Chap 45
Rạng sáng hôm chủ nhật, cách ngày tổ chức sinh nhật cho bà Lee tầm hai tuần, hiện giờ thì Lee Nabi đã có mặt tại Jeju. Chính xác là vì miễn cưỡng, ép buộc mà đến, cô chưa muốn lúc này đi đâu làm gì cũng phải chạm mặt với anh. Vậy mà mọi sự việc lại không theo ý muốn.
Ba ngày trước đêm khởi hành, Lee Nabi còn đang bận trò chuyện với đống hồ sơ trên bàn làm việc, kết quả bị thông báo một tin sốc từ ba mình, Lee Nabi chỉ biết 'Dạ?' một cách hoang mang, liền nghe được toàn bộ lí do mà ông Lee bảo cô đi.
Nhìn người đàn ông đứng ở chỗ tiếp tân, đột nhiên Lee Nabi hối hận muốn quay trở về. Đợi đến khi nhận phòng xong cũng chẳng thèm nói với anh câu gì, lặng lẽ đi về phòng của mình mà cất đồ đạc. Kỉ niệm ba mươi lăm năm thành lập KTH, Kim Taehyung cho mời khách nhiều vô cùng, hơn nữa lại có vài đối tác nước ngoài sang dự, quả là Lee Nabi cảm nhận cũng có phần may mắn. Dự tiệc kỉ niệm công ty của Kim Taehyung, có khi lại tìm được người nào đó phù hợp để cùng hợp tác với mình. Cũng là một loại làm ăn hợp pháp.
Nhưng mà suy đi tính lại, cô vẫn là muốn hạn chế chạm mặt Kim Taehyung.
Kéo tấm rèm cửa sổ sát đất, ánh sáng liền được dịp bao trọn cả khoảng phòng. Xếp gọn quần áo vào tủ, cô lấy thêm mấy quyển sách mình mang theo để lên kệ tủ cạnh cửa sổ thông ra ban công. Đang sắp xếp liền có chuông điện thoại reo lên, Lee Nabi bước đến nhấc máy:
- "Em nghe đây."
- "Đến nơi chưa?"
- "Em cũng vừa đến, đang xếp đồ đạc ra đây."
- "Được rồi, vậy cứ yên tâm ở đấy, có người theo bảo vệ em, không cần lo sợ phía Lee Hyeji."
- "Em biết rồi."
Nói thêm vài lời, cô cũng vội vàng tắt máy vì có người nhấn chuông trước cửa. Lee Nabi chưa kịp xem qua là ai, nắm cửa cứ vậy mà kéo ra.
Người bên ngoài nhìn cô, Nabi cũng không có lí gì mà không nhìn lại. Người kia ái ngại chuyển sang nhìn hai bên, sau đó mới quay lại nói khẽ với cô:
- "Ừm, thật ra thì, ống nước phòng anh đột nhiên bị vỡ, đã gọi nhân viên lên sửa rồi, có điều hơi lâu một chút, em cho anh ở nhờ phòng được chứ?"
Lee Nabi ngờ vực nhìn Kim Taehyung, vali cũng kéo hẳn sang đây, nhưng cô vẫn là có chút không muốn.
- "Phòng Thư kí Park, phòng đặc biệt khác, anh có nhiều lựa chọn, sao đột nhiên lại tìm đến chỗ tôi?"
Giọng cô chỉ nghe đã đủ muốn cho anh hiểu là không chấp nhận với yêu cầu này rồi, vậy mà Kim Taehyung cứ như đã ấn định ngay phòng cô, hôm nay nhất quyết cũng phải thuyết phục được cô.
- "Park Seunghan cậu ta.. ngáy. Đúng rồi, cậu ta ngáy, anh không ngủ cùng được. Mấy phòng đặc biệt cũng có giới hạn, anh đều nhường lại cho mấy người khách kia hết rồi."
Kim Taehyung càng nói càng khiến cô nghi ngờ, rõ ràng là WiA rất lớn rất rộng, nói với cô mấy lý do đó, kêu cô tin làm sao nổi. Miệng định thốt ra câu chất vấn khiến Kim Taehyung phải bỏ cuộc, nhưng chẳng hiểu tại sao Lee Nabi dừng lại một giây, ngẫm nghĩ rồi đành thở nhẹ, kéo cánh cửa mở to, bảo:
- "Đồ của tôi không nhiều, phần tủ trống còn lại mang đồ anh để vào đi."
Kim Taehyung nghe được liền vui mừng trong lòng, muốn hí hửng xách vali đi vào nhưng chỉ dám kìm nén cảm xúc lại, nói lời cảm ơn rồi từ tốn vào trong.
Lễ kỉ niệm cũng nhanh chóng diễn ra sau hai ngày hạ cánh an toàn tại Jeju, quả thật, Lee Nabi được khá nhiều người biết đến, đặc biệt là mấy doanh nhân nước ngoài. Họ cứ loay hoay trò chuyện với với Kim Taehyung một lát, sau đó lại tìm đến cô bắt chuyện. Lee Nabi cũng chỉ dám chào hỏi vài ba câu tạo thiện cảm, còn về việc hợp tác hay đầu tư, nếu như mấy người đó muốn, ắt hẳn tự động liên lạc cùng cô. Mục đích ban đầu của cô cũng chỉ đơn giản là muốn tạo ấn tượng tốt với họ.
Chỉ là, lúc trò chuyện cùng một người đàn ông, ông ấy vô tình nhắc đến Kim Taehyung, lại còn nhắc về chuyện giữa cô và anh. Chuyện li hôn quả là rất kín, nên chả ai biết cô và anh vốn đã không còn cùng một nhà. Chính vì không biết giữa hai người đã chấm dứt nên ông ấy luôn miệng bảo hai người rất xứng đôi. Lại còn nói, lúc nãy đứng cùng Kim Taehyung, anh luôn miệng nhắc đến cô, cũng nhắc đến việc cô đang điều hành chi nhánh của JL rất giỏi. Mỗi lời ông ấy nói ra, Lee Nabi cũng chỉ biết gượng gạo, cười trừ cho qua.
Như vậy là đang có ý muốn giúp đỡ cô sao? Kim Taehyung làm vậy có ích lợi gì cho mình không?
Nghĩ đến đó, Lee Nabi vô tình nhìn sang chỗ anh, đúng lúc, người đàn ông kia cũng nhìn lại chỗ cô. Hai ánh mắt không hẹn mà va vào đối phương, người nói chuyện cùng cô nãy giờ cũng đột ngột rời đi. Lee Nabi không để ý lắm, ánh mắt vẫn còn đang nhìn đến người đàn ông họ Kim kia. Kim Taehyung vẫn vậy, nhìn cô một cách ôn nhu lạ thường, yêu thương đến nỗi Park Seunghan đứng bên cạnh còn cảm nhận được. Đến một lúc nào đó, Lee Nabi liền chủ động rời đi. Còn Kim Taehyung thì vẫn cứ tiếp tục nhìn về hướng cô, ánh mắt không thoát khỏi sự ân cần muốn bảo vệ. Park Seunghan thấy vậy khuỷu tay chạm nhẹ vào sếp của mình, nói nhỏ:
- "Chủ tịch cũng không cần phải bày tỏ yêu thương lộ liễu như vậy, làm cho người ta lo sợ bỏ chạy rồi kìa."
Anh không còn nghiêm khắc gì với người này, thì Thư kí Park liền biết trêu ghẹo anh nhiều hơn trước. Ấy vậy mà thay vì như thường ngày, giả vờ hù trừ lương hay tăng ca khiến người kia thôi giỡn, hôm nay Kim Taehyung lại lẳng lặng cười. Cũng chẳng rõ là cười vì cái gì, cười vì cô bối rối xoay người đi, hay là cười bản thân vẫn chưa thể khiến cô tha thứ mà quay trở về bên cạnh?
Lee Nabi rảo bước bên cạnh hồ bơi, nơi đây rất thoáng gió, cũng rất yên tĩnh. Cô đi về phía trước nữa, lại là một khung cảnh thân quen, chợt nhớ đến ngày trước. Đêm mà cô nói về lễ cưới mình ao ước với anh, Kim Taehyung cũng an nhàn bên cạnh cô lắng nghe. Bàn tay Lee Nabi đặt lên thành thủy tinh, ánh mắt hướng đến mấy đợt sóng vỗ phía dưới xa. Thả trôi tâm trạng được một lúc cô liền nhớ đến một nơi, chẳng phút chốc, đã rời khỏi bữa lễ mà đi đến đó.
Lâu rồi cô không đến đây, nơi này cũng may vẫn còn nguyên như cũ. Bước chân nhẹ nhàng xuống từng bậc thang làm bằng gỗ, âm thanh 'cốc' nhẹ phát ra theo mỗi nhịp đôi giày đế cao của cô chạm lên mặt gỗ. Rời chân khỏi bậc cuối cùng, cô bước từng bước đi thẳng trên tấm gỗ lớn kéo dài ra khỏi bờ biển. Cả thành cũng được làm bằng gỗ y như thế, đôi bàn tay nhanh chóng yên vị trên đấy. Gió thổi từ biển vào, làm bay tóc cô không nhiều, nhưng cũng đủ làm rối nhẹ mái tóc suôn mượt ấy. Lee Nabi cảm thấy mát mẻ mà không lạnh chút nào, còn rất tận hưởng cơn gió của biển mang đến. Từng đợt sóng dập dìu tạo ra âm thanh nhỏ khi chạm vào bờ, bầu trời sao lại trong lành đến vậy, trong lành đến nỗi, Lee Nabi cũng không dám nghĩ đến chuyện buồn.
Rồi bỗng, tiếng động 'cộc' lại vang lên, cho biết có người đến. Cô ban đầu còn nghĩ chắc người ta cũng giống mình, cảm thấy hơi khó chịu nên ra nơi yên bình này mà tận hưởng. Và rồi, cô lại chợt nhận ra, nơi đây ngoài cô và anh thì không ai lui tới cả, nơi đây có anh đã từng nói vì cô thích nên nó sẽ chỉ thuộc về cô và anh, và nơi đây, ngay tại thời điểm này, Lee Nabi biết chắc rằng, người đến là Kim Taehyung.
Đến khi người đàn ông cao cao bước đến, đứng ngang cô, mùi hương quen thuộc bay đến đầu mũi. Lee Nabi tự thưởng trong lòng, cô nói quả không hề sai! Là Kim Taehyung!
Người bên cạnh vẫn chưa có biểu hiện gì là mở lời, cũng không có lấy nổi một cái nhìn về mình, Kim Taehyung nghiêng đầu nhìn lại người mình yêu, âm trầm hỏi:
- "Em vẫn còn nhớ nơi này sao?"
- "Tôi không quên."
Lời nói lanh lùng mà cũng chẳng nhìn đến người hỏi để trả lời, đáy mắt của Lee Nabi tự khi nào đã cảm thấy hơi cay cay.
Kim Taehyung vẫn giữ vững dáng đứng, hai tay lãnh đạm đặt trong túi quần âu, ánh mắt đăm đăm phía trước. Chỗ đứng giữa hai người là không quá gần, mà cũng chẳng đến độ xa. Chỉ có điều, tận sâu trong lòng mỗi người, đều cảm nhận được, bản thân đối với người bên cạnh bị kéo đi xa đến ngàn dặm. Và sự im lặng chính là thứ khiến cho cả hai bị tách ra như đang không cùng một vị trí.
Cơn gió được dịp hoà vào mấy sợi tóc của Kim Taehyung lẫn Lee Nabi, kéo lấy cả hai hương thơm hoà vào nhau rồi bay trong không trung. Cảm nhận chút mùi hương dễ chịu khiến tâm thái Kim Taehyung bỗng dưng động đậy, cứ như những lời muốn nói bây giờ mới có thứ tác động vào. Anh thầm vui mừng trong lòng.
Ánh mắt Kim Taehyung một lần nữa nhìn sang người bên cạnh, nhìn rất lâu, rất lâu. Tưởng chừng như anh có thể mãi nhìn cô như thế đến muộn nữa kìa. Và rồi, Lee Nabi cảm nhận được.
Đôi đồng tử cô dao động, đưa mắt nhìn về phía anh. Đúng lúc lại là mắt chạm mắt, trước ánh mắt không rõ điều gì của cô, thì ở ánh mắt của Kim Taehyung, Lee Nabi cảm nhận đều là sự ôn nhu vô bờ. Có thể nói cô vẫn chưa buông bỏ được Kim Taehyung, nên đăm ra ánh mắt của anh lúc nhìn cô, điều khiến cô cảm thấy thật ấm áp.
Nhưng sự thật, Kim Taehyung vốn dĩ chính là nhìn cô như vậy!
Chỉ do Lee Nabi sợ cô quá mê muội anh, quá cố chấp cho rằng anh vẫn còn yêu cô trong khi sự thật thì không phải vậy, đến lúc đó cô lại trở thành kẻ níu kéo không buông.
Ánh mắt cô vì vậy cũng buông xuống chỗ ghim cài trên áo anh, nói:
- "Có chuyện gì thì nói đi, đừng nhìn tôi như thế." - Rồi cô lại đảo mắt sang hướng khác.
Kim Taehyung không muốn kéo dài, cũng không chờ đợi. Có lẽ anh hiểu, thời điểm này là thích hợp để nói ra tiếng lòng mình. Dù mối quan hệ giữa cả hai vẫn còn mỏng manh lắm, nhưng anh vẫn quyết như thế. Lời nói nhẹ nhàng trầm thấp cứ thế vang lên, càng nhẹ nhàng bao nhiêu càng khiến Lee Nabi bất ổn bấy nhiêu.
- "Nabi, anh xin lỗi. Anh biết.. bản thân đã làm em tổn thương, làm em đau khổ, cũng không mang lại cho em cảm giác hạnh phúc một cách an toàn. Trước đây anh không chu đáo, anh không tốt, là anh đã tệ với em. Anh biết anh sai, sai rất nhiều. Chỉ là xin em.. cho anh một cơ hội. Cho anh một lần nữa được ở bên cạnh em, được bảo vệ em, mang hạnh phúc đến cho em, có được không?.."
- "..."
Trước lời nói như vỡ oà của người đàn ông bên cạnh, tâm trí Lee Nabi dường như dừng hoạt động. Mọi thứ đột nhiên không thể tiếp tục diễn ra trong đầu cô cho dù cô tiếp nhận hết toàn bộ lời anh nói. Đầu óc trống rỗng, suy nghĩ cũng không biết biến mất từ khi nào, miệng cũng không thể cho ra một lời đáp.
Cho đến khi, câu nói cuối cùng được phát ra, Lee Nabi mới như quay trở về thực tại mà vô thức trả lời.
Kim Taehyung lúc này chậm rãi, hỏi một câu cuối:
- "Chúng ta... quay lại như trước, nha em?"
- "Không thể."
- "Tại sao lại không thể?"
Ừ, tại sao lại không thể?
Chính cô cũng không có cho bản thân mình được một lời giải đáp. Câu nói ấy vốn cũng chỉ đáp lại một cách không chủ đích, cô cũng không rõ tại sao lại không. Lee Nabi vẫn còn yêu anh nhiều lắm, yêu nhiều đến nỗi, chỉ cần thấy Kim Taehyung thôi đã không biết phải làm gì, đầu óc cũng không thể nào tập trung vào việc khác. Nhưng mà cũng vì yêu anh quá nhiều, cho nên nỗi đau trong lòng mãi không thể xoá đi được. Nó vẫn còn hằn vết thương trên trái tim bé nhỏ, vẫn còn là một chấp niệm khiến cô khó mà quên đi.
Yên ắng, một khoảng lặng giữa cả hai. Kim Taehyung dù đau lòng cách mấy cũng không nghĩ rằng lời từ chối lại thẳng thừng và nhanh đến vậy. Nhưng như thế mà anh vẫn còn đưa ánh nhìn ân cần đến cô, vẫn muốn cho cô rõ, anh là toàn tâm toàn ý nói ra, là dùng toàn bộ yêu thương gửi gắm vào câu nói. Mà chắc có lẽ, Kim Taehyung anh đã quên rằng, vết thương mà Lee Nabi không thể buông được, chính là sự việc đứa bé ngày ấy.
Cô sẵn lòng cho qua mọi thứ, kể cả anh có qua lại với Lee Hyeji, hay là anh đối xử nửa lạnh nhạt nửa quan tâm đến cô. Lee Nabi vẫn không chấp. Riêng thứ gọi là lòng tin, sự tin tưởng ấy, cô đã bị Kim Taehyung làm cho khắc ghi rồi.
Khoảnh khắc cô nghe lời phủ nhận của anh, tâm tư cô như sụp đổ. Sự tin tưởng của anh dành cho cô, lúc đó Lee Nabi đã cảm thấy nó tuột về con số không. Hơn cả thế, ngày cô đánh mất đi đứa bé ấy, cũng là lúc cô nhận ra vốn dĩ anh không hề tin tưởng cô nhiều như cô nghĩ. Rồi Lee Nabi chợt ngẫm nghĩ, cũng đúng, cô đã tin tưởng anh nhiều bao nhiêu mà bây giờ lại đòi anh tin tưởng cô nhiều như thế.
Suy cho cùng thì vẫn là trách người rồi lại trách mình!
Kìm nén đi dòng nước muốn trào dâng khỏi khoé mắt kia, Lee Nabi trấn an bản thân dù đầu óc đang rơi vào trạng thái trống rỗng. Cô nhìn đăm đăm vào gợn nước đang trôi dạt đến chỗ mình, chỉ dám nói, không dám chắc chắn:
- "Anh nói anh không tốt với tôi, anh không thể để tôi hạnh phúc một cách anh toàn, vậy còn muốn cùng tôi quay lại. Anh biết tôi tâm lí yếu, rất dễ bị xao động bởi anh, nên mới nói như thế, đúng chứ? Kim Taehyung tôi thừa nhận, tôi yêu anh nhiều lắm, chỉ tiếc là, anh hình như không thích trân trọng nó, đợi đến khi vuột mất mới cuống quýt đi tìm. Sống như vậy, nếu anh là tôi anh có muốn quay lại không?" - Nói đến đây, khoé mắt khuất tầm nhìn của Kim Taehyung đọng lại tầng sương.
Cô cố gắng nói tiếp:
- "Tôi chưa từng nói sẽ hận anh, cũng không có nói sẽ bỏ qua cho anh. Có lẽ đứa bé đã là một sự việc nhắc tôi phải nhớ, bên anh tôi đã từng nhận lấy kết quả gì rồi. Vậy nên, đó cũng là lý do khiến tôi và cả anh, không thể hàn gắn lại như trước."
Lee Nabi cuối cùng cũng đã nói được lí do rồi. Sau một lúc đứng não, cô mới hiểu được, tại sao lại từ chối, tại sao nên thẳng thừng. Là đứa bé năm đó, sự việc nhắc cho cô nhớ, nhắc cô biết rằng cô phải làm gì sau câu hỏi như dồn vào thế khó ấy.
Nhưng sao lòng Lee Nabi lại thấy có chút trĩu nặng, cùng với dòng tâm tư khó nói. Cô làm thế là đúng, cô không hề sai. Nhưng nỗi buồn lan toả từ người bên cạnh, khiến cô cảm thấy bản thân có lỗi ít nhiều.
Người đàn ông đó, cũng chẳng dám chen ngang khi cô nói, chỉ biết lắng nghe một cách đau buồn. Đúng, anh đã quá sai, càng quá thất vọng hơn khi chính anh lại không thể làm tròn trách nhiệm của một người chồng, một người ba tốt. Anh để vuột mất đi cô, cũng cùng lúc vuột mất đứa con của cả hai. Kim Taehyung đau lòng không thua kém gì cô cả. Nhưng anh hiểu, cô từ chối anh là có lý do, và lý do này anh hoàn toàn chấp nhận. Vậy nên, dù muốn dù không thì Kim Taehyung vẫn chỉ có thể lập lại câu nói:
- "Anh xin lỗi."
Và rồi, tiếng giày lùi bước của anh về sau càng lúc càng nhỏ. Anh không nói là sẽ bỏ cuộc, chỉ là tiếng điện thoại cắt ngang vừa ngay khoảnh khắc cao trào như thể cả hai sắp chia xa.
Kim Taehyung xin phép rời đi để nghe điện thoại, anh không muốn vào lúc này lại có âm thanh công việc vang lên bên tai, như vậy sẽ khiến cô đau đầu thêm. Thế là anh liền đi khỏi đó, trở lại bên trên đường lớn, đứng cạnh xe mà nhắc máy.
Cuộc gọi diễn ra khá dài, anh cũng cố gắng tập trung giải quyết vấn đề. Vừa may, bên kia rất nhanh hiểu rõ rồi chủ động ngắt máy tránh làm phiền. Nhưng Kim Taehyung còn chưa nhẹ nhõm được bao lâu khi kết thúc cuộc nói chuyện ấy, lại nhận được cuộc gọi khác. Lần này là của Park Seunghan!
Anh chậm rãi lướt ngón tay trên màn hình ấn nghe máy, đầu dây bên kia hốt hoảng như sắp mất hết kiên nhẫn, nhanh giọng:
- "Chủ tịch, anh làm gì mà không bắt máy thế, tôi gọi anh nãy giờ nhiều lần điều báo là đường dây đang thực hiện cuộc gọi khác. Anh rốt cuộc là đang làm gì, ở đâu vậy?"
Kim Taehyung trong lòng ngổn ngang cảm xúc khó tả, đột nhiên lo lắng trổi dậy, câu nói quá đổi hiển nhiên trong tình huống như này phát ra:
- "Có chuyện gì rồi sao?"
Chỉ chờ có thế, Thư kí Park liền nhanh nhảu đáp:
- "Có, có chuyện rồi! Lee Nabi có chuyện rồi! Anh mau quay trở lại liền đi!"
_______
@selina
xin chào mọi người, trước hết mình muốn xin lỗi vì đã up chap sau khoảng thời gian lâu như thế. mọi người hãy thông cảm nhé, vì kì thi của mình kéo dài trong hai tuần vừa rồi nên mình không có thời gian tập trung vào viết chap mới cũng như là đăng lên. sau khi thi xong mình đã đọc lại hai ba chap đổ về trước để nắm lại cốt truyện, và viết tiếp cho chap này. hy vọng nó không bị chập mạch gì cả, hehe ^^
cũng cảm ơn mọi người vì đã đọc và chờ đợi truyện của mình, chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều 💜
mà mọi người thi sao rồi, cho mình biết kết quả của mọi người xíu đi nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com