7. Anh chàng ma cà rồng tội nghiệp
Kim Taehyung...Kim Taehyung...Kim Taehyung
Một cái tên thật đẹp, thật oai lực. Bố mẹ anh đều là chủ tịch của một công ty nổi tiếng, chả có gì trên thế giới khiến anh phải sợ hãi cả. Và rồi cuộc sống giàu sang sung sướng của anh cuối cùng cũng kết thúc. Công ty bố mẹ anh phá sản, họ phải dọn đi và ở một ngôi nhà như bao dân thường khác, không còn là biệt thự cao cấp nữa, không còn những người hầu hạ, không còn gì cả.
Tại môi trường sống quái quỷ ấy đã luyện anh thành một con người hoàn toàn khác. Anh sa đoạ vào nghiện ngập, kết bạn với những thằng tồi khác. Một hôm vì quá say xỉn, anh thách thức đám bạn anh đi giết người, và họ đã làm thế thật. Cô gái bị đánh đập thảm khốc, mất đi hết trí nhớ, nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Khi tỉnh rượu anh mới hay chuyện.
Cuộc đời anh như đi vào ngõ cụt, anh chạy trốn trước phiên toà, bỏ vào một khu rừng không tên không tuổi. Tại đó, anh đã gặp một thứ "ánh sáng kì lạ" và chính nó đã quyền rủa anh thành một con ma cà rồng.
"Nghe giống truyện cổ tích ghê, có cách nào để phá lời nguyền không?"
Kim Taehyung thở dài, anh nhìn lên bầu trời xanh thẳm mà nói:
"Tôi phải đi hút máu 5 người xấu, và..."
"Và??"
"Và một người xấu nữa"
"Vậy là 6 người, nói đại vậy đi, làm gì mà căng!"
"thì...làm cho nó kịch tính hơn thôi!"
"Vậy là mấy người anh hút máu trước là người xấu hết à?"
"Đúng vậy" - anh cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô - "người đầu tiên có ý định giết ông trưởng làng để được lên chức, bà ấy nhìn hiền hiền lành lành để che dấu sự nghi hoặc của người khác nhưng thực ra lại rất đáng sợ.
Người thứ hai là chính ông trưởng làng ấy, mặc dù là trưởng làng nhưng ông ta lại buôn lậu ma tuý. Vì nghèo đói, ông đã dụ những đứa trẻ thanh thiếu niên trong làng mua ma tuý. Có một đứa trẻ vì bị ông hướng dẫn sử dụng sai cách mà đã tử vong. Hay chuyện, ông đổ lỗi lên gia đình đứa bé và đình chỉ họ ra khỏi làng. Cũng vì thế họ sống cuộc sống nghèo khổ. Tôi quyết định hút máu nốt ông này.
Người thứ 3 lại chính là con gái của bà đầu tiên. Cô ấy vô tình có thai. Vì hoảng sợ, cô một mình mang bầu và đẻ đứa bé sâu thẳm trong rừng. Vừa chào đời, đứa bé sơ sinh tội nghiệp đã bị mẹ bán đi với 2 người lạ mặt. Thảm khốc hơn, vì sinh đẻ mà cô ấy bị trầm cảm. Cô muốn kết liễu cuộc đời mình nhưng sợ không dám đi một mình nên đã nảy ý tưởng hạ độc toàn dân làng. May sao tôi cũng hút máu.
Đấy, tôi giết có 3 người à. Mọi người cứ đồn thế nào ấy, oan chết đi được."
"Có 3 người à... ừ...."
"Có ăn chuột nướng không thì bảo"
"Rồi tôi ăn liền đây"
Cô xé một miếng thịt ra, cắn răng ráng ăn cho bằng được không để anh buồn.
"Tôi đi lấy miếng nước cho uống nhá, thề luôn nước này là nước thần đấy"
Anh biến mất hút ngay chỗ anh ngồi, nhìn vi diệu lắm, chỉ vài giây sau đã quay lại với cốc nước trên tay. Cô gật gù cảm ơn, nhận lấy rồi uống. Đúng là nước thần có khác, uống vào là khoan khái tỉnh hẳn người.
"Trời, tôi cảm giác vui vẻ tràn đầy năng lượng hơn rồi này!"
Kim Taehyung mỉm cười nhìn người con gái trước mặt thích thú uống nước mình mới mang về
"Thật ra nó như là thuốc chữa trị bệnh tâm lý của tôi ấy, tôi cũng ngán làm ma cà rồng lắm rồi, chỉ ước gì được về nhà làm con người như bao ai khác, mỗi lần thế tôi lấy nước này ra uống là đỡ liền. Nhưng dạo gần đây, tôi phải uống những 5 cốc như thế mới đỡ, chắc bệnh trầm cảm của tôi nặng lắm rồi..."
Anh lặng lẽ nói, khuôn mặt cúi xuống, không còn nụ cười trên mặt nữa
"Giá như...giá như ngày xưa tôi không như thế, giá như vậy thì tôi không phải ngồi đây với bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ rồi..."
"Kim Taehyung...đừng nói như vậy mà..."
Nari đứng dậy lại chỗ anh ôm. Kim Taehyung giật mình. Hơi ấm con người mà anh thèm nhớ bao năm nay đây sao?
"Con người ai cũng có lúc sai, chỉ quan trọng họ có tự nhận lỗi và sửa sai hay không thôi"
"..."
"Hay là thế này đi" - Nari nở nụ cười nhìn Taehyung - "tôi đồng ý làm bạn với anh...chỉ là hứa với tôi vài điều thôi..."
"Điều gì?"
"Không được hãm hại đến người trong đoàn của tôi..."
"ok việc đó thì dễ rồi, còn gì nữa?"
"mang nước thần tới cho tôi uống mỗi ngày"
"haha ok, lém lỉnh lắm cơ, tranh thủ lắm cơ! Thôi ăn lẹ đi rồi đi về, không kẻo đoàn lại làm ầm lên đi tìm đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com