được chứ gì."
Nghe thấy thế, Kim Seokjin chớp lấy thời cơ mà nói trước:
- "Đưa anh đến đấy, vừa đi vừa nói." - Rồi lại bỏ đi ra xe trước.
Jeon Jungkook ánh mắt ngạc nhiên. Không đúng, từ khi nào người anh trai này lại biết được anh đang 'giữ' Lee Nabi. Biết chuyện giữa Kim Taehyung và cô đã đành, đằng này đến cả việc tung tích Lee Nabi chỉ có mình anh rõ cũng chẳng hiểu từ đâu mà Kim Seokjin lại nắm được thông tin hay vậy. Là anh ấy có phép thần thông gì hay sao?
Jeon Jungkook gấp gáp chạy theo sau Kim Seokjin, đưa anh ấy đi đến bệnh viện.
...
Sau bao lời đề nghị của Kim Jaerin, cuối cùng Lee Nabi cũng chịu cùng cô ấy đi ra ngoài. Nhưng vì bác sĩ đặc biệt bảo cô sức khoẻ còn yếu, vẫn nên dùng xe lăn để đảm bảo hơn.
Kim Jaerin đẩy xe đưa cô ra ngoài khuôn viên của bệnh viện. Nơi đây không quá nhiều cây cỏ, không khí thì lại thoáng mát, bệnh nhân trong này có vẻ rất thích khu này thì phải, họ tập trung gần như khá đông. Kim Jaerin đẩy chiếc xe lăn trên bãi cỏ xanh, sau đó là dừng lại cạnh một chiếc ghế cây, dìu cô sang bên ghế ngồi. Cả hai cô gái cùng nhau im lặng ngồi hít hà lấy cái không khí trong lành này, không có tiếng ồn của xe cộ, cũng phải gọi là yên bình.
Lee Nabi nhắm mắt như thả cả người vào làn gió nhè nhẹ, mái tóc được cô buộc gọn ra sau gáy, vậy mà gió chỉ thổi một chút đã khiến tóc cô rơi ra vài lọn nhỏ. Hai tay đặt trên đùi gõ gõ vào nhau theo từng nhịp điệu. Khẽ quan sát tâm trạng của cô, Kim Jaerin thở phào nhẹ nhõm. Tâm trạng cô có lẽ thật sự ổn hơn rồi. Có vẻ thời gian qua cô không phản ứng lại những lời động viên, tuy nhiên lại thu từng ý từng ý vào trong tâm mà suy nghĩ. Có thể thấy rõ nhất chính là Lee Nabi mấy ngày trước không hề để ý đến sự quan tâm mà Kim Jaerin dành cho cô, đến tối hôm qua thì lại chấp nhận cái ôm từ cô ấy, chứng tỏ Lee Nabi đã biết cô ấy muốn tốt cho cô như thế nào rồi.
Đột nhiên, cô lại cất giọng hỏi sau mấy ngày dài không mở miệng nói chuyện. Giọng nhẹ nhàng hỏi:
- "Mà Jaerin này, cậu sao lại giúp mình nhiều đến vậy? Tính ra thì cậu lại chỉ giúp mình với danh nghĩa bạn gái của Jeon Tổng, chúng ta cũng không quá thân đến mức khiến cậu giúp mình tận tâm như thế đâu."
Kim Jaerin nghe vậy liền mỉm cười:
- "Vậy trên danh nghĩa là người bắt được hoa cưới có tính không?"
Nghe thấy tiếng cười nhỏ của cô, Kim Jaerin mới kể mọi chuyện rõ hơn:
- "Chắc có lẽ cậu không nhớ đâu. Thật ra năm cấp ba chúng ta từng học cùng trường. Năm đấy mình vì muốn lấy được trái tim của Jeon Jungkook mà lúc nào cũng theo đuổi anh ấy bằng cách mua đồ ăn và nước uống cho anh ấy. Lúc đó mình nhớ rằng bản thân vì quá vội đuổi theo anh ấy mà quên mang ví tiền, may sao lúc loay hoay lại bắt gặp được cậu. Mình đã mượn cậu trả dùm, sau đó sẽ lên lớp gửi trả lại. Nào ngờ, cậu bảo không cần trả lại. Làm mình lúc đó xúc động muốn khóc, cậu chính là ân nhân của mình đó."
Lee Nabi liền ngờ ngợ ra, cô rất nhanh đã nhớ ra cô ấy. Không ngờ lại trùng hợp đến vậy. Cô dù không nhớ rõ mặt cô ấy, nhưng chỉ cần nhắc đến sự việc nhờ cô trả tiền để mua đồ ăn theo đuổi tình yêu liền nhớ ra ngay.
Chẳng hiểu vì sao cả hai lại nhìn nhau rồi cười, Lee Nabi đánh ánh mắt xuống dưới thảm cỏ xanh phía dưới chân, Kim Jaerin lại vô tình đánh mắt sang hướng khác. Vừa nhìn qua đã thấy bóng dáng quen thuộc đứng gần đó nhìn hai người bọn họ rất chăm chú, có vẻ như đã đứng được một lúc rồi. Kim Jaerin vội vàng tìm cái cớ đi mua nước để rời khỏi chiếc ghế cây. Đi về phía người đàn ông kia.
Thấy Kim Jaerin đi lại, Park Jimin tinh tế cùng cô nép sang một góc để nói chuyện. Anh vào thẳng vấn đề với giọng nghiêm túc:
- "Jaerin, rốt cuộc Nabi đã xảy ra chuyện gì, sao em ấy ở đây anh lại không biết?"
- "Thật ra, chuyện này kể ra có hơi dài dòng."
Kim Jaerin thở dài lắc đầu, bắt đầu kể lại toàn bộ mọi chuyện cho anh nghe. Park Jimin chăm chú lắng nghe, đến khi cô ấy vừa dừng lại xong, anh không nhẫn nhịn bèn rút điện thoại ra. Miệng vừa nói vừa bấm bấm tìm trên màn hình điện thoại:
- "Không được, anh cần phải hỏi Kim Taehyung cho ra lẽ. Cậu ta làm chồng kiểu gì thế này!"
- "Ấy, trời ơi! Mấy người các anh rõ là anh em chơi chung lâu năm mà. Jungkook ban đầu cũng gấp gáp đòi gọi, đến cả anh cũng không thể giữ nổi bình tĩnh. Vậy rồi làm sao mà Nabi có thể hồi phục sớm được đây?" - Kim Jaerin tay chặn trước màn hình điện thoại, tuôn một đoạn.
Cảm thấy Kim Jaerin nói cũng có lí, Park Jimin liền cất điện thoại vào lại, lời tiếp theo hỏi ý:
- "Thế rốt cuộc em định làm gì? Không thể để Nabi ở trong bệnh viện mãi được."
- "Đợi cậu ấy hồi phục thể trạng tốt nhất, lúc đó sẽ có thể hỏi cậu ấy mọi chuyện, vậy thì chúng ta sẽ biết cách giải quyết."
- "Cũng tốt, dù đã trải qua chuyện gì nhưng mong rằng Nabi sẽ ổn."
Kim Jaerin đồng tình mà gật đầu. Cô ấy không muốn nhìn Lee Nabi cứ đau lòng như thế mãi, bây giờ đã có thể hồi phục được ít nhất một phần nhỏ, nhưng Kim Jaerin kiên quyết phải giúp đỡ cô vượt qua được chuyện này. Mục tiêu thì không rõ nhưng nếu là một trăm phần thì nhất định phải đến tám mươi lăm phần.
Ánh mắt của Park Jimin và cả Kim Jaerin không hẹn mà cùng hướng về phía chiếc ghế cây ban nãy. Đồng thời, cả hai người cũng không hẹn với nhau mà mở to mắt tìm kiếm.
Người đâu?
Rõ ràng chỉ mới nói chuyện có một chút, quay đầu lại đã không thấy Lee Nabi đâu, cô không phải là đi lung tung chỗ nào rồi đó chứ. Cũng không thể, chiếc xe lăn cũng biến mất tiêu theo người, vậy thì có thể đi đâu được chứ?
Cả hai người, một bác sĩ, một người thân bệnh nhân đua nhau đi tìm người. Kim Jaerin là con gái nhưng tốc độ chạy vô cùng nhanh, khả năng quan sát lại rất giỏi, chỉ cần lướt qua mấy phòng bệnh hay mấy dãy hành lang xem cô có đi nhầm không liền nhanh chóng chạy tìm tiếp. Chẳng có cô ở đấy, bệnh viện thì lại rộng, đến Park Jimin còn lo lắng không biết cùng tìm cô ở đâu thì bước chân anh liền dừng lại, gọi Kim Jaerin vừa vượt lên trước mặt anh. Cô ấy nghe anh gọi cũng sựng đứng lại, xoay người lại hỏi thì chỉ nhận được hướng chỉ từ ánh mắt anh.
Tìm được Lee Nabi rồi!
Kim Jaerin sẵn sàng chạy nhanh hơn về phía cô, đến khi gần đến chiếc xe lăn liền giảm tốc độ lại rồi dừng hẳn. Park Jimin cũng vừa hay chạy đến, hai người đều lộ vẻ an tâm khi tìm thấy được cô một cách bình an. Sự vui mừng hớn hở của Kim Jaerin kéo dài chưa đến một phút, đã bị dập tắt ngay. Nhìn người đang đối diện với Lee Nabi, cặp mắt cũng đang hướng đến mình, không chỉ một mà đến tận hai. Kim Jaerin ngạc nhiên, gọi:
- "Jungkook?"
Ánh mắt liền di dời qua người bên cạnh.
- "Anh hai?"
_______
@selina
chào mọi người, trước hết là mình muốn xin lỗi vì đã up chap lần này quá trễ. mình cũng không biết sao, mấy ngày qua mình vào viết cho chap mới thì cứ được một chút lại thoát ra. câu văn cũng không biết sao nó nghẽn lại mãi, không viết được hoàn chỉnh. mong là mọi người hãy thông cảm cho mình nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com