Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 50 : Đơn phương

Ami vẫn tiếp tục vở diễn cho thật trọn vẹn, cô giả điên giả khùng nhằm cho chị ta thấy con người cô thật sự có " tình ý " với chủ tịch của bọn họ.

Ami : Em thật sự không hiểu chị đang nói gì cả!

Cô ta trừng hai đôi mắt đầy rẫy phẫn nộ về phía cô, tay thì cuộn thành nấm đấm chặt đến mức nổi cả gân. Xem ra tình cảm một phía của người này to lớn hơn cô nghĩ. Ami dần liếc nhìn người mà cô từng xem như một tiền bối đầy nhã nhặn, dịu dàng giờ đây khi đã hiện nguyên hình thật ghê gớm.

Ami : Chị...đang đe dọa em sao?

Cô không nể nang mà trực tiếp lên giọng.

Chị ta chính là chờ đợi giây phút này, thấy Ami dường như đã thay đổi thái độ, chị ta chợt mở cờ trong bụng

" Thì ra dáng vẻ lễ phép bấy lâu này cũng chỉ là bề ngoài! "

Ami không chối từ thẳng thừng gật đầu, đối với cô người cần tử tế thì hãy tử tế còn người không đàng hoàng với mình thì không cần tốn công đối tốt làm gì, con người cô nhỏ lớn kiệm lời thẳng thắn, xem như tất cả những sự tôn trọng trước giờ cô dành cho ả nên chấm dứt từ đây rồi.

" Bản thân cũng chỉ là một con chó hoang mà lại đòi bám víu phượng hoàng. "

Ả bước đến gần cô, giọng điệu khoanh tay trước ngực đầy chế nhạo trực tiếp kề sát mặt với cô mà nói :

" Kang Ami, kém cỏi quá! "

Ami : Bae Sang-Hee, ngậm miệng lại nào!

Ami không kiêng nể đứng bật dậy giành lấy thế chủ động sau đó liền hô lên tên chị ta thật chậm thật chậm.

Sang-Hee : Mày! 

Cách nhau có bao nhiêu đâu, chẳng qua cũng là gái chưa chồng cũng chỉ già hơn cô một chút thôi mà, sự kính trọng của cô vốn dĩ chị ta không có tư cách được nhận lấy.

Ami : Suỵt, sợ gì chứ, anh ấy vẫn đang xem mà!

Cô thần thần bí bí đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho Sang-Hee mau im lặng, hành động tiếp theo của Ami chính là chỉ tay về phía camera được lắp ngay bên trên.

Khi thấy chiếc camera ngay trước mắt, Bae Sang-Hee như chết lặng, vốn dĩ từ trước đến giờ ả ta không hay lui tới căn phòng này nhiều, một phần vì bất ngờ khi thấy chiếc camera được lắp ở đấy khi nào mà ả còn chẳng biết đến sự tồn tại của nó.

Sang-Hee : Kang...Kang Ami...

Đôi mắt ả như đã phát giác ra được sự việc nghiêm trọng mà chính bản thân đã gây ra, chẳng lẽ chỉ vì suy đoán nhảm nhí của bản thân mà lại nhục mặt với người " tiền bối " mà cô thầm thương trộm nhớ suốt bao năm qua. Mà không đúng, Kang Ami cô chẳng phải cũng đã lòi mặt chuột ra rồi sao, chắc chắn anh ấy cũng sẽ không bỏ qua cho cô ta dễ dàng được đâu.

Ami : Đi thôi, có lẽ anh ấy đang đợi chúng ta!

Không để chị ta có cơ hội chen miệng, cô nhanh chóng nắm chặt tay ả lôi mạnh đến thang máy. Từ màn hình bên kia có lẽ đã quá rõ ràng khi Taehyung đã chứng kiến được sự việc, anh vui sướng ngút trời khi thấy bé con nhà anh đã thay đổi, thay đổi ở đây chính là biết tự bảo vệ bản thân mình không bị thiệt thòi khi luôn bị bắt nạt, giờ đây cô còn hùng hồn đàn áp đối phương vào thế bị động. Nghĩ đến đây đôi môi anh không hẹn mà cười.

Sang-Hee : Kang Ami, mau buông ra! 

Ami thành công lôi kéo chị ta đến phòng chủ tịch, vở kịch sẽ còn hay hơn gấp bội khi ngày hôm nay lại còn có rất nhiều nhân viên ở lại, nếu không làm cho ra hồn ra trận thì có lẽ chị ta cũng sẽ tìm cách bôi nhọ ép buộc cô phải rời khỏi công ty thôi.

Sang-Hee : Con khốn, mau buông tao ra! 

Cô ta la hét ing ỏi khiến những người có mặt ở đó tò mò dõi theo hai cô gái này đang làm trò gì ở đây. Bae Sang-Hee giờ đây không thèm dòm ngó đến những ánh mắt quái dị đang nhìn mình bởi vì cô sợ đối mặt với Kim Taehyung hơn bao giờ hết.

- Đó chẳng phải là chị Sang-Hee sao? Chị ấy đang làm gì thế?

- Thực tập mới của công ty lại đàn áp tổ trưởng thế à? Quá đáng quá đi mất!!

- Lần đầu thấy chị ấy khác đến vậy, chắc hẳn là có tác động từ thực tập mới!

Những lời bàn tán to nhỏ bằng đầu lớn dần, kéo theo những người khác cũng tò mò mà ghé qua xem, to chuyện hơn chính là những nhân viên cấp cao của công ty bắt đầu nối máy đến chủ tịch khi có người dám làm loạn trên chốn riêng tư thế này.

Ami mặc kệ bao nhiêu lời xấu xa xung quanh, bằng sức mạnh ghê gớm của mình mà cô đã thành công đưa chị ta đến phòng chủ tịch

" Dừng lại, cô không được phép vào đây! "

Thư kí túc trực bên ngoài thấy Ami muốn xông vào trong thì lập tức chạy đến can ngăn, không thể để những chuyện ồn ào không đáng có này của cấp dưới mà gây phiền toái đến ngài ấy, những người ở đây vẫn còn muốn nhận lương mỗi tháng đấy.

" Này cô nghe tôi nói không, nếu không nghe lời chúng tôi sẽ tống cổ cô ra khỏi đây! "

Dù bản thân cô ngông cuồng là thế nhưng cũng không đến mức thiếu hiểu biết, nói gì thì nói dù đã là người yêu của Taehyung nhưng Ami vẫn phải giữ cho mình nguyên tắc và lễ độ riêng, tuyệt đối không được ỷ lại mà to tiếng quát tháo mặc cho những lời can ngăn xung quanh.

Ami : Được, tôi sẽ không vào nhưng tôi sẽ tự nối máy đến chủ tịch, không cần làm phiền mọi người!

Cô nói sao mà dễ nghe quá, đường đường ai chả biết cô chỉ là một thực tập sinh vào đây gần 2 tháng thì tư cách đâu mà dám ngang nhiên giở giọng như mình quen biết chủ tịch, lạng quạng có khi Ami sẽ bị đuổi ra khỏi công ty, nếu như thế thì xem ra cô cũng sẽ không được nhận vào tập đoàn T-H làm việc.

" Cô đừng có mà giở giọng kiêu ngạo, ở đây không phải không biết cô là ai. Thế nên trước khi tôi gọi bảo vệ lên thì mau bỏ tay ra khỏi người tổ trưởng Bae rồi mau chóng cút khỏi đây! "

Người thư kí lời lẽ đanh thiếp đưa cô vào thế bị động, mặc dù là thế nhưng Ami vẫn không phản kháng lại mà chỉ đứng nhìn. Người thư kí này cô không phải không hiểu, cho dù có là ai đi nữa thì cô ta cũng chẳng dè chừng mà thẳng thừng đuổi đi ngay nếu không có bổn phận thì không được phép bén mảng đến cánh cửa này dù chỉ một bước, tất nhiên bên cạnh Taehyung có một người trung thành và chuyên nghiệp như thế thì cô cũng an tâm, chỉ là so với lần trước khi cô viện cớ đem tài liệu vào cho anh thì xem ra lần này cô ấy quyết liệt hơn cô nghĩ.

Ami như không muốn liên lụy đến mọi người xung quanh nên chậm rãi buông lỏng đôi tay Bae Sang-Hee ra, khi chứng kiến cổ tay của cô ta hằn lên vết đỏ đậm, dường như mọi người có mặt ở đó đều rất không hài lòng với cách cư xử lỗ mảng của Ami.

" Vợ à! "

Từ bên trong phòng chủ tịch, Taehyung bước ra gọi cô bằng một tiếng gọi thân thương, anh thừa biết bên ngoài ắt hẳn đang rất đông, lại càng không muốn cô bỏ đi nên bước ra khỏi phòng giả điên giả điếc như bản thân từ nãy giờ chưa hề nghe được gì.

Cô giật mình quay đầu lại thì đã liền thấy dáng hình cao ráo, to bự của anh trước mắt. Anh nhẹ nhàng tiến đến chỗ cô rồi dùng sự ôn nhu vốn có của mình theo thói quen vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh.

Taehyung : Sao em lên trễ thế? Đồ ăn lạnh hết rồi này.

Cô như chết lặng khi thấy anh trước mặt bao nhiêu con người lại nói chuyện cùng cô như thể nơi đây chỉ có hai người họ vậy. Ánh mắt từ các đồng nghiệp từ tức giận chuyển sang bất ngờ, họ như chết trân kể từ lúc nghe 2 tiếng " vợ à " từ trong phòng vọng ra.

Ami : Anh điên hả.

Cô nhìn họ rồi liền cười tươi để trấn an nhưng trong họng lại vọng ra 3 chữ " yêu thương " dành cho anh.

Taehyung được đà lấn tới, anh chớp ngay cơ hội trước mắt lập tức ôm bả vai cô rồi thản nhiên nhìn tất cả mọi người như muốn khẳng định chủ quyền.

Taehyung : Xin lỗi, vợ tôi có lẽ hơi nóng vội rồi. Mọi người ở đây đừng để bụng!

Anh dẫn mọi người đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, người con gái trước mắt là một thực tập mới vào mà chủ tịch lại gọi là " vợ ", chẳng phải họ đã có mối quan hệ từ trước rồi sao. Anh chính là nhân cơ hội này công khai mối quan hệ của họ rồi đây mà.

Bae Sang-Hee đứng chết trân, trong lòng cô bây giờ nhói lên từng cơn đau khó tả, tình cảm mà cô dành cho anh suốt bao năm tháng đại học thế mà giờ đây chỉ trong tích tắc liền biến thành kẻ dư thừa trong chính chuyện tình mà mình tự vẽ ra. 

Sang-Hee : Tôi muốn nói chuyện riêng với 2 người!

Giờ đây cô mặc kệ người trước mắt mình là ai, cho dù có là thiên lôi đi nữa thì cô cũng phải làm ra lẽ chuyện này.

Kim Taehyung nhìn thấy cô thì liền thay đổi sắc mặt lẫn thái độ, giọng điệu anh bay giờ hiên ngang ngông cuồng, y chang cái cách mà Ami đã làm khi nãy vậy.

Taehyung : Vào phòng tôi.

Anh giữ lại cho Sang-Hee chút sĩ diện cuối cùng, nếu như là người khác thì anh đã không ngại tống cổ khỏi đây nhưng người trước mặt anh lại là người hậu bối mà anh hết mực trân quý, người con gái mà anh xem chẳng khác gì một cô em gái ngoan ngoãn, hiền thục lại còn giỏi giang, thế mà có lẽ sự đãi ngộ mà anh dành cho cô lại bị hiểu lầm sang một tình cảm không đáng có.

Taehyung giải tán đám đông sau đó cùng Ami bước vào phòng, mọi người vẫn còn ngoáy đầu lại nhìn theo dáng vẻ của bọn họ, không cần giải thích hay nói rõ ràng ra cũng biết họ đích thực là người yêu của nhau, khi nghe anh gọi cô theo cách thân thương thì e rằng họ sẽ còn tiến triển thêm cho mối quan hệ này chứ không phải chỉ dừng lại ở mức gọi là tình yêu. Ắt hẳn ngày mai chuyện này không cần chính chủ tự thân lên tiếng mà sẽ đầy trên tất cả các mặt báo và các trang mạng xã hội rồi đây.

Bae Sang-Hee lết tấm thân vào phòng anh sau đó đặt mông ngồi xuống sofa, căn phòng này đối với cô luôn đầy ắp tiếng cười của cả hai bởi lẽ ngày nào cô cũng đến đây ăn cơm cùng anh, thế nhưng từ khi thực tập mới vào công ty thì đột nhiên anh lại cự tuyệt không cho cô lên nữa, vậy mà Sang-Hee còn khờ dại không nhận ra điều này, giờ đây công sức của cô tan tành hết rồi.

Taehyung : Sang-Hee, cô đang làm gì thế hả?

Đổi cả cách xưng hô luôn rồi sao? Chẳng lẽ bây giờ trong mắt anh cô xa lạ đến thế sao?

Đôi lông mày anh nhíu lại thật chặt thắng thắn dò hỏi người trước mắt.

Sang-Hee không thể cất nên lời, việc cô có thể làm bây giờ chính là đưa đôi mắt đã rưng rưng nhìn về phía anh vẫn đang dịu dàng ôm bả vai người kia.

Ami : Mau nói, chúng tôi không rảnh đứng đây xem cô đóng kịch!

Ami chán ghét cái bộ dạng đó lắm rồi, thế sao lúc cô ta mắng chửi cô, truy hỏi cô thì thái độ không vậy đi, sao phải là lúc này mới được? Thân cùng là phụ nữ với nhau dù ít nhiều cô cũng đi guốc trong bụng chị ta rồi, không cần phải hỏi cũng biết trong tâm người phụ nữ này mưu mô cỡ nào, vẻ bề ngoài đáng thương kia chẳng qua cũng chỉ là nắn ra thôi mà!

Sang-Hee : Không liên quan đến cô!

Khóe mắt chị ta chực chờ rồi cũng lăn dài xuống gò má, ánh mắt căm phẫn không khác gì bị cướp đi thứ quý giá của chị ta khiến Ami chán ghét đến mức không thèm nhìn.

Ami : Ok, tự nhiên!

Cô nhún vai một cách thản nhiên sau đó thả người xuống sofa nghỉ ngơi, chuyện của hai người ọ thì cứ để họ giải quyết.

Taehyung : Sang-Hee, mau nói!

Giọng điệu anh tuy nhẹ nhàng nhưng khí chất khiến chị ta không rét mà run

Sang-Hee : Anh thật sự không hiểu gì sao? Thật sự không hay biết 12 năm qua em đối với anh là thế nào hay sao mà còn dám ngang nhiên đi yêu một người khác?!!

Sang-Hee : Anh với cô ta quen biết với nhau từ khi nào?!!!

Những câu hỏi liên tiếp dồn dập khiến Taehyung không muốn trả lời, người trước mắt với anh bây giờ thật khác xa so với những gì anh đã nghĩ, cứ ngỡ cô sẽ biết điều nhã nhặn, nào ngờ lại có thể suy nghĩ một cách ích kỉ như vậy.

Thời gian cứ trôi qua như vậy, anh im lặng nhìn chằm chằm cô bằng một ánh mắt như thét ra lửa cô cũng thừa biết lời nói của cô trong mắt anh không còn quan trọng nữa rồi. Bae Sang-Hee bất lực đành lấy lại bình tĩnh rồi từ từ trải lòng mình với anh suốt bao năm qua.

Sang-Hee : Anh biết không, em đã thích anh lâu lắm rồi, từ lúc nhìn thấy anh ung dung đứng trên giảng đường biện luận, khi ấy nhìn anh điềm đạm và dịu dàng biết bao. Chúng ta làm gì cũng đều có nhau, đi ăn, đi học, đi chơi,..tất cả những thứ tuy nhỏ bé đó nhưng đều có em xuất hiện, thế giới của anh những năm tháng đó đều có sự tồn tại của em, ai ai cũng đều ngỡ chúng ta nhất định sẽ thành một đôi. Đã 12 năm trôi qua rồi, chẳng lẽ anh chưa từng rung động với em một lần nào hay sao?

Lời nói của Bae Sang-Hee mang trong đó bao nhiêu là uất ức bấy lâu nay mà cô phải giấu trong lòng, lần lượt chứng kiến anh quen hết cô này đến cô khác còn công khai dẫn vào tập đoàn, thử hỏi xem cô có đau lòng không chứ?! Nếu đặt mình vào trường hợp của cô thì ắt hẳn ai cũng đều sẽ như vậy mà thôi.

Tuy Ami ngồi nhắm mắt vờ ngủ nhưng cô vẫn lắng nghe từng chữ một, ghét thì có ghét nhưng suy đi nghĩ lại thì dù sao là phụ nữ ai không có cho mình mối tình đầu, một thứ tình cảm đẹp đẽ nhất của tuổi thanh xuân, hơn những thế Sang-Hee còn chờ đợi một lời hồi đáp của anh suốt ròng rã 12 năm trời, chỉ là thấy bản thân đã quá thiệt thòi nên muốn đẩy những người có ý định đến gần anh tránh xa hơn một chút để cô ấy có cơ hội thôi mà đúng không?

Taehyung : Không, từ đầu đến cuối tôi chỉ xem cô như một đứa em gái không hơn không kém, tôi nghĩ tôi chưa bao giờ gieo rắc hi vọng cho cô cả, thế mà bây giờ cô lại ngang nhiên gây sự với người yêu tôi à? Có phải từ trước đến giờ tôi quá nhún nhường với cô rồi không?!

Sang-Hee khi này nước mắt đã đầm đìa, từng lời anh thốt lên như cứa mạnh vào trái tim cô, nó như rỉ máu quặn thắt lại không thể tả được, từ trước đến giờ cô chưa từng thấy anh kiên quyết thế này, có phải đến lúc nên kết thúc mối tình đơn phương này rồi không? Chẳng phải anh đã tìm được định mệnh của mình rồi hay sao, chắc chắn rằng ngoài Kang Ami ra thì không ai có đủ can đảm thay đổi được người đàn ông này cả.

Sang-Hee : Taehyung à..

Taehyung : Tôi cấm cô gọi tên tôi!

Tiếng gọi thân quen mà Ami vẫn thường dành cho anh khi được phát ra từ miệng người khác khiến anh cảm thấy bản thân thật kinh tởm!

Taehyung : Mau cút ra khỏi đây và kể từ ngày mai không cần đến công ty nữa, tôi với cô từ hôm nay cắt đứt, tôi chưa từng quen biết một người phụ nữ như cô!

Sang-Hee như chết lặng, trong mắt cô bây giờ tuyệt vọng đến bủn rủn tay chân không thể cử động được nữa, Taehyung đã từng dành hết sự dịu dàng cho cô giờ đây tàn nhẫn đến đau lòng, Kang Ami quan trọng với anh đến mức khiến anh vứt bỏ luôn cô sao?

Sang-Hee : Được, em đi!

Nói rồi, đôi chân run rẩy chật vật đứng lên, cô lưu luyến mãi nơi này không muốn rời đi, xem như là lần cuối được nhìn thấy anh vậy, sau ngày hôm nay có lẽ cô sẽ không thể được lưu giữ hình bóng ấy trong tâm trí nữa rồi, 12 năm? Đau thật!

Ami : Đứng lại!

Từ đầu đến giờ người giữ im lặng là Ami cuối cùng cũng lên tiếng ngay phút chót, cô không thể để Sang-Hee rời khỏi đây, người này không đáng phải bị như thế, ai yêu và chẳng ích kỉ, tại sao anh lại có thể lạnh lùng đến vậy, nói cắt đứt là cắt đứt sao?!

Sang-Hee quay đầu nhìn về phía Ami, cô đưa mắt nhìn Ami với dáng vẻ ngờ hoặc

Ami : Cô vào đây ngồi, tôi không cho cô đi.

Taehyung không hiểu hiện giờ cô là đang muốn làm gì, chẳng phải cô muốn anh giải quyết rành mạch để đuổi cổ cô ta đi hay sao? Bây giờ chính cô lại đang hành động kiểu quái lạ gì thế này!

Sang-Hee : Cô...

Ami : Đừng đi, ngồi vào đây.

Thanh âm nhẹ nhàng trong trẻo như xoa dịu hết tất thẩy những ngọn lửa đang cháy phừng phừng nãy giờ, tuy không hiểu người con gái này muốn làm gì nhưng Sang-Hee vẫn chịu nghe lời đi đến ngồi xuống.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com