Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 58

Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên trong quán nhỏ, trên mặt bàn, hai ly nước một lạnh một ấm chưa vơi. Bên cạnh ly cà phê đá, là hai tấm vé máy báy đã quá hạn.

Lee Nahyun ngồi đối diện, không tỏ vẻ gì là lạnh nhạt, chỉ có điều, cô ấy bày khuôn mặt nhường Nabi. Là nhường cho Lee Nabi nói trước.

Cô em gái đương nhiên hiểu chuyện, nhưng vẫn không biết là bắt đầu từ cái gì, đôi mắt có chút sưng lên vẫn chăm chăm vào tách trà ấm. Không mất quá lâu, Lee Nabi liền lên tiếng:

- "Chị, em xin lỗi."

Đối với lời nói này, Lee Nahyun chỉ trầm mặc mà thở dài. Cô ấy cũng đâu có muốn nghe lời xin lỗi của Nabi.

Ngẫm một chút, Nahyun mới dịu giọng nói với cô:

- "Em không có lỗi gì với chị. Chị chỉ muốn hỏi em một câu thôi."

Gật nhẹ đầu, Lee Nabi đưa ánh mắt còn ướt mi lên nhìn chị gái.

- "Nabi! Em đối với anh ta, vẫn là còn yêu, đúng chứ?"

Trong giây lát, lại chỉ quan sát được mái tóc của Lee Nabi. Bởi vì đối với câu hỏi này, cô thật sự không dám trả lời. Lỡ như, một lúc nào đó Kim Taehyung tỉnh dậy, có thể đã suy nghĩ thông suốt, chọn cách quên đi cô. Lúc đó, trái tim Lee Nabi sẽ đau đớn hơn bây giờ gấp mười lần. Cũng lúc ấy, chị gái cô sẽ chẳng ngần ngại mà đánh Kim Taehyung đâu.

Nhưng có điều, câu hỏi của Lee Nahyun nói ra, hết chín mươi chín phần trăm nắm rõ đáp án. Màn chạy bất cần khắp bệnh viện đến vấp ngã, đau đến trối chết mà vẫn không dừng lại, Lee Nahyun lại chẳng biết trong lòng em gái cảm thấy thế nào nên mới trở thành như vậy? Lại còn chứng kiến khung cảnh em gái đứng cạnh giường bệnh, khóc nấc nghẹn đến sức lực cũng không trụ nỗi, Lee Nabi dám trả lời không yêu?

Kết quả cũng đã tỏ tường, chỉ có điều Lee Nabi không dám mở miệng khẳng định. Đúng lúc, lại nghe giọng Lee Nahyun tiếp tục vang lên.

- "Chị sẽ luôn ủng hộ em! Dù em có quyết định thế nào chị cũng sẽ ủng hộ em. Vì vậy cứ làm những gì có thể chữa lành được vết thương trong lòng em đi, không cần phải lo ngại điều gì cả."

- "Chị.."

Thấy hoàn cảnh trước mắt, Lee Nahyun không khỏi cuống cuồng vì em gái rưng rưng nước mắt. Chất giọng gọi khẽ như vậy, làm chị gái như Lee Nahyun liền nhanh chân chạy đến ôm vào lòng an ủi.

Lee Nabi chính vì thời khắc này rất lo sợ nên mạch cảm xúc rất yếu. Chị gái cô nói mấy lời cảm động như thế, cũng không kém phần may rủi. Dù cho có như nào vẫn sẽ ủng hộ cô, tức nghĩa là không hẳn hoàn toàn sẽ thành công, cũng không có nghĩa là thất bại.

Lee Nabi vẫn là lo sợ cho cái tình yêu không chắc chắn từ phía Kim Taehyung. Như đã nói, cô vẫn còn yêu anh, điều này Lee Nabi từng thừa nhận trước mặt Kim Taehyung rồi. Nhưng còn anh thì sao, anh hình như vẫn chưa giãi bày rõ ràng với cô thì phải. Chỉ thấy luôn miệng nói lời xin lỗi, còn tiếp sau đó dường như cũng chẳng có gì khá hơn.

Ôm Lee Nabi vỗ về trong lòng, Lee Nahyun không khỏi xót em gái. Dù cũng rõ được, người đàn ông ấy vẫn còn tình cảm với em mình, tuy vậy, Lee Nahyun còn thầm tự nhủ với bản thân. Rằng, Kim Taehyung tốt nhất mau tỉnh lại rồi nói rõ ràng mọi chuyện với em gái cô ấy. Bằng không..

Bằng không, tôi nhất định đánh anh đến không còn đường trốn!!

Tiếng thút thút cũng nhỏ dần, Lee Nabi cũng siết vòng tay ôm chị. Giọng nói sau khi khóc đúng là có chút thương.

- "Chị, em biết rồi. Nhất định sẽ làm những gì bản thân cần nên làm sau khi anh ấy tỉnh dậy. Có điều.."

Giọng Lee Nabi ngập ngừng, nhanh chóng nhìn thẳng vào mắt chị gái mà nói tiếp câu nói còn dang dở:

- "Có điều hy vọng chị lúc đó, có muốn đánh anh ấy để giành quyền lợi về phía em, cũng phải nương tay một chút."

Khoé môi Lee Nahyun bỗng giật giật, cô ấy cố gắng nở nụ cười xem như chấp thuận với yêu cầu của cô. Trong lại lòng khẽ rít lên.

Chịu rồi, Kim Taehyung coi như tôi vì em gái mà câu nói trên nhất định sẽ giảm bạo lực. Cho anh một con đường lui!

Cuộc trò chuyện nhờ vậy mà đã không còn cảm giác trì xuống, nói cách khác, Lee Nabi đã hiểu rõ mình nên làm gì. Bản thân Lee Nahyun cũng rõ câu trả lời, đương nhiên cô ấy cũng sẽ ủng hộ với lựa chọn của em gái.

Không lâu sau đó, Lee Nabi cũng không còn tình trạng phờ phạc như ngày đầu tiên chạy đến bệnh viện gặp Kim Taehyung. Có điều, trải qua bảy ngày rồi, vẫn chưa thấy Kim Taehyung có dấu hiệu tỉnh lại. Dù mỗi lần khám xong, đi ra liền báo kết quả phục hồi vết thương tốt. Nhưng cô chưa thấy anh có biểu hiện tỉnh lại, mỗi lần vào chăm sóc anh cũng chỉ thấy người đàn ông này thở đều đều, máy đo nhịp tim cũng ổn định.

Sáng sớm chủ nhật, cô đã đi mua một đoá hoa nhiều loại, đem cắm vào bình hoa. Sau đó mang trái cây gọt sẵn, xong cũng lại cất vào tủ lạnh trong phòng bệnh. Cô mỗi ngày đều đặn đến chăm sóc anh vào bữa sáng, đến chiều tối lại về. Dạo này công việc cũng tạm thời giao cho thư kí, khi có việc gì gấp lắm, cần đến cô, Lee Nabi mới trực tiếp ra mặt giải quyết.

Bước vài bước quan sát lại mọi thứ trong phòng thật kĩ, Lee Nabi lại nhìn đến giường bệnh kia. Nơi mà gọi mãi, nói mãi người nằm trên đó chưa chịu tỉnh.

Lee Nabi nghe người ta đồn đoán, nếu con người khi bị bệnh hay gặp chấn thương, đặc biệt có liên quan đến vùng đầu, thường dễ ảnh hưởng trí nhớ, cũng hay bị khờ ngang. Cô cũng chẳng biết có thật không, lại nghe đâu đó từng nói vài lời. Đại loại như là, nếu như con người ta khi bị chấn thương vùng não hoặc gần não, mà nhập viện nằm mê man quá lâu đi. Thường rất dễ mất trí nhớ.

Đột ngột nhớ tới mấy lời đó, Lee Nabi bỗng chốc cảm giác da đầu điếng lên một hồi. Cái gì mà mất trí, cái gì mà khờ khờ kia chứ, Kim Taehyung sẽ không dễ dàng bị biến đổi như thế được!

Nhưng... cũng không chắc!

Ai biết được cái nghị lực sống còn của người đàn ông cô yêu nó nhiều bao nhiêu. Nabi đâu đoán được, lỡ như anh chìm vào cái mớ suy nghĩ không khả quan, rồi nảy ra cảm giác chỉ muốn ngủ thật lâu thì sao?

Chưa kể, lúc lái xe, Kim Taehyung có chấn thương hay va đập đầu vào đâu. Cô cũng không có rõ, cũng không nghe Kim Seokjin kể lại. Nhưng va chạm đến chiếc xe cũng biến dạng một phần thì cũng ngấm ngầm được rồi.

Một là có va đập, nhưng do nhẹ nên Kim Seokjin mới chọn lướt qua, không kể lại cho cô nghe. Hai là va đập quá mạnh, đến độ người anh kia dấu nhẹm luôn không muốn cho cô hay.

Nhưng là một trong hai trường hợp trên, Lee Nabi thật sự không biết suy nghĩ của mình có đúng không. Chỉ sợ lỡ như rơi vào trường hợp thứ hai, thì mấy lời nói mà cô nghe được cũng có thể phản ứng lên người Kim Taehyung.

Hai giả thuyết mà bản thân đưa ra, tự cô làm chính mình cảm thấy lo sợ. Trước mắt, Kim Taehyung cứ bất tỉnh mãi như thế, một chút động tay cũng không thấy. Dù cho có giữ vững phong độ tươi tắn như mọi ngày thì cũng chỉ là vẻ bề ngoài của Nabi mà thôi. Thực chất, thâm tâm cô đang lo lắng khôn nguôi đây.

Cảm giác mang mác lạnh, cô vội đi tới chỉnh điều hoà lại cho ổn. Xong xuôi, lại đi đến ghế ngồi cạnh giường bệnh, cái vị trí mà Nabi đã ngồi một tuần nay rồi.

Kim Taehyung chưa tỉnh, cũng không có việc gì để cô làm giúp anh, ngoại trừ ngồi bên cạnh thủ thỉ vào lời, lâu lâu lại quan sát máy đo nhịp tim.

Lee Nabi cảm thấy hôm nay tâm trạng không thoải mái, cũng không phải là buồn bực. Chỉ là áp lực công việc thôi. Việc anh bị tai nạn, không phải là không lớn, chỉ là người thân đã cố hạn chế việc này ầm ĩ trên mạng xã hội, nhưng cũng không thể giảm bớt lượng người quan tâm. Trong đó cũng có vài ba vị cổ đông.

Phải nói làm sao khi mấy người đó, từng là người lén lút nói xấu sau lưng anh. Họ bảo rằng anh không có trách nhiệm, không vì tập thể chung, cũng bảo anh không có năng lực. Mấy lời đó cô từng nghe qua, nhưng chỉ với góc độ là người ngoài, Lee Nabi đã thấy khó chịu thay rồi.

Nào ngờ lần này là đến lượt cô!

Vẫn là mấy câu từ khó nghe đó, không có ý thô tục nhưng mấy người đó lại không ngừng dè bỉu người khác. Lee Nabi biết, bản thân cô còn nhiều thiếu xót chưa cải thiện được, nhưng mà mấy người bọn họ cứ một mực muốn nhắm vào cô, lôi cô ra nói cho bằng được.

Vì vậy mà hôm nay ở đây, Lee Nabi lại buồn bã trút bầu tâm sự với anh.

- "Taehyung, anh mau tỉnh dậy có được không? Chỉ có anh mới có thể điều chỉnh mọi thứ ổn thoả thôi, em thì không thể anh biết mà. Em thừa nhận năng lực của bản thân không giỏi như anh, dù lấy cương vị là đối tác hay là 'vợ hợp pháp' của anh, em cũng không thể đứng ra giải quyết mọi vấn đề công việc tốt như anh."

Lee Nabi cố gắng hít một hơi, nhằm muốn bản thân phải thật bình tĩnh, không thể khóc ngay lúc này được.

- "Nhưng mà.. Taehyung à, sao bọn họ lại nói em thậm tệ như vậy chứ? Họ nói em không có năng lực đã đành, đằng này lại yếu kém về tất cả mọi thứ. Họ bảo em chỉ là dựa vào anh và ba, mới có thể thay anh quản lí việc ở công ty. Nhưng họ nói dù có làm việc dưới tay em họ đều không phục, họ không muốn thấy một người trẻ tuổi, lại còn là phụ nữ chân yếu tay mềm quản lí họ. Taehyung em phải làm sao đây?"

Âm thanh của câu hỏi anh, lại dần giảm xuống. Lee Nabi cảm thấy.. có chút tủi thân. Dù cho trước đây cô đã từng chịu không ít lời khó nghe, nhưng cũng chẳng mảy may để tâm đến, vậy mà cớ gì lần này lại nghĩ đến mấy lời nói đó mãi như thế.

Bàn tay Lee Nabi đan vào bàn tay đang được truyền dịch của anh, sự ấm áp giữa da tay cô truyền qua cho con người bất tỉnh ấy. Từng đợt gió thổi bên ngoài, khiến mấy tán cây thuận chiều đung đưa theo. Bên trong căn phòng bệnh đặc biệt, khung cảnh buồn tủi lại hiện lên rõ rệt.

Hai bên cầu vai nhỏ run lên, vài giọt ấm nóng cũng rơi khỏi hốc mắt, đọng lại trên bàn tay anh. Nabi luôn cố gắng không để cho âm thanh uất ức, tủi thân được phép vang lên. Cô cố kìm nén cảm xúc, chỉ vì sợ lỡ như Kim Taehyung tỉnh dậy vào lúc này, thấy bộ dạng yếu đuối của cô, chắc chắn sẽ rất mất mặt.

Nức nở một hồi, tiếng rung của chuông điện thoại lại vang lên. Lee Nabi ngoảnh đầu sang, tay với lấy điện thoại nhấc máy, tay lau lau quẹt quẹt nước mắt đọng trên má.

- "Nabi, em về nghỉ ngơi đi, lát anh sẽ vào trông chừng Taehyung cho."

- "Em biết rồi, vậy anh tranh thủ nhé."

Dứt lời, cô cũng không vội. Ngắm nhìn anh một chút, lại mới lẳng lặng rời đi.

...

Tiết trời ban đêm cũng không dịu êm lắm, cứ lành lạnh lành lạnh. Làm Lee Nabi thật muốn ở trong chăn để trốn tránh. Buổi tối như vầy, là lúc đầu óc thư giãn nhất, và đương nhiên cũng không tránh khỏi những chuyện trong lòng trỗi dậy.

Nghĩ đến từng lời nói mà cô phải nhận từ mấy người cổ đông kia, sao Lee Nabi lại thấy thương cho Kim Taehyung. Là vì cô đã từng bắt gặp không ít lần anh bị bọn họ nói xấu sau lưng, hay là vì từng nghe kể lại, Kim Taehyung mém chút nữa bị mấy người cổ đông đó hợp sức lại đẩy anh khỏi chức vị Chủ tịch.

Kim Taehyung đối với những người góp công sức vào công ty phải gọi là quá đỗi nhân từ đi. Bởi vì có vậy mới lơ là với ý đồ xấu xa của đám người kia, để bọn họ quen thói nói lời khó nghe, hành động không biết suy nghĩ.

Nghĩ đến lại một bụng vừa tức vừa xót, biết bản thân có lẽ vì quá yêu Kim Taehyung nên mới thấy anh thật tội nghiệp như vậy. Bây giờ Taehyung lại nằm viện, biết bọn họ có đang lên kế hoạch gì với anh hay không.

Đột nhiên Lee Nabi muốn chạy đến bệnh viện kiểm tra, một là muốn xem xét tình hình của Kim Taehyung, hai là sẵn tiện nhờ Kim Seokjin chú ý kĩ vài cái tên trong công ty.

Nghĩ là làm! Nabi quyết định ăn mặc ấm hơn một chút, lấy điện thoại rồi bắt xe đến bệnh viện.

Đi thẳng đến phòng bệnh của Kim Taehyung, chưa kịp mở cửa đã nghe thấy tiếng vang chói tai. Lee Nabi cứng đờ người, cặp mắt mở to không dám nhìn vào bên trong, thứ âm thành vừa rồi, là thứ cô không muốn nghe nhất.

Tiếng 'tít' từ máy đo nhịp tim ngân dài một đoạn.

Là dấu hiệu khi tim ngừng đập!

Đầu óc như búa bổ một cái thật mạnh. Cảm giác mất mát bắt đầu như cơn sóng, cuồn cuộn nổi dậy. Lee Nabi trở nên lo sợ hơn bao giờ hết. Cô đã mất một đứa con rồi, ông trời còn muốn lấy đi người mà cô yêu nữa sao?

Còn chưa đợi cảm xúc đau lòng dâng trào, Lee Nabi đã nhận lũ lượt một loạt cảm xúc mới.

Tiếng 'tít' từ vang dội cả một khoảng hành lang yên ắng buổi tối, trong chốc lát, đã ngắt hẳn đi. Giống như việc trái tim đang treo lơ lửng của Nabi hiện giờ, đã bị ai đó cắt đứt dây treo rồi.

Cánh môi Lee Nabi tự lúc nào mấp máy không ngừng, không phát ra tiếng, nhưng khẩu hình miệng rõ ràng có thể đoán ra được, đó là một lời khẩn cầu, là một lời không chấp nhận những gì sẽ diễn ra.

Đừng mà, Kim Taehyung anh đừng doạ em nữa!

Không thể nào đâu! Kim Taehyung anh không thể bỏ em lại như thế!

Không thể...!

- "Ổn rồi."

Ổn.. rồi?

Hai mi mắt đang dần nhoè đi bỗng chốc lệ ngưng tụ lại bên khoé, bên tai vừa tiếp nhận được nguồn thông tin không rõ đầu đuôi. Cơ hồ bước chân vài giây trước muốn tông cửa chạy vào, khóc lóc ầm ĩ một trận với Kim Taehyung, bỗng chốc đã không còn muốn di chuyển nữa. Tầm nhìn bắt đầu di chuyển từ khoảng không vô định, sang một khe kính trong suốt, lẳng lặng thu hết mọi thứ bên trong vào mắt.

Cho đến sau này, Lee Nabi cũng không dám quên cái khoảnh khắc mà bản thân chết đứng trước phòng bệnh của Kim Taehyung.

Cái người đàn ông đó, một thân đồ đồng phục dành cho bệnh nhân, lại thong thả đứng nói chuyện với ai đó.

Đầu Lee Nabi như bị ai đó cài bom hẹn giờ, khoảnh khắc trông thấy anh bình thường di chuyển trước mắt, đầu bất ngờ nổ một tiếng thật khó nghe.

Kim Taehyung đâu thể nào thấy được, vì anh đứng hoàn toàn quay lưng về phía cửa. Lời nói cũng không sợ người khác nghe thấy mà tiếp tục vang lên đều đều.

- "Hay là thôi đi, em thấy chúng ta dừng chuyện này lại được rồi. Một tuần là đã quá lâu rồi đó."

Một tuần?

Đôi chân Lee Nabi như không vững nữa mà tự động lùi về sau một bước, mém chút nữa là đã ngã xuống nền gạch bệnh viện rồi.

Bây giờ nhận ra cũng quá muộn màng, Kim Taehyung vậy mà lại tiếp tục lừa dối cô, còn tận một tuần. Xem ra, một tuần qua cô ở bên cạnh chăm sóc, nói chuyện với người đàn ông đó, anh đều bỏ vào lỗ tai không sót chữ nào. Kim Taehyung như thế lại biến cô trở thành kẻ ngốc, ngày ngày lo âu, ngày ngày vất vả làm việc, còn ở bên cạnh tâm sự đủ thứ chuyện. Hoá ra bản thân lại trở thành trò đùa của người khác, cụ thể người đó là Kim Taehyung.

Bị lừa dối một lần là đã quá ngốc, lần này bản thân lại để người đàn ông ấy tiếp tục qua mắt. Lee Nabi cũng đến 'cảm thán' bản thân mình quá đi mất.

Thật ngu ngốc mà!

Người bên trong thì không thấy cô, cứ nhiên nói chuyện. Người bên ngoài cũng không cảm nhận được xung quanh nữa, nên chính Lee Nabi cũng không biết đã có người âm thầm đứng quan sát cô từ phía sau.

- "Tệ thật, Kim Taehyung!"

Lời nói chỉ vọn vẹn cho một mình bản thân nghe, kèm theo đó là nụ cười chế giễu chính mình. Mọi điều mà cô làm, Kim Taehyung lại xem nó chẳng quan trọng sao? Tại cớ sự gì lại muốn lừa dối cô? Hay là anh muốn nhìn thấy bộ dạng thống khổ của cô khi anh rơi vào tình trạng nguy kịch? Rõ ràng Kim Taehyung xem nhẹ cảm xúc của cô quá rồi, nên mới dám bày ra trò chơi lừa dối che mắt như thế.

Nước mắt tồn đọng ban nãy, lại thừa cơ trút xuống. Thì ra, đây là bộ dạng khi bị lấy tình cảm, lấy cảm xúc ra để chơi đùa sao. Bảo sao Kim Taehyung lại muốn lừa gạt cô vậy, vì bộ dạng Lee Nabi bây giờ trông cứ như có chút điên chút khờ.

Lee Nabi vừa khóc vừa cười bản thân, tiếng cười không hề lớn, nhưng vô tình thay, người bên trong đã bắt gặp được cô đang đứng bên ngoài.

Kim Taehyung đứng đối lưng về phía cửa, định bụng đi đến kéo rèm cửa sổ xong sẽ đi ngủ, để cho Kim Seokjin và Jeon Jungkook về nhà nghỉ ngơi. Nào ngờ khoảnh khắc vừa xoay người lại, ánh mắt lại lướt trúng khung kính nhỏ trên cửa vào. Con ngươi đen láy của anh lập tức dãn nở, miệng ngay lập tức theo phản xạ mà gọi đến:

- "Nabi."

Hai người đàn ông kia thấy anh hướng mắt ra phía cửa chăm chú, cũng theo đó mà nhìn. Thấy được cô bên ngoài, một trong hai người bọn họ hoảng hốt la lên.

- "Chết tiệt! Ban nãy đi vào có lẽ đóng cửa không kĩ, để Nabi nghe hết rồi!"

Là giọng người chồng sắp cưới của Kim Jaerin, Jeon Jungkook!

Không kịp trách móc người bạn kia, Kim Taehyung nhanh chân đi về phía cửa. Thấy cô dần lùi ra sau, rồi quay hẳn người chạy đi, Kim Taehyung càng hốt hoảng hơn mà chạy theo, vừa chạy vừa gọi:

- "Nabi!.. Nabi!.. Em bình tĩnh nghe anh nói!.. Mọi chuyện không phải vậy! Em phải nghe anh!.. Nabi!.."

Âm thanh vừa chạy vừa la, khiến một vài bệnh nhân không hài lòng mà bắt đầu càm ràm.

Kim Taehyung thì mặc kệ, cứ quyết liệt đuổi theo người nhỏ. Nếu không nhờ đôi chân dài, anh đã phải tốn rất lâu để bắt kịp cô.

Chạy một lúc, cả cơ thể Lee Nabi cũng thấm mệt, khoảng cách bước chân cũng thu nhỏ lại. Kim Taehyung canh chuẩn xác chạy chậm lại, vừa ngay tầm, anh liền vương tay ra bắt lấy cổ tay cô, kéo ngược lại vào lòng mình.

Hai thân thể sát gần nhau, Lee Nabi bị cái ôm của anh giữ chặt không cho thoát. Thế nhưng, người trong lòng là đang rất khó chịu.

Kim Taehyung mang vẻ hối lỗi, dùng giọng ân hận mà năn nỉ cô:

- "Nabi anh xin lỗi, em đừng có bỏ đi, đừng có giận anh. Anh xin lỗi."

Vừa định vuốt tóc cô, cả cơ thể Kim Taehyung đã bị Nabi đẩy ra. Cô nhân lúc anh hạ giọng nhẹ nhàng, liền dùng hết sức tách ra khỏi anh. Lee Nabi tức giận đến mức lồng ngực lên xuống liên tục. Khoé mắt ươn ướt ửng đỏ, nhìn vào anh đều là sự tức giận pha lẫn thất vọng.

Cô đã đặt bao nhiêu câu hỏi Tại sao?

Tại sao qua bao nhiêu lâu Kim Taehyung vẫn là cứ chọn lừa gạt cô?

Tại sao phải dùng tính mạng ra để lừa cô như vậy?

Tại sao Kim Taehyung lại không nghĩ cho cô chứ?..

Tại sao? Tại sao? Trong đầu cô, tất cả chỉ toàn là hai chữ Tại sao?

Kim Taehyung có biết rằng cô đã đau đến mức độ nào khi nghe tiếng máy đo nhịp tim vang vọng một hồi không? Anh làm sao biết được, cả thân thể Lee Nabi lúc đó như đang treo lơ lửng mà bị rớt một cái thật điếng người xuống đất vậy.

Lo lắng như thế, đau khổ như thế, kết quả lại là anh lừa cô.

Trái tim Lee Nabi bị giằng xé một lần đã đau đớn lắm rồi, cô còn cho rằng sẽ chẳng còn khổ đau nào đến với cô nữa. Nào ngờ, lần này chính là lần thứ hai!

Cảm xúc ồ ạt của ngày xưa cũng nhân cơ hội này mà kéo về, khiến cho tâm can nữ nhân càng xúc động hơn mà rơi lệ. Tiếng khóc đầy uất ức và đau khổ, vài câu nói được phát ra khiến trái tim Kim Taehyung cũng đau nhói. Cô bảo:

- "Kim Taehyung, anh lừa dối tôi một lần, tôi đã nhắm mắt cho qua. Nhưng lần này, anh lại khiến tôi thất vọng nhiều hơn nữa. Anh.."

Đè nén giọng ức nghẹn vào trong, Lee Nabi để mặc hai hàng nước mắt đang kéo nhau chảy dài. Hai tay cô, hai chân cô, cả cơ thể cô lúc này, thật sự là vô lực. Kim Taehyung thấy bộ dáng này của cô, lòng không khỏi nhói đau.

Anh biết bản thân đã sai khi lừa dối cô. Kim Taehyung không phải là không biết cô lo cho tính mạng của anh, chỉ là anh lúc đó lo sợ, sợ khi tỉnh dậy Nabi sẽ rời xa anh, không ở bên cạnh anh nữa, nên mới lên kế hoạch giả bệnh lâu như thế.

Chính Kim Taehyung cũng không ngờ, anh cũng không ngờ rằng lại bị cô phát hiện. Vốn dĩ, anh còn định sáng hôm sau sẽ nói rõ cho cô nghe tấm lòng mình. Rốt cuộc, lại đi ngược lại với những gì anh mong muốn.

Khuôn mặt Kim Taehyung quả là không có chút gì xanh xao, thậm chí chẳng có bệnh nhân nào lại luôn trông hồng hào, tiêu soái tới vậy khi ở bệnh viện xuyên suốt một tuần. Điểm này đáng lí, Lee Nabi nên nhận ra sớm hơn mới phải.

Nghĩ kĩ bản thân đã ngu ngốc bị lừa một thời gian như vậy, trên khuôn mặt đầm đìa nước mắt lại hiện lên nụ cười chế giễu.

Là cô tự cười chính bản thân mình!

Kim Taehyung thu lấy dáng vẻ thất vọng của cô vào mắt, bước chân không đành lòng tiến đến muốn kéo cô vào lòng.

Ngờ đâu, Lee Nabi lúc này lùi lại một bước, tỏ rõ ý né tránh anh. Hành động này khiến Kim Taehyung đứng sững lại, chú ý đến đôi mắt ngập nước, anh liền bắt gặp cô cũng dùng đôi mắt đó nhìn đến anh.

Lời Lee Nabi nhẹ nhàng nhưng trôi qua tâm trí Kim Taehyung, nó như một nhát dao, cứa vào tim anh, từng giọt từng giọt, rỉ máu.

Kim Taehyung lực bất tòng tâm, lặng nhìn cô xoay gót bước đi. Bước đi khỏi bệnh viện, ánh sáng cũng không còn chiếu rõ bóng dáng cô nữa. Dần dần, tấm lưng nhỏ bé khuất dạng sau ngã rẽ của dãy hành lang.

Dáng người cao lớn của Kim Taehyung đứng yên tại chỗ, từ từ cảm nhận hơi thở đang đập nhanh của mình. Anh rõ ràng là đang không kiềm chế được nhịp độ nữa, nhưng khuôn mặt lại bình lặng đến lạ. Có lẽ, khoảnh khắc cô bỏ đi, Kim Taehyung vốn đã cảm thấy nhịp thở mình trở nên gấp gáp, bất bình thường rồi. Nhưng anh đã hứa với cô, đây là lời hứa đầu tiên mà anh thực hiện cho cô, và cũng là lời hứa khiến cuộc sống anh sau đó phải vật vã một thời gian..

...

- "Kim Taehyung anh muốn thấy dáng vẻ này của tôi lắm đúng không? Như này.. hài lòng anh rồi chứ?"

Nói đoạn, Lee Nabi lững thững tiến tới, từ từ ngẩng đầu nhìn anh. Âm giọng nhỏ nhẹ thốt lên:

- "Vậy bây giờ tôi đi được rồi đúng không? Nể tình, tôi khóc thảm để thoả lòng anh, vậy anh cũng nên toại nguyện.. để tôi đi đúng chứ?"

Kim Taehyung cổ họng ứ nghẹn lời muốn nói. Nhìn ánh mắt đó của cô, như thể, chỉ cần anh giữ cô ở lại đây, cô nhất định sẽ căm ghét anh suốt đời.

Nuốt mong muốn vào trong lòng, anh đành ngậm ngùi đáp trả lại cô, cho cô thoải mái.

- "Được, anh hứa để em đi. Lần này sẽ không gây cản trở cho em nữa."

Dứt lời cũng chỉ thấy bóng lưng cô xoay đi dứt khoát, một lần ngoảnh đầu cũng không có.

_______

@selina

thiệt tình là không nghĩ cái chap này nó dàiiii vậy đâu.

mỗi một chap là mình sẽ lên cái outline cho chap đó, mà chắc do cái nư hay dài dòng mà giờ cái chap này nó thành ra hơn ba nghìn từ :)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com