Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 : Thứ không nên thấy


. . .

" Eun, sẽ ổn cả thôi "

Kim Taehyung vỗ nhẹ lên vai em an ủi. Hai tay đan chặt vào nhau, trái tim Haeun không ngừng đập nhanh hơn do căng thẳng. Chỉ một lúc nữa thôi em sẽ được gặp lại 2 kẻ đã bỏ rơi em 10 năm về trước.

" Tôi sẽ lên đó trước "

Don xuống xe đi vào nhà hàng trước nhường chỗ cho 2 người có không gian riêng tư, muốn Kim Taehyung làm em bình tâm trở lại.

Nhà hàng 4 sao sang chảnh, Kim Taehyung đã bao riêng tầng cao nhất để không ai làm phiền. Nội thất tầng được thuê cũng được thiết kế phù hợp với sở thích của Haeun hơn, đến cả mùi hương trong không khí cũng quen thuộc như đang ở Sơn Trà.

Vừa đi vừa quan sát mọi thứ xung quanh, quả thật khá giống Sơn Trà nhưng nó vẫn có gì đó xa lạ. Còn hai bóng hình trung niên kia vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.

" Wangie lâu rồi không gặp con "

Bà Jijo mở lời trước, nhìn người con gái mà bà đã từng bỏ rơi 10 năm trước bây giờ trông đã lớn và thân phận cũng cao quý hơn rất nhiều. Bà có chút tự trách mà cúi đầu sau lời chào.

Ông Wang chỉ biết cúi đầu xuống, một câu chào cũng cảm thấy bản thân không có tư cách.

" Đừng gọi con với cái tên khó nghe đấy nữa "

Haeun ghét cay ghét đắng cái tên này kể từ lần đó, em đã từng rất thích mọi người gọi em là Wangie nhưng hiện tại thì chỉ cần nghe đến nó thôi cũng khiến em buồn nôn.

" Eun à, ba mẹ biết ba mẹ có lỗi với con nhiều lắm. Bọn ta không đủ tư cách để có thể nhìn thẳng vào con bây giờ. Ta có lỗi khi không thể cho xin một gia đình tử tế, có lỗi khi năm đó đã bỏ mặc con cho người khác. Bọn ta hiện tại biết rõ con sẽ không bao giờ tha thứ nhưng xin con, chỉ một lần này nữa thôi có được không. Ta có thể làm mọi thứ mà con mong muốn để bù đắp cho con... "

Bà Jijo cũng nhanh chóng tiếp lời mà không để cho em nói gì thêm, Kim Taehyung ngồi bên cạnh cũng không tiện chen vào cuộc trò chuyện này. Tay gã ở dưới tấm khăn trải bàn vẫn luôn nắm lấy đôi bàn tay run rẩy của Haeun.

" Ba... Ba con nói đúng đó Eun à, con muốn gì ta cũng làm cho con hết ấy. Chỉ cần có thể bù đắp lỗi lầm thì... "

" 2 người bớt giả tạo lại đi, đừng có nghĩ vài lời nói đó có thể lung lay được con. Con hiện tại đã quá đầy đủ chẳng cần 2 người làm bất cứ thứ gì cho con cả. Nếu thực sự 2 người cảm thấy có lỗi khi bỏ rơi con thì đã nói lâu rồi chứ không phải chờ đến bây giờ mới nói ra "

Kim Taehyung lặng lẽ ngồi quan sát mọi chuyện, biểu cảm của Haeun lúc này kiên cường hơn bao giờ hết. Em không hề khóc, chúp mũi cũng không có dấu hiệu sẽ đỏ lên nhưng tay em lại có chút run rẩy.

Lời nói của Haeun như lời buộc tội, lời dò hỏi đanh thép ghim thẳng vào cái tôi sâu thẳm trong lòng họ.

" Eun à... Ta "

Bà Jijo định nói thêm nhưng cũng bị Haeun chặn lại, em chán ngấy việc họ cứ liên tục xin lỗi em mà chẳng thể thay đổi gì ở hiện tại.

" Tất cả chúng ta mỗi người đều đang có cuộc sống riêng, hai người thì con không biết nhưng hiện tại con rất hài lòng với gia đình hiện tại của con. Nếu thực sự muốn tốt cho con thì khi chúng ta có lỡ gặp nhau ở bên ngoài xin 2 người cũng vờ như không quen biết giúp "

Kim Taehyung mỉm cười hài lòng về em, quả thật không mềm lòng hay yếu đuối. Rất nhanh tiếp nhận tình huống và xử lí chúng.

" Ta biết rồi, 10 năm qua nhiều lúc ta tự dằn vặt về quyết định đó nhưng hiện tại nhìn con hạnh phúc như vậy ta cũng an lòng "

Ông Wang nở nụ cười gượng gạo rồi gãi đầu, năm đó là vì bất đắc dĩ mới phải để Haeun ở với UnCha, ông không muốn đứa con gái mà ông yêu thương khi đi theo ông phải sống những ngày nay đây mai đó, trốn nợ khắp nơi.

Bà Jijo thì khác, những gì bà hối hận chỉ là đã không tìm lại em sớm hơn, cuộc sống của em hiện tại quá sung túc khiến bà có chút chột dạ. Cũng là do bà bỏ đi nên mới xảy ra ngày hôm nay, có lỗi là phần nhỏ lòng tham vẫn không thể bỏ.

" Con biết năm xưa ba bỏ lại con vì không muốn con phải chịu khổ nhưng nó vẫn để lại trong con nỗi ám ảnh khi bị người thân lần lượt bỏ rơi, chuyện qua rồi con cũng không muốn nhắc tới nữa. Miễn bây giờ chúng ta xem nhau như người từng quen biết là được "

" Haeun, sao có thể như thế chứ? Con là do ta sinh ra, mang nặng đẻ đau. Sao có thể xem như người từng quen biết được chứ? Con làm gì cũng phải có tình có lí một chút, dòng máu nóng đang chảy tring con một nửa là của ta, nửa kia là ba con đó "

Bà Jijo khích động nói lớn, bà không thể chấp nhận việc đứa con mình đẻ ra giờ lại tuyệt tình như vậy.

" Có tình có lí? Bà nói thì hay lắm, lúc gia đình lâm vào cảnh khốn khó bà là người đầu tiên rời đi. Bà tham hư vinh mà không thèm nhìn lain sau bà vẫn còn đứa con này. Năm đó chính bà bỏ tôi mà đi, muốn chấm dứt quan hệ với tôi mà giờ lại lôi việc tình cảm ra đây sao "

Haeun siết chặt tay tức giận, cuối cùng người mẹ này tính tham lam vẫn còn đó. Bao năm cũng chẳng thay đổi.

Lời qua tiếng lại một lúc, bữa ăn cũng không còn dễ nuốt nữa em tức giận đẩy ghế rời bàn ăn. Kim Taehyung thì vẫn ngồi đó, từ đầu đến cuối gã không chen một lời nào. Liếc nhìn xác nhận Don đã đi theo Haeun gã mới quay ra hai con người vẫn ngồi thẫn ở đó.

" Các người muốn bao nhiêu tiền để hoàn toàn không bén mảng đến gặp con bé thêm một lần nào nữa "

Bà Jijo nghe đến tiền là sáng cả mắt lên, lại còn là do bản thân đưa ra yêu cầu số tiền nữa liền nhanh chóng cướp lời.

" 1 tỉ à...à không 5 tỉ là đủ rồi "

" Tôi không cần tiền của cậu, chỉ cần cậu không bạc đãi con bé Eun là được "

Ông Wang nghiêm túc trả lời, ông thực sự không cần tiền. Là người từng trải và yêu quý con cái ông thực sự chỉ mong Haeun sẽ sống mãi trong vòng an toàn. Chỉ cần như thế thôi là quá đủ rồi.

Bà Jijo nghe ông Yang nói vậy liền tức giận mà chửi đổng.

" Bao năm vẫn cái suy nghĩ nông cạn đấy, giờ con bé đã sống sung túc rồi chẳng phải lo ăn lo mặc gì nữa thì cũng nên để chúng ta hưởng ké miếng thơm chứ "

" Câm mồm lại đi "

Ông Wang không nể nang mà chửi lại bà ta.

Kim Taehyung ngồi đối diện chỉ biết cười chế giễu, sau khi chuyển đủ cho bà Jijo số tiền mà bà ta cần thì Bà Jijo cũng rời khỏi bàn. Hiện tại chỉ còn gã và ông Yang.

Cuộc nói chuyện của 2 người đàn ông không quá lâu, chỉ vỏn vẹn 10 phút.

. . .

Vừa về đến Sơn Trà Haeun vì quá mệt mỏi nên đã lên phòng trước mà không để ý Sơn Trà đang có một vị khách mà Haeun có vẻ sẽ không thích.

" Đến đây làm gì? Ai cho phép em vào đây ? "

Gã đẩy cửa phòng chẳng thèm nhìn người phụ nữ lấy một lần, bình thản đóng cửa tiến tới hộc tủ lấy ra một điếu thuốc châm nó rồi hút.

" Em không thích mùi của thuốc lá "

Người phụ nữ ho nhẹ rồi lên tiếng.

" Thì kệ em chứ "

Người phụ nữ có vẻ bất ngờ vì lời nói của Kim Taehyung, gã hoàn toàn không để tâm lời phàn nàn. Thậm chí từ lúc bước vào phòng còn chưa thèm liếc nhìn cô lấy 1 lần.

" Em nhớ anh nén mới đến, có vẻ không đúng lúc rồi "

" Minyoung em biết là không đúng lúc nhưng lại dám tới đây, để Haeun con bé mà thấy tôi sẽ không tha cho em đâu "

Kim Taehyung ném điếu thuốc đang hút dở xuống gạt tàn buông ra mấy lời khó chịu, nơi đây không phải muốn đến là đến muốn bước vào là có thể được.

" Con bé không biết em ở đây đâu "

Minyoung đi đến sau lưng Kim Taehyung ôm gã thật chặt.

. . .

" Hatzzzz xì "

Haeun đang mơ màng ngủ thì đột nhiên hắt hơi, em cũng không quan tâm lắm mà chùm chăn tiếp tục tiến vào giấc ngủ.

─────────────────────────
Thả ★ đi nào... Động lực ra chap của mình đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com