Chương 15 : Kết thúc. Khở đầu mới
" Kim Taehyung cho cậu ra đây gặp tớ sao? "
John hẹn gặp Haeun ở tiệm bánh mà cả nhóm thường xuyên lui tới, 3 năm trước ở chiếc bàn này họ đã có một nhóm 4 người cười nói rất vui vẻ ở đây vậy mà bây giờ mỗi người chia nhau một ngả.
" Mình đã hứa với dượng đây là lần cuối chúng ta gặp nhau "
John cúi thấp mắt không đủ can đảm nhìn em, cậu biết rõ bản thân trong mối tình ngắn hạn này bản thân là người sai. Cảm giác áy náy xấu hổ khiến bản thân cậu tự cho mình là một thằng hèn khi là người theo đuổi, là người tỏ tình trước cho đến lúc này câu cần nói ra cũng là cậu phải nói.
" John này, bao giờ cậu kết hôn nhớ mời mình nhé, ở xa đến mấy mình cũng sẽ về "
Haeun lên tiếng trước cho bầu không khí dịu lại, câu nói có chút hài hước nhưng cũng mang hàm ý cho John mở lời.
" Ôi trời, mình mới 19 tuổi thôi. Chuyện kết hôn thì vội quá đó "
Yên lặng một lúc John mới dùng hết can đảm để nở lời. Hơi thở của cậu chẳng đều theo nhịp, tim cứ liên tục đập thình thịch như tội lỗi. Câu nói cậu chẳng bao giờ nghĩ đến khi hẹn hò với Haeun lại được thốt ra. Nó nghẹn ngay cổ họng, đắng mà đau.
" Chúng mình...dừng lại ở đây nhé. Có lẽ mình đã bồng bột nghĩ rằng tình bạn của mình dành cho cậu là tình yêu. Rất xin lỗi cậu "
Haeun nghe John nói cũng chỉ biết im lặng mỉm cười, em biết thứ tình cảm chỉ dài vỏn vẹn vài tháng này sẽ chẳng thể đi tới đâu, mục đích em đến đây cũng là để nghe lời này từ phía cậu trực tiếp nói ra.
Nói bản thân Haeun không có tình cảm với John là nói dối, cái cảm giác ngọt ngào sớm nở chóng tàn mà John dành cho em, tất cả em đều ghi nhớ hết. Haeun cũng nhận ra rằng em vẫn chưa sẵn sàng cho bất cứ mối quan hệ nghiêm túc nào, điểm dừng ở đây đối với em đã là quá hợp lí rồi.
" Hãy làm những thứ mà cậu nghĩ sẽ có thể chuộc lỗi với tớ đi. Tớ không đủ lòng bao dung để có thể chấp nhận được lời xin lỗi của kẻ phản bội. Xin phép mình về trước "
Rõ ràng những tổn thương là do cậu ta gây ra cho em, lí do gì em phải ép buộc bản thân mang một phần tội lỗi. Lí do gì em tự ý cho phép bản thân chấp nhận lời xin lỗi từ người đã từng nói yêu mình rất nhiều? Haeun không sai, em chẳng sai điều gì hết, John xin lỗi vì gây ra đau thương cho em không phải chỉ như vậy thôi mà em sẵn sàng chấp nhận lời xin lỗi. Cậu ta phải gánh chịu mọi sự trả giá do chính cậu ta gây ra cho em.
Rời khỏi tiệm bánh để mặc John ở đó thẫn thờ, Haeun nhanh chóng lên xe với gương mặt đẫm nước mắt. Chóp mũi đo đỏ thỉnh thoảng lại sụt sịt thành tiếng. Mọi hành động này Don đều thu vào trong tầm mắt, thầm nghĩ quả thật rất yếu đuối. Có gắng tỏ ra bình thường trước mặt người khác nhưng lại nép vào một góc ít sự quan sát của người ngoài mà âm thầm rơi nước mắt.
" Cô ổn chứ? Có cần... "
" Không sao, tôi ổn "
. . .
Xe vừa lăn bánh vào phạm vi của Sơn Trà ngay lập tức có 2 bảo vệ to lớn đóng cổng lại rồi ngay ngắn quay trở về vị trí canh gác cũ. Tuyến phòng vệ của Sơn Trà từ bao giờ lại nghiêm ngặt hơn nữa rồi.
Haeun chỉ liếc qua dàn bảo vệ gần đó rồi cũng chẳng thắc mắc gì về họ thêm nữa, cái em cần hiện tại là yên tĩnh.
Vừa nằm ườn xuống sofa một lúc thì Don đã mang ngay ra một li sữa ấm đặt ngay ngắn trên mặt bàn, kèm theo li sữa là một viên tròn tròn màu hồng nhạt giống với kẹo ngọt.
" Ăn kẹo có thể giảm bớt cảm giác buồn rầu đấy thưa cô "
Haeun nhìn Don rồi trong đầu tự nảy ra câu hỏi. Người này biết bao nhiêu về em và em hiểu bao nhiêu về người này, sáng nay Don chính là người đã đề nghị chở Haeun đi gặp John. Dù em không có nói địa chỉ nhưng Don vẫn đưa em tới đúng nơi hẹn. Tự Haeun đã bắt đầu nảy sinh cảm giác nghi ngờ.
" Don, anh giám sát mọi hành động của tôi hay sao? "
Vẫn là cái nụ cười đầy công nghiệp đấy, anh ta luôn trưng cái bộ mặt đó với em suốt 10 năm qua. Don im lặng khá lâu, Haeun còn tưởng anh ta sẽ ngó lơ câu hỏi của em như bao lần trước nhưng không, lần này Don lại cho Haeun một câu trả lời hoàn chỉnh nhất.
" Đó là trách nhiệm và nhiệm vụ của tôi thưa cô "
Haeun chột dạ, nếu thật sự là như vậy thì chắc chắn đằng sau là Kim Taehyung ra lệnh. Don đã báo cáo hết mọi tình hình hoạt động của em cho Kim Taehyung, càng nghĩ đến việc bị theo sát 24/24 Haeun lại càng khó chịu.
Kim Taehyung thật sự đã đóng cho em một cái lồng sắt lớn, nó đủ lớn để em có thể bay nhảy mà không phát hiện ra bản thân bị nhốt, nó đủ lớn để Kim Taehyung có thể quan sát và kiểm soát em. Quyền riêng tư của em từ trước tới giờ nó vốn đã chẳng có, vậy vì cái lí do chết tiệc gì mà Kim Taehyung lại phải làm tới mức này cơ chứ?
...
Ở nhà buồn chán, Haeun lên mạng lướt tin tức để xem, lướt mãi cũng có 1 tin làm em chú ý tới.
*Kim Taehyung chủ tịch hãng xe đua lớn nhất cả nước đang hẹn hò với nữ diễn viên hạng B Yang Minyoung*/ảnh đi kèm/
*/Hai người được bắt gặp tại 2 khách sạn lớn vào 3 thời điểm khác nhau, Yang Minyoung cũng được Kim Taehyung hộ tống lên xe riêng về tận khu chung cư cao cấp được cho là do Kim Taehyung mua tặng cho Yang Minyoung. Có hình ảnh bắt gặp hai người cùng ăn tại một nhà hàng cao cấp chỉ phục vụ cho giới quý tộc tài phiệt.
Yang Minyoung mới chỉ là diễn viên hạng B không thể nào có quyền đi vào những nơi sang trọng bậc nhất như vậy nhưng đây là đi cùng với Kim Taehyung thì mọi thứ có thể dễ hiểu hơn.
Quan trọng hơn hết Kim Taehyung có một người com gái nuôi nhỏ hiện bạn gái của Kim Taehyung 6 tuổi liệu Yang Minyoung khi về chung 1 nhà với Kim Taehyung có thể hòa đồng với người con gái nuôi đã được nuông chiều từ nhỏ không?/*
Haeun đọc xong thì tức điên ném vỡ cả điện thoại. Lúc này em chỉ muốn đập phá đồ đạc rồi đi tìm Kim Taehyung hỏi cho ra lẽ nhưng chợt nhận ra bản thân em có tư cách gì hỏi về chuyện tình cảm của gã cơ chứ?
Càng nghĩ cơn tức giận khó chịu của em càng mất kiểm soát, nó giống như một loại ghen tuông nhưng đáng sợ hơn. Bấu thật chặt hai bàn tay lại khiến nó chảy cả máu, người bình thường nhìn thôi cũng thấy sởn da gà.
Don nghe tiếng đập phá nhanh chóng chạy lên phòng, không cần xin phép ngay lập tức lấy chìa khóa dự phòng mở cửa. Dù hành động này của Don khá nhỏ nhưng với Haeun đang trong cơn khó chịu thì em lập tức điên lên.
" Cút ra ngoài, phép tắc đơn giản nhất cũng không biết sao? "
" Tôi xin lỗi "
Vừa dứt câu xin lỗi em đã lao đến bóp chặt cổ Don, cái cơ thể nhỏ bé lại có sức mạnh thể chất vượt trội, con mắt đỏ một lần nữa hiện lên. Lần này cũng chỉ có một bên mắt nhưng thứ sức mạnh quật cường kia cho phép em dần Don ra bã. Anh ta có thân thủ tốt tới mức nào nhưng chỉ với hai bàn tay nhỏ của em ghì chặt vào cổ làm Don quằn quại muốn thoát ra.
" Gaeun đây không phải lúc cô nên xu... xuất hiện, để Kim Taehyung mà biết nhất định ngài ấy sẽ không tha cho cô đâu "
Bà nó, đang nổi điên về Kim Taehyung mà lại nhắc thêm làm gì khiến cô điên tiết lên ném thẳng Don qua cửa sổ. Quỷ tha ma bắt, tầng 4 đó người ơi, sao người nỡ ra tay nặng như vậy. Cả cơ thể đung đưa dưới bức tượng đầu kì lân Don thầm cảm thán mạng anh cũng lớn quá rồi.
─────────────────────────
Thả ★ để mình có thêm động lực ra chap mới nhé🫶. Cảm ơn nhìu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com