Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 52 : Du học

Sáng hôm sau, để chiều lòng " mẹ chồng " cô đã phải thức sớm chuẩn bị ra ngoài cùng bà, xem ra cả ngày hôm nay bà sẽ giữ chân cô cả ngày chứ chẳng đùa.

Mẹ Taehyung : Cũng đúng giờ phết nhỉ!

Ami : Vâng, con không dám để phu nhân phải chờ đợi.

Cô diện cho mình một bộ đồ hết sức nhã nhặn để bà không chê mình không có gu thời trang, nếu đã đủ can đảm sánh bước cùng Kim phu nhân thì phải để bản thân thật chỉnh chu mới được.

Trên người cô bây giờ là chiếc váy màu trắng nhã nhặn của thương hiệu nổi tiếng Dior, dấn thân vào thế giới thời trang của tập đoàn T-H nên gu ăn mặc của cô đã được khai sáng lên một tầm cao mới.

Mẹ Taehyung :  Nhanh lên, tôi đói rồi, cô biết quán nào ngon thì chúng ta đi.

Vẻ mặt bà ấy bây giờ đúng thật là đã nôn nóng muốn đi, mà giọng điệu ấy là gì? Quán nào ở đây?

Ami : Bác gái nói gì vậy? Quán gì?

Hàng lông mày bà chợt nhíu lại tỏ vẻ bực tức, cô gái này đúng là không nhạy bén gì cả!

Mẹ Taehyung : Haizza, ý tôi là cô có biết quán ăn nào ngon hay không, tôi không thích ăn nhà hàng!

Ồ, hóa ra là bà Kim đây cũng giản dị phết đấy!!

Ami : Ồ, ra vậy. Thế chúng ta mau đi thôi ạ.

Ami dường như hiểu được ý bà sau đó liền đi lẽo đẽo theo sau, cách nói chuyện của bà ấy có phần cọc lóc khô khan nhưng thật ra tính cách cũng không tồi như cô nghĩ.

...

Sau khi đã đánh xe một vòng thành phố thì cuối cùng " 2 mẹ con " cũng đến được quán ăn, sáng nay bất chợt Ami lại thèm mì lạnh nên mới ngụ ý với bà, dù sao đây cũng là chỗ quen của cô nên nếu không hợp khẩu vị của bà thì đổi cũng không sao.

2 người cùng vào quán chọn chỗ ngồi theo ý của bà, bà Kim thì thích ngồi ngay cửa sổ thì cô cũng đành phải chiều lòng mặc dù thời tiết ngoài trời bây giờ thật sự khiến con người ta muốn chết cóng đến nơi.

" Quý khách dùng gì ạ? "

Ami : Ờm chị cho em...

Mẹ Taehyung : 2 tô mì lạnh, nhanh lên, tôi đói rồi!

Bà không cho cô có cơ hội trả lời liền nhanh chóng chen miệng vào ngay, đúng là nhiều người khi đói bụng thì dễ cọc cằn là thế, mà thôi cũng đành chịu chứ biết làm sao bây giờ..

" À, vâng ạ, quý khách đợi tôi ít phút, món sẽ lên ngay. "

Nói rồi người phục vụ cũng lui xuống để nhanh chóng chuẩn bị thức ăn, Ami thì vẫn bắt chuyện với bà như thường nhưng có lẽ tâm trạng bà Kim khi đói quá cục súc nên cũng không khai thác gì được thêm.

Sau ít phút thì cuối cùng món ăn cũng đã được đem lên, bà không ngần ngại cầm đũa hút rột một hơi dài mặc cho cô " con dâu " vẫn còn đang ngơ toàn tập chỉ biết đưa hai mắt nhìn bà, đường đường là một phu nhân cao quý thế mà bà lại có thể tự nhiên không màng đến hình tượng như thế sao? Đúng là người phụ nữ thú vị mà..

Ami : Bác gái ăn từ từ thôi, coi chừng...

Mẹ Taehyung : Ừm ừm...tôi...khụ khụ

Cô vừa mới dứt câu là bà đã tuôn trào một hơi dài rồi, bà Kim không tự chủ ho lấy ho để, cổ họng bà bây giờ bị nghẹn nên có cảm giác rát rát khó chịu.

Ami : Bác không sao chứ?

Cô hốt hoảng lo lắng cho bà đến mức bỏ luôn cả tô mì còn dang dở, Ami trực tiếp chạy đến bên cạnh bà vỗ vỗ lưng cho thức ăn mau xuống, dường như đây là một thao tác quen thuộc mà bất kì ai cũng đều thực hiện mỗi lúc khi người khác bị mắc nghẹn.

Mẹ Taehyung : Không sao...do mì ngon quá!

Câu nói trên khiến cô bất giác bật cười thành tiếng, xem ra phu nhân đây đáng yêu hơn cô nghĩ.

Mẹ Taehyung : Cô cười cái gì?

Bà ngơ ngác đặt ánh mắt sắc như dao lên nét mặt méo mó của cô vì nhịn cười.

Ami : Kh...Không có gì ạ, chúng ta ăn tiếp thôi.

" Con bé này thật là.. " Một loạt những dòng chữ chạy trong đầu bà Kim, vừa oán trách lại vừa bất lực trước cô gái nhỏ, ai đời người ta mắc nghẹn vì ăn ngon mà cô lại không ý tứ thế kia, sống đến bây giờ có lẽ chỉ có cô gái này là người vô ý với bà đến thế.

...

Sau khi đã đánh một tô mì lạnh no nê, 2 người cùng nhau đi đến trung tâm thương mại để mua sắm, nhìn sơ qua thì có thể thấy được phu nhân là người nhã nhặn, thanh lịch nên cô luôn tư vấn cho bà những mẫu túi xách, váy vóc với màu sắc trầm lắng, không quá màu mè nhưng vẫn toát lên được vẻ tối giản, sang trọng.

Mẹ Taehyung : Ây da, đẹp đấy!

Bà Kim thầm cảm thán vì xem ra nhìn con nít thế kia mà cũng có mắt nhìn, xem ra cũng có chuyên môn

Ami : Con làm trong lĩnh vực thiết kế mà!

Cô nhoẻn miệng cười với bà. Tài thật, bà chưa mở miệng hỏi mà đã biết ý mà trả lời, cũng lanh lợi đấy. Bà Kim thầm cảm thán.

Mẹ Taehyung : Vào làm được bao lâu rồi?

Ami : Dạ khoảng 4 tháng rồi.

Mẹ Taehyung : Ồ, có vẻ cô được con trai tôi khá trọng dụng nhỉ?

Bà chất vấn một cách thẳng thắn.

Ami : Không ạ, cháu không có tài cán gì nổi bật, chỉ vừa qua kì thử việc thôi.

Mẹ Taehyung : Có vẻ ổn, muốn mở rộng cơ hội mới không?

Cô như không hiểu ý bác gái, hai hàng lông mày chợt nhíu lại vì khó hiểu.

Mẹ Taehyung : Không cần nhìn tôi với vẻ mặt đó, ý tôi là thấy cô có vẻ ổn, muốn tài trợ cho đi du học để sau này phục vụ tập đoàn của hắn!

Không phải chứ...bà ấy tính chia rẽ cô và Taehyung sao?

Ami : Thật ra...cháu vẫn còn..

Mẹ Taehyung : Sức trẻ mới bộc phá được, huống hồ cô vẫn còn rất trẻ!

Bà ấy như đọc vị được suy nghĩ của người khác sao, cô còn chưa dứt câu đã liền biết người kia muốn nói gì.

Bà Kim nhìn cô rơi vào trầm ngâm mà không khỏi thở dài, cô bé này hình như đang nghĩ lệch rồi.

Mẹ Taehyung : Này! Tôi không độc ác đến mức chia rẽ tình cảm của cô và thằng nhóc ranh đó. Chẳng qua nếu muốn ở bên nó thì phải có chút tài cán, như thế người khác sẽ không dị nghị mà nói ra nói vào.

Mẹ Taehyung : Thằng nghiệt tử nhà tôi thấy vậy chứ vẫn còn ham chơi, cô phải rời xa nó một thời gian thì may ra nó mới chấn chỉnh bản thân lại được!

Ý của bà ấy không phải cô không hiểu, chỉ là cô không chịu nỗi phải sống xa anh cũng như người thân mà...

Ami : Thế...cháu phải đi mấy năm ạ?

Mẹ Taehyung : 2 năm thôi, được không?

Suy đi cũng phải nghĩ lại, năng lực của cô bây giờ vẫn còn kém, nếu chỉ lẽo đẽo theo anh mãi cũng chẳng phải cách, thà rằng cứ cho bản thân cơ hội thì sẽ dễ dàng hơn cho cả anh và cô sau này, anh cũng không phải bị mọi người nói ra nói vào việc có bạn gái thấp kém lại còn không có trí thức lẫn trí lực.

Ami : Thế cháu có được gặp gia đình không ạ?

Mẹ Taehyung : Thoải mái thôi, tôi vẫn phải cho thằng nhóc đó lâu lâu bay sang với cô, nếu không chắc nó sẽ phát điên mà hại bà già này mất!

Ami : ...

Mẹ Taehyung : Xem như cô đã đồng ý rồi đấy nhá, mong là tôi không nhìn lầm người.

Há há sau 2 năm tôi lại ngoi lên cho mấy bà bất ngờ chơi, đáng lẽ ra là tôi định drop bộ này rồi nhưng chẳng hiểu sao nay vào lướt lại mấy chap cũ lại phát hiện bản nháp nên hứng lên vào viết tiếp luôn đấy. Nếu độc giả vẫn còn yêu thích bộ này hãy cho tôi động lực để hoàn thành nốt nhá T-T








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com