Chương 12 : Sinh Nhật tuổi 19
Tối nay thôi Haeun của gã sẽ bước sang tuổi 19, gã đã tự tay vào bếp làm bánh, đích thân mua quà cho em. Sau hơn 3 năm cuối cùng gã cũng muốn tự làm cho em một bữa tiệc trưởng thành. Buổi sáng Haeun sẽ cùng nhóm bạn đi chơi chào mừng tuổi 19 còn buổi tối sẽ là bất ngờ riêng gã dành cho em.
Don nấu ăn cho Haeun suốt nên bị gã kéo vào bếp chỉ dạy những món mà Haeun thích ăn, Kim Taehyung muốn tự tay làm cho em ăn. Nhìn cách Kim Taehyung - Một dân kinh doanh chính hiệu vào bếp với cái tạp dề trên người cùng vô số mấy hành động vụng về khiến Don căng não mà chỉ dạy cũng không xong. Cả buổi hôm đó 2 người đàn ông trung niên hì hục dưới bếp với đống tàn tích bột mì nước sốt văng khắp bếp.
Mấy món Kim Taehyung hay nấu cho Haeun lúc trước cũng chỉ là đồ hấp hoặc cho vào rán rồi luộc là xong nhưng việc tự làm bánh kem và thiết kế nó sao cho đẹp thì quá khó.
" Đập trứng vào trong bột đi "
" Không.. Phải bỏ lòng đỏ ra, chỉ lấy... Để tôi lấy quả khác "
" Đừng cho vào, đó là tiêu đấy "
" Cho thêm chút đường đi, đúng r... Làm lại cái khác "
" Trời ơi sao ngài bỏ muối vào đó vậy "
Sau vài tiếng đánh lộn với cái bánh kem thì gã cũng làm xong trước khi Haeun về. Don xong nhiệm vụ cũng nhanh chóng lái xe đi đâu đó theo lệnh của Kim Taehyung.
8 giờ tối, Kim Haeun có mặt tại nhà, em đã khóc khi thấy những gì gã dành tặng cho em, quà đắt tiền, bàn tiệc có nến xung quang còn lắp đèn nháy, bóng bay. Gã hối thúc em lên phòng thay đồ, mở cửa phòng, chiếc hộp lớn được đặt ngay ngắn trên giường. Một bộ váy màu xanh nước biển với những hạt lấp lánh xung quanh. Rất nhanh em đã bước xuống với bộ váy lộng lẫy, Kim Taehyung nhìn em đến mức không chớp mắt, em thật sự quá xinh đẹp.
" Tuổi 19 thật hạnh phúc bé con của ta "
Gã đưa trước bụng em một bó hoa hồng, đôi mắt trân châu to tròn rơi lệ, em lúc này thật sự quá hạnh phúc. Những thứ tối nay là dành cho em, tất cả mọi thứ gã làm đều dành cho em. Haeun khóc òa lên rồi ôm lấy gã.
" Cảm ơn người, thật sự cảm ơn người nhiều lắm "
Đáp lại cái ôm của em, Kim Taehyung chỉ tay lên trời bảo em nhìn lên. Một tràng pháo bông đủ màu sắc được bắn lên trời rồi nổ bung ra. Cây pháo bông thứ 19 rất nhanh đã được Don châm ngòi, nó phóng thẳng lên trời rồi *Đùng* quả pháo lớn nhất cũng là đẹp nhất tượng trưng cho tuổi 19 của em rực sáng giữa bầu trời đêm.
" Người tự tay làm mấy món này sao... "
" Đúng vậy, là ta đã làm hết chúng "
" Nó thực sự rất ngon, cảm ơn dượng nhiều lắm "
Cả hai con người một nam một nữ ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn tròn cùng thưởng thức bữa tối với ly rượi vang trắng, Kim Taehyung định không để em uống rượu nhưng qua vài câu nói của em gã cũng đầu hàng. Bữa tối kết thúc khi Haeun nhấp ngụm vang cuối cùng, hai má em đỏ ửng như trái cà chua, đôi mắt lim dim. Gã vừa nhìn đã biết em uống đến say rồi, nhẹ nhàng đỡ em dậy rồi đưa em về phòng. Gã mở tủ lấy bộ đồ ngủ nằm trong set đồ sinh nhật gã tặng em rồi đẩy em vào phòng tắm.
" Haeun ngoan, mau thay đồ mới có thể đi ngủ được "
Em lờ đờ đóng cửa phòng tắm, cầm theo cái đầm ngủ mà gã đưa chẳng cần nhìn mà thay ra. Trong lúc em thay đồ ngủ gã kiểm tra tủ đồ của em, quần áo cũng rất bình thường nhưng có một ngăn tủ ẩn làm gã chú ý tới, thuận tay mở ra. Ngăn tủ để vài bộ đồ cắt xẻ táo bạo cùng một số áo yếm có 4 dây lưng khiến gã khá bất ngờ. Tiểu yêu tinh đã biết ăn mặc mát mẻ như vậy khi gã không có ở nhà, đến Don còn không biết Haeun có nhiều bộ váy như vậy thì thật sự che giấu rất giỏi.
Tính đưa tay chạm vào cái áo yếm thì Haeun bước ra với đầm ngủ lụa trắng, chiếc đầm chỉ dài qua đùi 1 gang tay kèm 2 dây nhỏ để giữ áo không bị tuột. Haeun không nói gì tiến lại ôm rồi hôn lên má gã một cái. Giọng em lí nhí nhưng gã vẫn có thể nghe thấy, có lẽ con người ta khi say mới có thể nói những lời thật lòng.
" Dượng là người đàn ông tuyệt nhất, tốt nhất mà con từng gặp trên cuộc đời này. Con đã từng...ích kỉ mong rằng người sẽ không lấy bất cứ ai "
" Eun, con say rồi "
Gã một tay ôm eo nhỏ một tay vén ít tóc mái đang che đi gương mặt của em. Haeun gục đầu vào ngực gã dụi dụi mấy cái như mèo nhỏ.
" Chúng ta có thể mãi như bây giờ có được không?... "
Kim Taehyung nghe được câu nói này liền ôm em chặt hơn, hơi thở của gã cũng rõ dần. Từ từ cúi đầu hôn lên cánh môi mềm của em rồi nhanh chóng rời khỏi. Dù biết lợi dụng lúc em đang say để làm điều này thật sự không tốt nhưng gã cũng không kìm nén được cảm xúc khi ở cạnh em lúc này. Người con gái năm đó gã nhận nuôi vì chỉ để lợi dụng giờ đây gã chìm sâu vào nó, mãi chẳng thể tách rời. Cơ thể nhỏ bé gã ôm trọn vào lòng, đặt em nằm xuống giường rồi thì thầm lên vành tai nhỏ.
" Có thể...ừm... Con có thể là của riêng ta được không? "
Haeun dù đang trong men say nhưng phần lí trí lại xuất hiện ngay câu nói đó của gã, em đặt tay lên ngực trái của Kim Taehyung.
" Con đang làm John tổn thương có đúng không? "
Nghe đến câu này sắc mặt Kim Taehyung lập tức thay đổi, tay gã bấu chặt ga giường, nghiến răng đè nén cơn ghen tuông, gã cúi xuống đặt lên môi em một nụ hôn chiến hữu. Không còn nhẹ nhàng như nụ hôn đầu, lần này cảm giác dây dưa không dứt cuồng nhiệt hơn cho đến khi gã thấy em sắp không trở nổi mới chịu buông ra.
Sau nụ hôn Haeun trực tiếp chìm vào giấc ngủ. Gã nằm bên cạnh ngắm nhìn em hồi lâu rồi mới chịu về phòng.
...
" Buổi sáng tốt lành "
Haeun tung tăng chạy xuống rồi nói lớn, có vẻ hôm nay tâm trạng em rất vui. Nhanh chóng chạy lại nơi Kim Taehyung đang ngồi chờ em, hôm nay em thấy hơi lạ chút. Hình như thiếu thứ gì thì phải? Gã thấy em cứ ngó lên ngó xuống cũng cất tiếng hỏi.
" Sao vậy? "
" Don, phải rồi. Chính là Don. Con không thấy Don ở đâu cả "
Kim Taehyung đang nhâm nhi tách cafe thì khựng lại, gã tặc lưỡi.
" Don nghỉ phép, đã bay về nước vào 12 giờ đêm qua rồi. Cậu ta gửi lời tạm biệt đến con nhưng thấy con ngủ rồi nên không muốn làm phiền "
Lạ quá, 10 năm nay em chưa bao giờ thấy Don nghỉ phép hay nhắc gì tới gia đình, nhắc tới sự vắng mặt của Don em mới nhớ ra ngoại trừ tên thì em chẳng còn biết thứ gì về người quản gia Sơn Trà này cả. Em đã từng gặm hỏi Don rất nhiều lần nhưng anh ấy luôn lảng tránh, dường như không muốn trả lời. Không hỏi được chính chủ thì hỏi người tiếp xúc lâu nhất cũng được mà, nhanh trí em hỏi gã.
" à... Về quản gia Don ấy thưa dượng. Anh ấy bao nhiêu tuổi vậy? Họ tên đầy đủ là gì vậy ạ? "
Kim Taehyung đặt ly cafe xuống đĩa, nhìn thẳng vào mắt em có chút suy tư. Gã biết một ngày nào đó em cũng sẽ tò mò về những thứ này, dù Don không nói cũng đành nhưng gã không lí nào lại không biết chút gì đó về người này. Don luôn xuất quỷ nhập thần, anh ta ở khắp nơi xung quanh Haeun, luôn trong tư thế có thể bảo vệ em bất cứ lúc nào.
Kim Taehyung khoanh tay ngả lưng ra sau ghế, ngồi ở tư thế thoải mái nhất cất giọng nhạt hỏi em.
" Con muốn biết thật sao? "
Lời Kim Taehyung thần thần bí bí làm Haeun đã tò mò lại càng tò mò thêm. Em liên tục gật đầu.
" Có, rất muốn biết "
" Vậy con nên đi hỏi cậu ta chứ, sao lại hỏi ta? "
Haeun bị lời nói của Kim Taehyung làm mất hứng ngang. Hỏi Don thì anh ta cũng đâu có trả lời, giờ hỏi gã thì lại như vậy.
" Con hỏi rồi, hỏi rất nhiều lần là đằng khác nhưng Don chẳng nói gì cả "
" Đợi con lớn thêm chút nữa, cậu ta sẽ tự động nói cho con hiểu "
Kim Taehyung nói rồi đứng dậy cầm áo vest rời đi, Haeun thì cứ vừa ăn vừa thắc mắc. Cái gia đình này lạ quá, ai cũng chẳng bình thường. Gã thấy em còn chưa đi liền nói vọng lại.
" Con định đi bộ tới trường hay gì? "
...
Trên xe em chợt nhớ ra tối qua lúc thay đồ không biết đã để cái vòng gã tặng ở đâu, tại em uống say quá, kí ức cũng có chút mơ hồ.
" Tiêu rồi, cái vòng lúc thay đồ ngủ tối qua người tặng con rơi đâu mất rồi "
Gã có chút chột dạ, sực nhớ đến chuyện tối qua gã làm với em trong lòng dậy lên cảm giác lo lắng. Kim Taehyung hỏi dò.
" Cái vòng của con bị rơi dưới chân giường, ta để trong hộc tủ cho con rồi. Ta còn tưởng con không say cơ chứ? "
" Trời, không có đâu. Uống hết ly vang đó đầu óc con xoay như chong chóng tre rồi, con chỉ nhớ người vác con về phòng, chắc con thay đồ rồi lăn quay ra ngủ luôn "
Kim Taehyung nghe xong mới yên lòng đôi chút, cũng may em không nhớ gì nếu không gã chẳng dám nhìn mặt em mất.
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com