Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 57

Chiếc xe ô tô chở cô cùng chị gái rời khỏi công ty KTH, vừa chạy được một đoạn chỉ mình Lee Nahyun chú ý đến chiếc xe đang bám theo phía sau. Liền giả vờ bảo người tài xế phía trước tăng tốc độ, lại đánh mắt qua cô em gái bên cạnh.

Nhìn nét mặt có chút lo lắng của Nabi, Lee Nahyun không nhịn được hỏi một câu:

- "Em thật sự còn thích anh ta?"

- "Em.. không."

Cái nét mặt cố giấu cảm xúc ấy, đến cả nhìn thẳng Lee Nahyun cô còn không làm, vậy thì lời nói ấp úng kia cùng cái lắc đầu phủ nhận càng chứng minh rõ những gì cô nói đều không thật lòng.

Lee Nahyun thật sự không hiểu, rốt cuộc tình yêu là cái thứ quỷ quái gì, lại hết người này muốn đâm đầu vào, rồi đến người kia đau khổ. Em gái của cô ấy cũng là mắc phải thứ tình yêu khổ sở này. Nhưng với cương vị là một người chị gái, vốn đã không được sống cùng gia đình một cách trọn vẹn, Lee Nahyun đặc biệt đặt sự an toàn của Lee Nabi lên trên.

Nhưng biết làm sao đây khi đứa em gái của mình dường như dần trở nên khác lạ khi một lần nữa rời khỏi đây, rời khỏi người mà Lee Nabi yêu bằng cả trái tim.

Việc của Lee Nahyun là bảo vệ và chăm sóc cho Nabi, cho nên ngay lúc này nhất định sẽ để Nabi tự quyết định lựa chọn của mình, cô không muốn nhúng tay vào hay ý kiến gì nữa. Chỉ có điều, Lee Nahyun vẫn lo về người đàn ông đó, người đã khiến em gái cô ấy đau buồn bao nhiêu tháng bên trời tây.

Riêng Lee Nabi lúc này lại dấy lên tâm trạng lo sợ. Có lẽ cô biết, cái ánh mắt cố níu giữ của Kim Taehyung đã phần nào thể hiện cảm xúc của anh. Rõ ràng, rất rõ ràng cô cảm nhận được, qua ánh mắt đó, là có nét gì đó nuối tiếc, cũng có nét gì đó đau thương. Nhưng Kim Taehyung lại hành động là chấp nhận để cô rời đi, đồng nghĩa với việc từ bỏ.

Nghĩ đến đó Lee Nabi lại nhoi nhói lồng ngực, cô biết cảm xúc bản thân lúc này là gì. Sau bao nhiêu lâu như vậy, nói cô quên đi hình bóng của người đàn ông đó quả thật rất khó. Nhưng bây giờ khó hơn là Nabi cảm giác, anh muốn từ bỏ cô, có lẽ là sẽ đi tìm một người mới chẳng hạn.

Điều đó ngoài mặt có lẽ sẽ tốt, nhưng bên trong lòng Lee Nabi chắc chắn không!

Cô rất yêu anh, nhưng lại vì sợ phải chạm vào miền kí ức ngày ấy nên phải cố đẩy anh ra xa. Bây giờ nghĩ đến việc anh muốn từ bỏ, Lee Nabi lại bắt đầu lo sợ.

Chẳng hay là sợ đánh mất đi người mình yêu?

Có lẽ là vậy, nhưng cô vẫn là không dám nói.

Coi như cô đã khổ vì anh quá nhiều, anh cũng đã khổ vì cô không ít. Thôi thì bọn họ hai người nên để cho đối phương đi tìm hạnh phúc và cuộc sống của riêng mình thì hơn.

Lee Nabi nghĩ thế nhưng cô vẫn không thể hạnh phúc nỗi. Nghĩ đến viễn cảnh Kim Taehyung dắt tay người con gái khác vào lễ đường, Lee Nabi lại cảm thấy trái tim mình đau đớn vô cùng.

Ánh nhìn vô hướng lại chợt tỉnh lại khi có trạng thái kì lạ trên xe. Tài xế đột nhiên như vậy mà thắng gấp, khiến cô và chị gái ngồi phía sau phải đổ người về phía trước. Rất may là vẫn còn dây an toàn bảo vệ cho hai chị em.

Xe tạm thời dừng lăn bánh, mấy xe phía trước cũng vậy. Thấy có điều kì lạ, Lee Nahyun vừa quan sát, hỏi:

- "Phía trước sao đông thế?"

- "Có lẽ chỉ là kẹt xe thôi, hai cô thông cảm."

Lee Nabi vẫn không nói câu nào, để Nahyun một mình nói tiếp:

- "Không sao, chú cứ chạy an toàn là được."

Chẳng nghe rõ cuộc đối thoại giữa chị gái và người tài xế, Lee Nabi không hiểu sao cứ nhìn mãi đến kính chiếu hậu. Nhưng xe phía sau cũng chẳng phải ít, vì vậy cô cũng không thấy được gì cả.

Được một lúc, xe lưu thông, Lee Nabi và Lee Nahyun an toàn về tận Lee gia. Chỉ có điều, có vài vấn đề phát sinh khiến cho mọi dự định ban đầu phải dừng lại.

...

Trải qua hai tiếng đồng hồ xếp gọn quần áo vào vali, Lee Nabi yên lặng quan sát mọi thứ xung quanh. Chắc có lẽ vài tiếng đồng hồ nữa, cô lại rời khỏi nơi thân thuộc này. Dù sao cũng đã sống và lớn lên ở đây hơn chục năm, bây giờ cô vì chuyện tình cảm phải tạm biệt nơi đây một thời gian. Có lẽ lần này chỉ có cô và chị gái đi, còn ông Lee, vốn dĩ, ông ấy sinh ra định là chỉ sống và làm việc tại Hàn Quốc này.

Căn phòng cũng chỉ dọn đi quần áo, vậy mà trông cứ như sắp dọn sạch hết mọi thứ rồi. Tâm trạng Lee Nabi bỗng chốc trở nên bồn chồn.

Chả rõ là chuyện gì, nhưng cô cứ có linh cảm không may. Tâm trí cũng loé ngang một suy nghĩ: Không nên lên chuyến bay như dự định!

Nếu không, cả đời sẽ hối hận.

Nhưng chỉ là lướt qua, Lee Nabi dù để trong lòng nhưng cũng không tránh khỏi tiếng gọi và cái nắm tay của chị gái.

Lee Nahyun gọi mấy tiếng không thấy cô trả lời, nhìn vào đồng hồ cũng thấy giờ khởi hành kế bên. Bèn đi lại khều lấy bả vai cô, nói một tiếng 'Đi thôi!' rồi kéo tay cô đi.

Chiếc xe đưa cả hai chị em cô đến sân bay nhanh chóng, hai người con gái trước sự dặn dò của ba, vậy mà chỉ có một mình Nahyun đáp lại, còn Nabi thì đứng yên như trời trồng. Chẳng hiểu sao, vào lúc này, nhất là khoảnh khắc bước chân càng đến gần cửa vào, Lee Nabi lại càng cảm thấy chần chừ. Điều gì đó thôi thúc trong thâm tâm cô.

Đừng nên bước nữa, dừng chân lại mau đi!

Lee Nabi, không, đừng bước đi nữa!

Nabi, xin em đừng đi. Xin em, hãy ở lại với anh có được không?

Lee Nabi chợt bừng tỉnh, bước chân đang đi trong vô thức liền đứng lại dứt khoát.

Nabi nghe, cô cảm nhận hai bên tai là tiếng gọi của Kim Taehyung. Anh van nài cô đừng đi, đừng rời xa anh. Âm thanh ấy, văng vẳng vẫn còn trong đầu Nabi.

Lồng ngực bỗng phập phồng liên hồi như đang lo sợ điều gì đó, tiếng chuông reo bỗng chốc phá tan bầu không khí.

Lee Nahyun từ nãy đã quan sát kĩ từng hành động lẫn vẻ mặt của em gái. Cô ấy cũng đang chờ đợi vào điều gì đó, cụ thể là chiếc điện thoại trong tay Nabi.

Khoé mắt trái giật giật khi tiếng chuông điện thoại mãi vang lên, Lee Nabi đột nhiên cảm thấy khó khăn với việc nhấc máy, lòng cô dấy lên nỗi bất an.

Cổ họng bắt đầu khô khan mà nuốt một ngụm nước bọt trôi xuống, tay nhanh chóng ấn nghe máy.

Đầu dây bên kia là Kim Seokjin!

Kim Seokjin, giọng của anh ấy rất hoảng loạn, chính xác là do không kìm lòng nỗi nữa mà gọi cho cô. Lee Nabi chỉ mới áp điện thoại lên tai, đã nghe thấy chất giọng run run của anh ấy.

- "Nabi! Nabi!... Taehyung sắp không xong rồi! Nabi, em mau tới bệnh viện ngay đi, xin em! Taehyung... thằng bé bị tai nạn xe rồi.. Nabi.."

Kim Seokjin câu từ rối tung lên, giọng nghe như đang chạy đua với bão. Mà cũng đúng, cơn bão này quả thật quá lớn. Đến độ kéo hai đứa em của anh ấy vào vòng xoáy, khiến cả hai con người này vừa thống khổ vì tình, mà cũng vừa gặp không ít tổn thương thể xác.

Đôi đồng tử trong veo dần dãn nở, khoé môi mấp máy run rẩy, bàn tay khó khăn lắm mới giữ chắc được điện thoại. Cố gắng gồng mình để giữ bình tĩnh, Nabi nuốt nước mắt vào trong mà nói lại:

- "Anh, địa chỉ, cho em địa chỉ nhanh lên!"

...

Trải qua hơn hai mươi phút, chiếc xe ô tô mới kịp dừng bánh. Lee Nabi mặc kệ hành lí còn trên xe, không màn người qua kẻ lại đông đúc. Một thân lao nhanh xuống xe, chạy thẳng vào trong bệnh viện rộng lớn. Không cần chỉ đường, cô một mực chạy đến thang máy bấm lên tầng như lời Kim Seokjin nói. Hai tay nắm chặt vào nhau, trong lòng nóng như lửa đốt, chỉ cầu mong cho người đàn ông đó được bình an.

Cánh cửa thang máy mở ra, hai chân Lee Nabi loạng choạng xém té, nhưng dù vậy vẫn cố chạy đi tìm. Cô không biết bản thân chạy đi đâu, ban nãy vì vội quá đã cúp máy ngang, chỉ nghe được số tầng, còn phòng nào thì không biết.

Kết quả chạy đến vã mồi hôi trên trán, mới thấy đứng phía trước là Kim Seokjin, bên cạnh còn có Thư kí Park, cặp đôi Jeon Jungkook và Park Jimin. Hai chân cô như sắp rụng rời, cố gắng đi thật nhanh về phía họ.

- "Nabi!"

Kim Jaerin vừa nghe anh hai gọi tên cô, đã nhanh chóng xoay người lại, chạy đến đỡ cô. Lee Nabi như tìm được điểm tựa, hai chân cơ hồ muốn khụy xuống nền gạch.

Dìu cô lại hàng ghế chờ, nhưng cô lại không chịu ngồi, nhất quyết tiến đến cánh cửa phòng bệnh kia để xông vào. Thấy trạng thái cô kích động như vậy, Kim Seokjin mới vội can ngăn cô lại, giọng anh ấy bây giờ cũng đã ổn trọng hơn đôi phần, tức nghĩa là người đàn ông trong kia an toàn rồi.

- "Nabi em bình tĩnh, Taehyung không sao rồi. Bác sĩ đang kiểm tra lại cho thằng bé, em đợi một chút."

Dù đã không còn muốn chạy vào trong đấy nữa, nhưng hai tai Lee Nabi lại chẳng để lọt câu từ nào vào cả. Bàn tay cô dán sát lên cánh cửa phòng bệnh, hai mắt chăm chăm vào mấy người bác sĩ y tá bên trong thông qua tấm kính nhỏ trên cửa.

Thấy họ đi ra, Jaerin đỡ cô lùi lại. Bác sĩ vẫn còn đứng trước cửa, khiến cô không thể chen vào được, nhưng mắt vẫn cứ cố tìm lấy thân thể của người đàn ông mình yêu.

Bác sĩ nói vài lời căn dặn với Kim Seokjin, cuối cùng mới rời đi. Lee Nabi chỉ chờ có vậy, chạy vọt vào bên trong. Kim Jaerin vốn định chạy theo giữ bạn mình lại, tránh để cô mất bình tĩnh mà té ngã, nhưng lại bị anh trai và Jeon Jungkook ngăn lại. Kim Seokjin quan sát một lúc rồi rời đi, anh ấy còn kéo theo cả Thư kí Park đi cùng để mua đồ ăn.

Chẳng rõ bản thân đã trông thành bộ dạng gì, Lee Nabi chỉ rõ, cô đang đứng đây, đối diện là giường bệnh. Mà người nằm trên đó, lại chính là người mà cô hết lòng yêu thương.

Người đàn ông giờ đây lại như bị trói buộc, một bên là dây truyền nước, một bên là đo nhịp tim. Nhìn cả thân ảnh mặc đồ bệnh nhân, Lee Nabi không khỏi chua xót.

Rõ ràng lúc cô dừng đèn đỏ, là đã cảm thấy có gì đó phía sau rồi. Nhưng cho dù có quay đầu cũng không thấy được, nếu như lúc đó cô thấy được đã chạy ngay đến chỗ anh rồi. Kim Seokjin có nói, lúc Nabi rời đi, anh ấy thấy Kim Taehyung cứ đứng sững một chỗ. Tức thì lay anh mấy cái, bảo anh còn không đuổi theo sẽ không còn cơ hội nữa, Kim Taehyung sực tỉnh nhận ra mới bán sống bán chết mà đuổi theo. Chiếc xe tăng tốc đến sợ, vì đường xá Seoul này đâu có ít xe, lại đang ngày trong tuần, lượng xe do vậy càng nhiều hơn. Vậy mà Kim Taehyung cứ một mực muốn lao nhanh theo chiếc xe của cô, trong giây phút ngắn ngủi, anh đã bị một chiếc xe tải chạy ngược chiều lệch tay lái mà tông vào. Rất may, Kim Seokjin nói anh được ông bà phù hộ nên chiếc xe đó chỉ tông một phần nhỏ của xe anh, nhưng vì va chạm giữa xe lớn với xe nhỏ, cũng không tránh nỗi bị thương.

Nhưng cô vẫn cảm thấy có lẽ họ chỉ đang cố trấn an cô vậy. Nhìn xem, thân người của Kim Taehyung không trầy xước cũng là bị bầm xanh nâu mấy chỗ, người thì lại bất tỉnh. Càng nhìn càng cảm thấy lo lắng và đau lòng.

Căn phòng yên tĩnh, tiếng máy đó nhịp tim vẫn vang đều từng hồi. Nhưng vẫn không thể chủ quan tình trạng của Kim Taehyung được, vì tiếng máy đo kêu lên khá chậm.

Ánh mắt trong veo mà Kim Taehyung yêu thích hôm nay lại ửng đỏ rất lâu, chắc là khi nhận được thông báo không hay từ anh. Cả đoạn đường đến đây, có lúc nào Lee Nabi không cầu nguyện, cô chưa bỏ qua khoảnh khắc nào để hết lòng xin ông trời phù hộ cho anh. Nabi cô rất sợ, nếu như lúc đó Kim Seokjin gọi trễ một chút, cả đời cô cũng chẳng thể biết được, người đàn ông này đã vì cô mà thiếu chút nữa không giữ được tính mạng.

Nghĩ đến viễn cảnh lúc Kim Taehyung trong tình trạng nguy hiểm vẫn cố hướng mắt về phía cô đang dần khuất xa mà mỉm cười, lòng Nabi lại nhói lên một cơn đau đớn. Đôi chân gắng gượng nhích từng chút một đến cạnh mép giường. Bàn tay mà Kim Taehyung từng mong ngóng một lần nữa được đan vào, lại từ từ chậm rãi đưa về phía anh.

Khoảng cách bây giờ giữa hai người không còn xa như trước, nếu Kim Taehyung biết được thì chắc vui mừng lắm. Chỉ có điều, hiện giờ anh lại 'ngủ' li bì như thế, làm sao tận hưởng niềm hạnh phúc này đây.

Bàn tay của cô nhẹ nhàng chậm rãi đưa đến khuôn mặt điển trai ấy, chạm nhẹ lên mắt, lên mũi, lên môi. Rõ ràng là đang bất tỉnh nhưng trông vẫn luôn ngời ngời.

Lee Nabi nhớ những lúc anh cười.

Nụ cười hình hộp tươi rói khiến cô cảm thấy thoải mái.

Nabi cũng nhớ giọng nói của anh.

Chẳng phải Taehyung có chất giọng vừa trầm vừa ấm áp sao? Anh đã từng dùng chất giọng đó để dỗ ngọt cô.

Lee Nabi nhớ! Cô rất nhớ giọng nói ấy..

Cả ánh mắt yêu thương của anh nữa, cô không bao giờ quên!

Nhưng mà giờ đây, muốn thấy muốn nghe cũng rất khó. Trách rằng, tại sao Kim Taehyung lại ngủ lâu như vậy? Có phải anh không muốn gặp cô nữa rồi đúng không?

Trái tim Lee Nabi cảm nhận như bị ai bóp nghẹn, cô vì không chịu đựng nỗi nữa mà uất nghẹn mà thốt lên, nước mắt cũng lũ lượt tuông xuống.

- "Taehyung tất cả là tại em. Tại em mà anh mới ra nông nỗi này, đều là tại em. Nếu không vì đuổi theo em anh sẽ không bị tai nạn, cũng sẽ không bất tỉnh như vậy. Taehyung... hức.. anh.. em.. tất cả là do em mà ra.. hức.."

Càng nói, tiếng nấc nghẹn của Nabi càng nhiều, đến nỗi cả lời nói phía sau chẳng nghe rõ nữa. Cô cũng không thể nói trọn vẹn liền mặc kệ, bản thân lại cuối gằm mặt mà nức nở, tay từ lúc nào đã đặt lên bàn tay anh.

Nabi khóc đến độ đôi vai run run, vậy mà người kia vẫn không tỉnh dậy để dỗ cô.

Vừa lo sợ, vừa nghẹn ngào, bao nhiêu nước mắt đều trút ra ồ ạt. Mãi đến khi cảm giác hai hốc mắt dần đau rát, cùng đó là tiếng mở cửa và giọng nói của Kim Jaerin bước đến an ủi, Lee Nabi mới dịu đi đôi phần.

Cả những người ban nãy đều lần lượt bước vào trong, ai trong lòng cũng mang một niềm chua xót lẫn cầu nguyện cho người đàn ông cô yêu. Họ cũng đau lòng giống cô, có điều, họ cũng nhận ra.

Kim Taehyung bị thương đau một, Lee Nabi lại đau mười.

Anh nằm bất tỉnh, vết thương không ít cũng không nhỏ. Trái tim Lee Nabi lại càng giằng xé nhói đau hơn.

Từ đầu đến cuối, đến cả chi tiết nhỏ là đôi bàn tay run run, khoé môi mấp máy khó nói nên lời của Nabi, đều được Lee Nahyun thu hết vào mắt. Cuối cùng thì cô ấy cũng đã thấu hiểu mọi chuyện. Chỉ là, chị gái của Nabi vẫn muốn gặp riêng cô và làm rõ mọi thứ một lần nữa.

_______

@selina

gần end rùi, nói thiệt :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com