Chap 40
Cầm chắc di động trên tay, Kim Taehyung sau khi nghe cuộc thoại chưa hết rõ đã lập tức cúp ngang mà đi thẳng đến bệnh viện. Vừa bắt gặp được y tá đi ngang, anh đã chớp ngay cánh tay của người y tá đó, vẻ mặt hết sức gấp gáp hỏi hang:
- "Cho tôi hỏi, bệnh nhân... à không, Lee Nabi, có bệnh nhân nào tên như vậy ở đây không? Là phòng đặc biệt, hai ba không chín."
Người y tá ban đầu vốn dĩ hơi bất ngờ khi bị níu lại, nhưng sau khi nghe được câu hỏi từ anh, liền báo cho anh hay:
- "À, bệnh nhân tên Lee Nabi có ở đây."
Kim Taehyung bắt đầu mừng, ríu rít cảm ơn người y tá. Vừa định quay lưng đi tìm phòng đặc biệt ấy, người phía sau liền gọi lại:
- "À, không. Cô ấy vốn dĩ có ở đây. Nhưng đã xuất viện từ tối qua rồi."
Bước chân Kim Taehyung sững lại, khuôn miệng vốn dĩ đang kéo cong lên đột nhiên hạ xuống. Tai như chẳng nghe thấy những gì người y tá vừa nói, cả người xoay lại, hỏi một câu:
- "Cô.. nói sao?"
- "Tôi bảo cô ấy xuất viện vào tối hôm qua rồi."
Mi mắt Kim Taehyung cảm giác giật nhẹ, anh hoàn toàn nghe rõ những gì người kia nói, nhưng lại muốn phủ nhận sự thật này đi. Đến khi người y tá gọi anh vì sự bất động đột ngột của người đàn ông trước mắt, Kim Taehyung mới sực tỉnh, miệng nói mấy câu không rõ nói gì, chỉ là chạy đi ra khỏi bệnh viện rất nhanh dưới sự chứng kiến ngơ ngác của người y tá.
Lại quay về người đã giúp đỡ cho Kim Taehyung tìm ra tung tích của Lee Nabi. Nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, sau đó liền gọi đi một cuộc, đầu dây bên kia Kim Taehyung liền bắt máy, không đợi anh nói, bên này đã chặn lời trước:
- "Tìm xong chưa?"
- "Vẫn chưa."
Jung Hoseok đứng trên ban công nhà, nhìn ngắm cảnh vật về đêm. Nét mặt rõ là ngao ngán, bảo:
- "Las Vegas bây giờ đang vào sáng nhỉ?"
Kim Taehyung có chút khó hiểu, đang lái xe trên đường vừa quan sát phía trước cẩn thận vừa nói chuyện cùng người anh khó hiểu của mình.
- "Anh nói vậy là sao?"
- "Em không cần chạy khắp Seoul này kiếm nữa, người cũng đã sang Mĩ rồi."
Chiếc xe ô tô phanh gấp tấp vào lề đường, tiếng nói có phần hốt hoảng của Kim Taehyung qua điện thoại vang lên:
- "Anh nói sao?"
Jung Hoseok khẽ thở dài:
- "Đi rồi, đêm hôm qua, chuyến bay lúc mười một giờ ba mươi sang Las Vegas."
Nghe tiếng thở não nề phát ra đều đều bên kia điện thoại, Jung Hoseok cảm nhận được tâm tư người em này của mình. Vốn dĩ thân thiết lâu rồi, không nghĩ có ngày lại nghe được nỗi lòng của cậu em này chỉ thông qua âm thanh điện thoại. Còn lại là phụ nữ. Mối tình năm đó chưa đủ để rút ra một bài học hay sao mà bây giờ lại để bản thân dính vào một lần nữa. Jung Hoseok cũng không nghĩ đến chuyện Kim Taehyung làm sao lại phải kết hôn, làm sao lại rơi vào tình trạng như này. Chỉ cần biết lúc này, Kim Taehyung cần phải được bình tĩnh nghỉ ngơi, lúc nãy gọi điện báo tin trời cũng không còn sớm gì nữa. Nhiệt độ về đêm cũng hạ thấp, đi ra ngoài không khéo lại bị bệnh.
Cố gắng nói mấy câu căn dặn cho Kim Taehyung nhanh chóng quay về nhà, nhưng Jung Hoseok cũng chẳng nghe gì ngoài sự im lặng. Máy vẫn chưa tắt nhưng phản hồi lại chẳng có. Để đảm bảo mọi chuyện vẫn an toàn, Jung Hoseok cố gắng gọi tên anh một lần nữa:
- "Taehyung, em ổn chứ?"
- "Vâng." - Rồi cũng chẳng nghe thêm lời nào.
Biết đứa em này của mình có tâm sự, lại vô cùng muốn ngồi xuống vừa nhâm nhi rượu vừa tâm sự cùng. Nhưng rồi, Jung Hoseok chợt nhận ra, Kim Taehyung vốn cần một mình vào lúc này hơn cả. Chính vì thế, mới để lại lời nhắn nhủ cẩn thận, rồi chủ động ngắt máy trước.
Kim Taehyung tâm thái vô định, không còn muốn cử động nữa. Tay rời khỏi vô lăng lúc nào cũng không hay, âm thanh lúc nãy người anh Jung Hoseok nói vẫn còn văng vẳng trong tai. Kết cục mọi chuyện vốn không giống như anh đã tính.
Tại sao lại bỏ đi?
Tại sao lại không nghe anh giải thích?
Tự bản thân đặt một câu hỏi sẽ là tự bản thân Kim Taehyung nhận ra câu trả lời sau đó.
À, là do anh làm chuyện có lỗi với cô trước.
Và cũng là do anh không chịu nói gì mà chỉ im lặng nhìn cô bỏ chạy.
Hoá ra tất cả lại đều là do Kim Taehyung yếu lòng không nói ra, một lời thành thật, một lời giải thích, đều bị giấu nhẹm lại. Cũng đáng trách, mà cũng thật là đáng thương.
Tự mình cười khổ cho bản thân mình, tự mình thầm oán trách, rốt cuộc bây giờ Kim Taehyung mới nhận ra thiếu mất cô mới chính là sai lầm lớn nhất mà anh đã làm ra. Nhưng mọi thứ với Kim Taehyung bây giờ, ngoại trừ việc Lee Nabi đã rời đi trong phút chốc nào đó, tất cả những điều còn lại, thời gian, âm thanh, suy nghĩ, cả những lời tự thâm tâm, tất cả đều diễn ra một cách trì trệ. Khiến cho đầu óc của anh lại cảm giác nặng nề hơn, rốt cuộc cũng chỉ hiện lên mỗi hình ảnh của cô lúc này.
Ngồi trên xe yên ắng, không một chút động đậy, chỉ nghe mỗi hơi thở lẩn quẩn trong xe. Kim Taehyung cư nhiên để bản thân tựa vào ghế hơn một tiếng đồng hồ cùng với đầu óc trống rỗng. Tựa như chỉ có thời gian là trôi qua, cơ thể anh lúc này trông đến rất giống như dừng hoạt động. Đến khi âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại phá tan cảm giác mơ hồ này, kéo Kim Taehyung về để đối mặt với sự thật. Anh mới chấp nhận sự việc mà nhấc máy, cũng chỉ là nghe được âm giọng lo lắng của bác Chan thông qua điện thoại, sau đó là nghe lời bác ấy mà đánh lái về nhà.
Mang bộ dạng thất thần đi vào nhà, Kim Taehyung một mạch đi thẳng lên đến phòng ngủ, sau khi cánh cửa được khép lại, bác Chan mới đưa mắt quan sát. Không tránh khỏi ánh mắt thương xót của người lớn tuổi, bác ấy chỉ khẽ thở dài rồi quay trở lại vào bếp.
Căn phòng chỉ thắp lên mỗi ánh đèn vàng cam, cảm giác trống trải cùng cô đơn càng bủa vây người anh. Một mình ngồi dưới nền phòng, bên cạnh là chai rượu cỡ lớn kèm theo chiếc ly thủy tinh chứa đá. Mực nước trong chai lớn rút xuống một chút, Kim Taehyung lại cầm lấy chiếc ly thủy tinh lắc nhẹ, nước đá va vào thành ly tạo ra chút thanh âm trong không gian yên tĩnh. Tiếng nước trôi xuống cổ họng liên tục cho đến khi âm thanh đó ngừng lại nghĩa là rượu trong ly đã cạn. Lại cho thêm rượu vào, Kim Taehyung càng uống càng cảm thấy bản thân không hề say. Có phải là ông trời muốn trừng phạt anh, để anh phải trải qua cảm giác như cô đã chịu trước đó không?
Cô đơn đến đau lòng..
Rượu không khiến anh say, nhưng lại khiến lí trí lúc này của anh cũng không thể tỉnh táo hơn được. Trái tim cứ thế mà chiếm lấy quyền kiểm soát, điều khiển xúc cảm của Kim Taehyung một cách dễ dàng.
Dáng vẻ thảm thương như thế này cũng chưa từng ai nhìn qua, trong căn phòng chỉ duy nhất mỗi một mình anh, Kim Taehyung không còn uống nữa, thay vào đó lại lôi tấm ảnh cưới của anh và cô được đặt trên chiếc tủ cạnh giường xuống, cầm lấy khung ảnh nhỏ, bàn tay liên tục miết nhẹ lên góc ảnh chứa khuôn mặt của cô. Kim Taehyung như chìm vào nụ cười ấy, nụ cười mà anh từng bảo chỉ muốn cô dành riêng cho một mình anh. Nghĩ đến khuôn mặt cô khi nghe câu nói đó, khoé môi Kim Taehyung vô thức cong lên. Mỉm cười nhìn vào khung ảnh.
Thật đau lòng!
Cửa sổ không đóng chặt làm gió bên ngoài khẽ thổi vào căn phòng, thổi đến nơi nào đó, kéo tờ giấy mỏng, nhẹ tênh rơi xuống nền, rơi xuống cạnh bàn chân trần của Kim Taehyung.
Đơn ly hôn..
Nhặt tờ giấy lên, lòng dù có đau nhưng trách ai được. Chính Kim Taehyung anh đã đưa ra cái loại hợp đồng với những điều kiện ngu ngốc đó, lợi ích cũng thấy không nằm trong tay cô, vậy mà Lee Nabi vẫn chấp nhận kí với anh. Để bây giờ nhìn lại, kết thúc lại nằm trên chính tờ giấy ấy. Rất trùng hợp khi ngày cô đặt bút viết ra đơn ly hôn cũng vừa đúng ngay ngày hợp đồng này kết thúc. Kim Taehyung trong sự đau buồn chợt nhận ra một điều.. hoá ra, bắt đầu ở đâu, kết thúc ở đó... là như vầy sao?
Ôm khung ảnh vào trong lòng ngực, cổ họng Kim Taehyung khe khẽ:
- "Anh xin lỗi.. xin lỗi.."
Lời xin lỗi rất thành khẩn, chỉ có điều, cô không ở đây, cho dù anh có thành khẩn đến đâu cũng chỉ có mình anh nghe. Không một lời phản hồi, Kim Taehyung càng muốn nói xin lỗi, cổ họng cũng vì tiếp xúc với quá nhiều rượu dẫn đến giọng khàn đi. Ấy thế mà Kim Taehyung tay ôm lấy khung ảnh nhỏ, miệng không ngừng thốt lời hối lỗi. Bên ngoài, bác Chan đã nghe âm thanh lè nhè không rõ, trên tay bưng ly sữa ấm gõ cửa. Gõ ba lần nhưng người bên trong không hề lên tiếng, bác ấy đành gõ lần nữa rồi mở khoá đẩy vào.
Không tin được, bác Chan đi nhanh đến cạnh Kim Taehyung, nhìn một bộ hình say xỉn không nhận thức được nữa, bác ấy liền đặt ly sữa lên tủ giường, ân cần dìu Kim Taehyung đứng dậy, tựa vào thành giường. Cầm lấy ly sữa đưa cho anh, bác ấy nhẹ nhàng bảo:
- "Con uống sữa đi, thiệt là, sao lại say đến như này chứ?"
Kim Taehyung nghe nhắc đến lý do khiến anh say, bản thân liền đưa mắt nhìn bác ấy, cảm nhận được điều không ổn trong ánh mắt ấy, bác Chan ngập ngừng:
- "Taehyung, có phải... Nabi.. có chuyện gì rồi, đúng không?"
Nhẹ nhàng cuối đầu xuống, gật gật nhưng vẫn không hề lên tiếng. Anh càng khiến bác ấy cảm thấy lo lắng hơn, cố gắng tìm cách an ủi.
- "Con phải bình tĩnh, nghe lời bác, uống ly sữa này xong rồi đi nghỉ ngơi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, bác sẽ gọi cho con bé, ha! Con cứ yên tâm mà đi ngủ, có được không?"
Lúc này Kim Taehyung lại lắc đầu, giọng nói có phần nghẹn lại. Cố kìm nén nỗi nhớ cô vào trong mà đáp lại:
- "Không kịp nữa đâu bác, em ấy.. bỏ đi rồi.."
- "S.. sao chứ?" - Câu hỏi nhẹ tênh như không tin vào tai mình.
Căn phòng lại rơi vào không gian tĩnh mịch, bác Chan đưa đôi mắt có vài nét nhăn nhìn đến bộ dạng vật vưỡng của Kim Taehyung, lòng ánh lên nỗi đau xót. Có phải là quá thảm thương rồi không? Bác ấy thầm đặt một câu nghi vấn: Nabi làm như vậy là có quá hay chăng?
Từ lúc phát hiện tờ giấy ly hôn trong căn phòng của cô, tay của bác ấy run run đến lạ. Chẳng hiểu rõ sự việc gì mà đã đi đến nông nỗi này, chỉ là lúc đấy cả người bác ấy cũng không dám suy nghĩ thêm, liền nhanh chóng báo lại cho anh. Bây giờ có thể nghĩ lại, rốt cuộc cũng muốn biết đã xảy ra cớ sự gì.
Bác Chan lại lần nữa thở dài, lắc đầu, lòng thầm cầu mong cho mọi chuyện có thể trở về như quỹ đạo ban đầu, suôn sẻ không một vấn đề gì xảy ra.
Nhưng có lẽ, bác ấy không biết, trở về quỹ đạo ban đầu, người đau khổ lại là Lee Nabi..
...
Ngồi cạnh hiên cửa sổ, ánh nhìn Lee Nabi tận phía bờ hồ xa xa. Tách cappuccino nong nóng còn cạnh bên tay. Nơi này quả là yên bình, tươi mát. Tuy nhiên nó cũng mang tâm trạng buồn tẻ khi chung quanh nhà được lót bằng sân cỏ rộng lớn, phía cửa sổ phòng ngủ của cô nhìn ra có thể ngắm được khung cảnh ảm đạm, tĩnh lặng của mặt nước trong veo. Càng ngắm nhìn thật lâu, tâm trạng Lee Nabi càng ngấm vào nỗi buồn cũ, hình bóng người kia chưa xoá được ngay lúc này.
Cầm tách cappuccino trên tay, thổi nhè nhẹ sau đó thưởng thức. Mùi vị đầu lưỡi cảm nhận cũng không đến nổi tệ.
Còn mãi vướng bận chuyện trong lòng, cũng những suy nghĩ còn đọng lại, cô lại không để tâm đến những gì diễn ra xung quanh mình. Cho đến khi, giọng nói trong trẻo đánh vào tâm trí khiến cô trở về thực tại, lại chỉ nghe rõ tiếng gọi:
- "Nabi!"
_______
@selina
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com