Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 : Phòng thí nghiệm


" Chị ta tốt vậy còn gì? "

"Eun, có nhiều chuyện em không hiểu được đâu. Em chỉ cần biết tôi hiện giờ đang độc thân và đang nuôi một con ma còi là được rồi "

Kim Taehyung xoa đầu Haeun mỉm cười dịu dàng, cái sự ân cần này gã chỉ dành cho duy nhất một mình em thôi.

" Ma còi? "

" Đúng rồi, nuôi một bé ma còi "

Kim Taehyung nhắc lại lời nói rồi rời khỏi phòng để lại Haeun ngồi đó suy nghĩ về câu nói. Phải mất một lúc em mới nhận ra rằng "Ma còi" mà gã nhắc đến chính là em.

" Gì mà ma còi chứ? Mình cũng đâu có gầy lắm đâu nhỉ? "

...

[ Chuyến bay khởi hành lúc 21 : 00 ]

" Ủa? Don không đi cùng sao ạ? "

" Anh ta không, Don còn việc chưa xử lí xong ở Sơn Trà sẽ bay qua với chúng ta khi nào xong việc "

" Tôi sẽ qua bên đó sớm nên cô chủ không cần lo "

" Anh lo cho bạn gái của anh có đúng không, tôi biết mà hì hì "

Don nghe vậy cũng gật nhẹ đầu vài cái cho qua chuyện còn Kim Taehyung nghe thấy thì như bị hóc xương mà ho mấy cái.

...

[ Sơn Trà ]

Don trở về biệt thự sau khi tiễn Taehyung và Haeun lên chuyến bay. Căn biệt thự sáng đèn với vài người làm vẫn đang dọn dẹp, khung cảnh quen thuộc nhưng Don đã nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường.

" Tôi nhớ là chưa cho phép ông vào đây mà nhỉ? "

"  Bất đắc dĩ tôi mới làm vậy thôi "

Dongho bước ra với cả cơ thể chi chít những vết thương. Có vẻ ông ta đã bị tra tấn bằng những vết cắt nhỏ trên cơ thể.

" Người của gia tộc nào mà có đủ năng lực khiến ông Dongho đây rơi vào tình trạng sắp đóng hòm tới nơi vậy? "

Don híp mắt nói ra câu mỉa mai, cách mà Don phản ứng khi thấy Dongho bị thương nặng không hề hoảng loạn hay sợ hãi cho thấy anh ta đã đoán trước được điều này.

" Người nhà gia tộc Hanover,... Chúng biết đến sự tồn tại của 2 đứa nhỏ đó rồi "

" Hửm,Thằng nhóc đó hoạt động kiểu gì mà đã bứt dây động rừng rồi? "

" Tôi không biết nhưng trong thời gian Haeun chưa kiểm soát được sức mạnh của nhân cách thứ 2 nên bố trí người bảo vệ xung quanh con bé thật nhiều vào, còn thằng nhóc Woo thì nó tự... Tự lo được "

Don đứng suy nghĩ một lúc rồi tháo cái đồng hồ trên tay xuống mở nó ra, bên trong là một chuỗi bánh răng chuyển động đều như mọi chiếc đồng hồ khác, duy nhất một điểm riêng biệt chính là nó có 1 nút ấn màu xanh bên trong.

Don ấn cái nút bên trong đồng hồ, nó lập tức từ xanh chuyển sang đỏ.

...

[ Tại một tòa nhà nước Mĩ ]

" Là thông báo khẩn cấp? Chết tiệt sao biết chọn giờ vàng mà thông báo vậy chứ? "

Hơn chục con người nhanh chóng tụ tập tại một căn phòng lớn, dàn máy tính tân tiến nhất được khởi động sẵn từ bao giờ, màn hình cong màu xanh với kích cỡ siêu lớn được mở lên.

" Yêu cầu đội X1 xuất phát đến sân bay Cardiff để hỗ trợ ngay lập tức, chúng tôi sẽ điều động phi cơ đến đón hai người họ khi họ an toàn xuống sân bay "

Người đàn ông nói lớn qua cái mic trên bàn, màn hình hiển thị đường bay chuyến bay của Kim Taehyung và Kim Haeun đang di chuyển.

...

" Ông sắp chết rồi đó ông già "

Don bình tĩnh đeo bao tay đứng trước Dongho đang quằn quại dưới nền cỏ.

" Đeo găng đào hố chôn tôi đấy à? Tôi thà chết chứ không để cậu phẫu thuật cho tôi đâu "

Vừa dứt câu Dongho đã ngất ngay tại chỗ vì vết thương quá nặng.

" Kĩ thuật bàn mổ của tôi không tốt nhưng đâu đến nỗi không dùng được đâu chứ, tôi vẫn hay khâu vết thương cho con cún YiYi mỗi khi nó bị thương đó thôi "

...

Sau hơn 7 tiếng bay thì cả hai cũng hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Cardiff nước Anh. Dàn vệ sĩ đã đứng chờ ở đó sẵn và hộ tống hai người lên một chiếc trực thăng riêng.

Haeun khá bất ngờ vì bình thường sẽ là đi xe hơi chứ không phải trực thăng.

" Lần này chúng ta đi xa đến vậy hay sao? "

" Ừ, khi nào đến nơi ta gọi con dậy, ngủ đi "

Haeun cũng không hỏi gì thêm, ngả đầu vào vai Kim Taehyung mà ngủ.

...

" Chúng tôi sẽ đáp xuống sân thượng của phòng thí nghiệm thưa ngài "

" Ừ "

Kim Taehyung nói rồi rút từ sau ghế ra một ống tiêm chứa thuốc ngủ tiêm vào người Haeun. Xác định em đã hôn mê gã mới vác em xuống bên dưới phòng thí nghiệm.

" Kiểm tra cho con bé đi "

Mấy nhân viên phòng Lab nghe vậy cũng bắt tay vào việc.

- Nhân viên phòng lab : còn gọi là nhân viên phòng thí nghiệm, có nhiệm vụ hỗ trợ thực hiện thí nghiệm khoa học, thí nghiệm nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực y tế, kỹ thuật, hóa chất, giáo dục,... Họ còn vận hành, cung cấp, bảo quản và hỗ trợ trang thiết bị cho nhà khoa học hoặc người thực hành thí nghiệm -

" Thưa ngài, sóng não của cô ấy đang ở trạng thái ổn định, nếu được huấn luyện kĩ thì có thể dễ dàng kiểm soát sức mạnh từ nhân cách đỏ rồi "

" Cưỡng ép Gaeun lên đi, tôi có chuyện muốn nói với con bé "

Nhân viên nam tiêm một chất màu đỏ vào tay Haeun cưỡng ép Gaeun lên thay thế, cảm nhận được cơn đau Haeun vô thức vùng vẫy đến nỗi tơ máu trong mắt đỏ rực cả lên.

Kim Taehyung ngồi trên ghế từ cao nhìn xuống trong lòng đau xót nhưng không thể ngăn cản, muốn Gaeun lên chỉ còn cách cưỡng ép bằng thuốc. Nhân cách này của Haeun thật sự rất cứng đầu.

Vùng vẫy trong cơn đau đớn cuối cùng không chịu đựng được nữa Gaeun mới chiếm lấy quyền kiểm soát cơ thể của Haeun mà thức dậy. Hai con mắt màu đỏ hoàn toàn đã được hoàn thiện, gương mặt đau đớn kèm theo tức giận của Gaeun làm cho mấy nhân viên bên cạnh có chút rén.

Chẳng cần tốn sức phá khóa tay, Gaeun bẻ cong nó biến dạng rồi quăng vào một góc. Cảm giác đau đớn trên cơ thể còn chưa hết thì đã thấy ánh mắt đè nén của Kim Taehyung từ bên trên nhìn xuống.

" Cất cái mắt đó của Dượng đi đi, con móc nó ra giờ đó "

Gaeun bật nhảy vài bước đã lên đến đứng trước mặt Kim Taehyung.

" Gọi con ra có chuyện gì? "

" Vì ta có chút nhớ con thôi mà tiểu yêu tinh "

Kim Taehyung ngồi trên ghế vắt chéo chân đong đưa trước mặt Gaeun trông rất ngứa đòn

" Con không có tâm trạng để đùa đâu thưa cha "

" Ta cần con đi xử lí vài người "

Kim Taehyung không lòng vòng mà vào thẳng vấn đề chính, vốn dĩ gã định đùa vui với em thêm chút nữa nhưng khi thấy em căng quá cũng đành dừng.

" Tên? "

" Hai đứa con trai độc nhất của gia tộc Hanover, chúng cũng khá mạnh nên con phải cẩn... "

Gã còn chưa nói xong vừa chớp mắt một cái đã không thấy Gaeun đâu nữa, chỉ còn biết thở dài vì cái tính máu chiến của em.

Kim Taehyung cũng chỉ bất đắc dĩ lắm mới ra lệnh ám sát người nhà Hanover, sau cuộc chiến tranh giành lợi ích thì những kẻ chiến thắng bắt đầu ngông cuồng hơn bao giờ hết.

Nhà Hanover vốn đã chướng mắt gia tộc Kim từ rất lâu về trước. Lần này còn trắng trợn để hai thằng con lộng hành đi cướp xe chở tiền rồi giết chết luôn cả chục phụ tá có năng lực của Kim Taehyung lần này gã quyết không tha.

" Thật không may khi gia chủ nhà Hanover đã biết đến việc ngài giúp nhà rothschild khôi phục lại ngân hàng Baring "

Dong-Woo từ sau cánh cửa bước ra đem cho Kim Taehyung một thông tin đáng lưu ý.

" Suýt nữa thì đạp đổ được 1 trong 2 chân trụ của kẻ kiểm soát gia tộc mình mà lại bị người ngoài ngáng đường quả thật không cay mới lạ đấy "

Dong-Woo tiếp tục nói, cái dáng vẻ nguy hiểm khác với hình ảnh một cậu học sinh ngoan hiền được Dong-Woo che giấu rất kĩ. Lần này quay trở lại phòng thí nghiệm cũng chỉ để xem phiên bản nhân cách đỏ hoàn thiện hơn mà ông già cậu hay nhắc đến.

" Có vẻ như cháu đến hơi muộn thì phải, người đó đi mất tiêu rồi "

Dong-Woo ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm Gaeun nhưng có vẻ cô nàng đã đi trước mất rồi.

" Hết chuyện rồi thì đi đi "

Kim Taehyung chẳng thèm quay đầu nhìn sải bước chân đi thẳng xuống bên dưới cái ghế vừa mới trói Gaeun trên đó.

Mắt gã dừng tại bảng phân tích đo được cảm giác đau đớn mỗi lần cưỡng ép nhân cách đỏ lên là ngang với việc mổ mà không dùng thuốc gây tê.

" Để Gaeun và Haeun hòa nhập với nhau nhanh hơn đi, cứ đà này con bé Haeun sẽ không trụ nổi được lâu đâu "

" Tôi hiểu rồi thưa ngài "

Người bên cạnh cúi đầu.

─────────────────────────
Thả ★ giúp mình có thêm động lực up chap nhanh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com