Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- Chương 22 -

Cậu tiến gần đến một nơi có phần đất khá dốc còn trơn trượt nữa.

   " Cô ấy sẽ không rơi xuống đây chứ? "

Nói rồi cậu cứ thế rẽ hướng khác tiếp tục gọi.

   " Nhưng lỡ như cô ấy thật sự ở dưới đó thì sao? "

Cậu chùn bước một lúc rồi quay đầu lại, đưa mắt nhìn xuống con dốc kia rồi bắt đầu từ từ tiến xuống phía dưới. Mưa trở nên nặng hạt hơn cả khi nãy, cứ như là hàng ngàn mũi kim nhọn đâm thẳng xuống vậy. Tóc cậu vì nước mưa mà rũ rượi từng cọng, trên người chỉ mang mỗi chiếc áo thun trắng với khoác ngoài không quá dày. Mưa lại đan xen nhau tạo thành một lớp nước dày đặc khiến tầm nhìn cậu bị hạn chế đi.

   " Ami!! Em ở đâu? "

   " Ami! "

Cô nằm trong mơ màng hình như nghe được giọng ai đó gọi tên mình, cô cố thều thào.

   " Ở đây... em ở đây... "

   " Ami? Ami!! "

Cậu từ xa nhìn thấy hình ảnh một bóng lưng quen thuộc nằm co ro một góc bên cạnh tảng đá như một con mèo đói tội nghiệp. Cậu vội vàng tiến tới.

   " Ami, em có sao không? "

Vừa nói cậu vừa cởi áo khoác trên người mình ra khoác vào cho cô, nhẹ nhàng đỡ cô dậy. Nhìn chân cô đang không ngừng rỉ máu.

   " Em còn đi được không? "

Cô khẽ lắc đầu một cách mệt mỏi, cậu thấy vậy vội cõng cô trên lưng mình. Tay này đỡ lấy cô tay kia vội lôi điện thoại từ trong túi quần, giọng nói có phần khẩn trương.

   " Gọi cấp cứu đến ngay đây cho tôi mau lên! "

Cô trên lưng cậu siết chặt vòng tay mình, người không khỏi run rẩy một phần vì lạnh, một phần vì cơn đau như trời giáng đang làm phiền cả cơ thể cô, nó rất khó chịu. Cô bắt đầu sụt sùi rồi khóc nức nở.

   " Taehyung, em sợ lắm... thật sự rất sợ "

   " Ngoan, có anh đây rồi không phải sợ nữa "

Giọng nói anh khi ấy cất lên dịu dàng mà ấm áp, cả mùi hương trên người anh cũng đều rất dễ chịu, tất cả mang đến cho cô cảm giác yên bình vô cùng. Thực sự Taehyung lúc này và Taehyung lần đầu cô gặp đều là một người sao? Không còn chút sức lực nào nữa, cô trực tiếp thiếp đi trên lưng anh.

   " Ami em không sao chứ? "

   " Em muốn ngủ... một chút thôi "

   " Được "

Đương nhiên Jungkook cũng là người lo lắng cho cô không kém. Cậu sợ cô sẽ xảy ra chuyện, cậu sợ mình sẽ lại lạc mất cô thêm một lần nữa, muôn điều sợ hãi cứ hiện lên ngay trong đầu cậu. Phải, Lee Ami chính là điểm yếu của cậu.

Cậu từ xa đã nhìn thấy Ami yên vị trên lưng Taehyung rồi, trông cô có vẻ mệt mỏi. Đáng lí ra cậu nên an tâm trong lòng hay nhẹ nhõm vì thấy được cô mới phải nhưng không, từ sâu trong lòng cậu thực sự cảm thấy khó chịu vô cùng. Có phải là ghen không? Hay do chính bản năng chiếm hữu rất lớn của cậu đang tự sôi sục? Kiềm lòng được một lúc cậu mới tự rời đi.

- ❀❀❀ -

Ami nhanh chóng được đưa đến bệnh viện gần đó, cô đã hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê, không hề hay biết gì cả. Trời đã trở chiều tối rồi, tất cả sinh viên đều đã được đưa về trường, chỉ có Naeyeon, Jimin, Jungkook và cả Taehyung là thấp thỏm trước cửa phòng cấp cứu, mặt ai cũng hiện rõ vẻ ủ rủ, lo lắng. Taehyung và Jungkook khắp người đều đang ướt nhẹp, nước từng giọt đọng lại cứ thế mặc chúng rơi xuống. Một lúc sau có tiếng chân lộp cộp đi một cách mạnh bạo trên nền đất trơn láng yên ắng của hành lang bệnh viện, trên người hắn phủ một màu đen từ trên xuống dưới kéo theo sau là cả đám vệ sĩ, nhìn trông vô cùng quyền lực và cả chút đáng sợ, bốn người kia không buồn để ý tới người đàn ông đó, vẫn một mực chống cằm nhìn xuống đất còn Naeyeon đến giờ vẫn còn sụt sùi.

   " Cậu mau vào làm tốt việc của mình, em ấy có chuyện gì thì cậu không xong với tôi đâu "

   " Vâng "

Giọng người đàn ông đó phát lên có phần nghiêm khắc cả cáu gắt. Hắn nói với âm lượng vừa đủ nhưng ai cũng đều nghe thấy chỉ vì nơi này quá yên lặng. Song, hắn rút chiếc điện thoại trong túi áo rồi gọi cho ai đó.

   " Trường các người làm việc như thế này sao? Không nói nhiều! Lập tức trong vòng tối nay mau rút hết vốn nhà họ Min chúng tôi đã đầu tư! "

Nói xong hắn cúp điện thoại cái rụp, thuận tay đấm mạnh vào tường một cái thật kêu rồi huơ huơ bảo đám vệ sĩ kia lui đi. Jimin có vẻ nhận ra giọng người đàn ông kia, cậu tiến đến gần lấy điện thoại từ trong túi áo giơ lên.

   " Đây là điện thoại của Ami. Em gửi lại "

Người kia không nói không rằng mà nhận lại chiếc điện thoại rồi tựa mình vào tường. Jimin cũng không quan tâm mấy mà quay lại chỗ ghế khi nãy ngồi thụp xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com