5. Đồng ý hay là không?
Buổi tối...lại là buổi tối? Nari đang ở đâu thế này? Là bãi rác? Trên tay cô đang cầm một bịch rác màu đen, nhìn có vẻ như là cô đang đem cái bịch đó vứt đi vậy. Thật lạ, mọi thứ như đang trong một giấc mơ vậy.
*Bốp*
Không rõ là cái gì, nhưng cô có cảm giác như một cái gậy đã đập vào đầu cô, đau lắm, xong cô ngất lịm đi.
"Aaaaaaaaaa........"
Tiếng la hét sợ hãi nơi cuống họng làm Nari tỉnh giấc. May quá nó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ thật sự rất ngắn ngủi và rất đáng sợ. Nhìn vào đồng hồ trên chính cánh tay của mình, Nari thở phào khi nó chỉ mới 3 giờ 14 phút sáng. Cô lại từ từ ngả lưng, lau hết hồ hôi trên trán của mình và nhắm mắt.
Bỗng có một lực đè lên người cô lại làm cô mở mắt. Lần này không phải ảo giác, cũng không phải là mơ nữa, cô đang nhìn mọi thứ bằng vật thật việc thật. Lại là anh chàng Ma Cà Rồng ấy đang nằm trên cô. Cô sắp hét lên vì sợ thì anh ta lại chặn cô lại.
"Seo Nari...sao cô trông đẹp thế...đẹp hơn lúc nhỏ nhiều..."
Cô bắt đầu sợ hãi, sao anh ấy lại biết tên của cô? Sao anh ấy lại còn biết tới quá khứ của cô nữa chứ? Anh ấy thật đánh sợ.
Anh ấy đứng dậy và bay ra ngoài cửa sổ, không quên để lại một ánh mắt của kẻ gian.
Cái gì thế này...cô vừa mới bị một con Ma Cà Rồng nằm đè lên mình sao? Anh có đùa tôi không đấy? Nari như ngừng thở, người cảm thấy nôn nao và sợ hãi. Ma Cà Rồng...mục tiêu tiếp theo sẽ là cô sao? Cô sẽ chết sao? Rồi...rồi....
Seo Nari sợ hãi khóc oà lên, một cô gái mới 20 mấy tuổi ai mà muốn chết chứ.
"Tôi còn chưa có bạn trai! Chưa lấy chồng! Tôi nằm trong bệnh viện mất 1 năm vẫn chưa lành được tất cả! Tôi mới khởi đầu sự nghiệp, lương chưa có, bố mẹ vẫn phải nuôi tôi! Tôi vẫn chưa kịp báo hiếu mà huhu ông Ma Cà Rồng đáng ghét!"
"Cô đang nói tôi sao?"
"Aaaaaaaa!! Lại là mày!!!"
Anh chàng Ma Cà Rồng vẫn đứng sừng sững ngoài cửa sổ. Anh nhếch mép lên cười
"Tôi có tên, gọi tôi là Kim Taehyung đi. Tôi muốn làm bạn với cô, thật sự đó..."
"ANH CÚT ĐI!! Đừng động tới tôi!!!"
"Okok làm gì mà căng!!"
Nói rồi anh biến đi mất hút ngoài cửa sổ. Mặt mũi Nari tái mét lại, cô sợ lắm, khóc oà lên. Cô tính lấy điện thoại gọi cho bố mẹ, nhưng cô thiết nghĩ cô không dám phá hoại cái dự án này. Thế là đêm đó lại là một đêm mất ngủ của cô.
--------------------------------------------
Kim Taehyung, là Kim Taehyung sao...tên gì mà nghe giống con người thế này...Tại sao ảnh lại muốn làm bạn với mình? Muốn thịt mình sao? Hay là...?
"Lẩm bẩm cái gì đó Seo Nari? Mau ăn sáng đi kìa, đồ ăn nguội hết rồi..."
Cô bừng tỉnh, đã là ngày thứ 5 sau buổi tối mất ngủ đó, nhưng anh chàng Ma Cà Rồng không còn tới gặp cô, không còn tới quấy rối nữa.
Vậy là sắp có cuộc tấn công của Ma Cà Rồng sao?
"Nè Seo Nari!! Hôm nay là buổi quay quan trọng đó, em mau mau ăn rồi còn đi. Hôm nay đoàn phim sẽ lên rừng quay phim!"
"Ơ dạ em xin lỗi...."
Khu rừng ở đó thật đẹp, đúng nghĩa là "rừng hoang dã" luôn chứ không phải là giả.
"Được rồi chúng ta sẽ ở đây để quay phim. Đang bị chậm tiến độ nên mọi người gấp rút nhé! Hãy chuẩn bị đạo cụ đi, chúng ta sẽ quay phim trong 1 tiếng nữa."
Rừng thì tất nhiên có rất nhiều cây cỏ, trong xanh và đẹp tới lạ thường. Những tia nắng lọt qua từng khe lá, rọi xuống mặt đất mấy cái chấm nhỏ trông thật tươi đẹp. Không khí ở đây rất trong lành, Nari lâu lắm rồi mới được hít không khí trong lành thế này, dân thành phố lấy đâu ra nó chứ. Nari nhìn lên trời xanh, những đám mây trắng tinh với những cái hình hài chỉ những đầu óc phong phú của con người mới nghĩ ra được. Cô nhớ ngày xưa hay chơi với bạn hàng xóm, cứ nhìn lên trời đoán mò tưởng tượng các con vật khác nhau dưới hình dạng của những đám mây.
"Nhìn kìa! Nó là con chó! Con chó trắng!"
"Đâu đâu! Nó đâu! Sao tớ không thấy gì hết vậy!"
"Kia kìa!! A tớ thấy hình trái tim nữa!! Qua bự quá!!"
"Tớ thích cậu bự như chừng đó đấy!!"
"...."
"Cái quái gì thế kia? Cháy rừng à?"
Đang mải suy nghĩ nhìn lên bầu trời, cô phát hiện một làn khói xuất hiện ở nơi không xa trong rừng. Cô bồn chồn lo lắng, tính nói cho mọi người biết nhưng đạo diễn đã hô diễn và không còn ai được phép nói nữa. Cô quyết định tự mình đi kiểm tra trước, nếu có chuyện gì xảy ra thật thì cô sẽ báo động cho mọi người.
Nhẹ nhàng không dám phát ra tiếng động, Nari rón rén chạy lại chỗ khói. Càng đi trời càng tối sầm lại, cô thấy sợ nhưng cô sợ cho tính mạng của người trong đoàn hơn.
Cô đã bị lạc.
Xung quanh chỉ toàn cây với cỏ, trời thì tối chỉ lốm đốm mấy chấm sáng. Cô sợ lắm, cô hét lên nhưng nó hoàn toàn không vang và chắc chắn chả ai sẽ nghe được thấy cô. Cô đã chạy xa đến thế sao?
Cô vẫn nhìn thấy đám khói, cô vẫn quyết tâm đi theo nó, cảm giác vừa đi đám khói ấy càng lùi xa cô vậy.
"NÀY LÀM GÌ ĐẤY!! CẨN THẬN!!!"
"Kim..Kim Taehyung?"
Mọi thứ bỗng tối sầm một cách đột ngột, chim chóc đâu ra từ trong cây bay tứ tung, mọi thứ bỗng rung lên dữ tợn.
Seo Nari hét lên ngã nhào xuống đất, chân va chạm với một cục đá gần ấy. Chân cô rướm máu, cảm giác như chân cô đang nóng dần lên và rất đau. Cô không chạy được, cô không làm gì được, cô khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com