Chương 8 : Yêu, chờ đợi và bất ngờ.
Don như thường lệ báo cáo tình trạng của Haeun cho Kim Taehyung qua điện thoại, khi biết hôm nay Haeun dám mặc váy ngắn vào bar với người đàn ông khác lại còn uống đến say quên trời quên đất làm gã nắm chặt chiếc ly trong tay bóp nát nó. Don vẫn luôn theo sát nhất cử nhất động của Haeun trong thầm lặng, đó là lí do tại sao Don lại luôn đứng trước cổng Sơn Trà chờ Haeun.
Sau khi tắt máy Kim Taehyung không thể kìm nén cơn tức giận liền đập phá đồ đạc trong phòng, vệ sĩ bên ngoài nghe tiếng động lớn cũng biết gã lại đang xả giận rồi, chỉ là không biết đối tượng gã tức giận là ai thôi.
" Kim Haeun em giỏi lắm, rất giỏi. Chờ lúc tôi về sẽ dạy dỗ lại em mới được "
Điên mất thôi, hơn 3 năm qua gã thật sự chìm trong tưởng tượng về sự thay đổi của Haeun, em sẽ không còn là một đứa nhóc với cơ thể bé bé xinh xinh nữa mà thay vào đó là thứ tỉ lệ cơ thể điên rồ mà gã đang nghĩ tới. Chỉ mới nghĩ thôi gã đã không ngừng cười khoái chí, chạm vào khóa quần Kim Taehyung chỉ biết thở dài rồi vào nhà tắm dùng nước lạnh để kiềm chế bản thân.
...
Ngày John bày tỏ với Haeun cũng đã đến, cậu hồi hộp cầm bó hoa tươi chờ Haeun tại công viên đã được trải đầy cánh hoa hồng xanh.
John không ngừng nhún chân trong thời gian chờ Haeun đến. Bóng dáng yêu kiều mà cậu thương nhớ cuối cùng cũng xuất hiện, Haeun lấy tay che miệng nhìn những thứ ở trước mắt mà không ngừng nở nụ cười vui vẻ, Haeun với chiếc đầm xanh loang bước vào vòng tròn trái tim ở giữa đoạn đường đầy hoa. John cầm bó hoa hai tay đưa trước bụng Haeun rồi bày tỏ.
" Kim Haeun, hãy cho anh một cơ hội để hiểu em nhiều, cho anh một cơ hội được nắm tay em với một tư cách khác. Hãy là mặt trăng của anh có được không? "
Haeun khép miệng cười nhưng lăn dài trên má em là những giọt nước mắt, chóp mũi đỏ hồng làm gương mặt xinh đẹp của em trở nên càng nổi bật. Em đưa tay đón nhận bó hoa từ John rồi cũng gật đầu đồng ý, Haeun cũng có một chút cảm giác chớm nở với John. Lúc này em đã quên hết mọi thứ mà Kim Taehyung đã căn dặn em vào 3 năm trước mà chấp nhận tình cảm của John.
Mùa hè có John bên cạnh em không cô đơn nữa, Dong-Woo và Gabi cũng đã trở về sau một chuyến đi dài. Hội bạn thân 4 người giờ đã có 2 cặp tình nhân trẻ, nụ cười của họ đầy hoài bão và non nớt.
Sáng mai là buổi học đầu tiên của Haeun tại trường đại học nghệ thuật, John cũng vậy, cậu đã nộp chung nguyện vọng với Haeun và 2 người bạn kia.
Để tận hưởng ngày cuối hè Haeun đã mời John đến nhà làm khách, không để Don kịp thắc mắc em đã kéo John lên phòng cùng đống đồ ăn vặt với chai nước coca lớn, Don chỉ biết lắc đầu thở dài. Hôm nay Don có chuyện quan trọng hơn phải làm nên đã yêu cầu người làm để mắt tới Haeun lúc anh vắng mặt.
John và Haeun ngồi trong phòng uống nước ngọt ăn đồ ăn vặt trò chuyện rất vui vẻ. Cả hai cùng chơi game rồi kể ra những việc mà bản thân chưa bao giờ nói ra.
Haeun bật nhạc trong phòng rồi hát hò đủ thứ, John cũng rất chiều theo ý bạn gái quẩy sung không kém. Trong lúc vui đùa Haeun đã mở rèm cửa sổ ra thấy xe của Don vừa mới đi đâu về, sợ anh lại phàn nàn về việc em lén uống bia nên Haeun cùng John mau mải giấu vỏ lon bia đi. Tắt loa rồi mau chóng dọn dẹp đống bừa bữa.
Vừa dọn sạch mớ lộn xộn Haeun định quay ra định mời Don ở lại Sơn Trà dùng bữa trưa, vừa quay lưng ra không may em đá chân vào cạnh tủ, cơn đau ập đến làm em ngã nhào ra phía sau. John vì đỡ lấy em mà cả hai cùng ngã xuống giường, 4 mắt chạm nhau làm tim Haeun như muốn nhảy ra ngoài. Mọi thứ trong phòng đều im lặng, John từ từ nghiêng đầu muốn hôn em nhưng...
" Kim Haeun... "
Kim Taehyung đột nhiên đẩy cửa bước vào, vừa mới về đến Sơn Trà gã đã ngay lập tức đến tìm em mà lại thấy cái cảnh khó nhìn gì thế này? Túi quà rơi xuống, Kim Taehyung điên tiết tiến đến chỗ 2 con người đang bất động nhìn gã mà kéo John ra, không ngần ngại cho cậu một cú đấm thẳng vào mặt.
" Không, dượng dừng lại. Đừng đánh anh ấy "
Haeun bấy giờ mới hối hoảng đi đến kéo tay Kim Taehyung lại, khóe miệng John bị gã đấm đến bật cả máu, Haeun nhìn mà xót liền lấy khăn tay quỳ xuống sàn lau cho cậu.
" C-có đau lắm không...? "
Nhìn cảnh tượng trước mắt khiến Kim Taehyung nhất thời tức đến không nói lên lời, từng hơi thở mạnh mẽ của gã cũng khiến cho Haeun sợ hãi. John mau chóng đứng dậy muốn xin lỗi Kim Taehyung vì đã có hành động không đúng mực với em nhưng chưa kịp làm gì Kim Taehyung đã tức giận bỏ đi.
Haeun nhìn vết thương của John mà xót, vừa lau khóe miệng cho John vừa lo lắng hỏi không ngừng. Bên trong Haeun cũng đang sợ hãi khi không biết tại sao Kim Taehyung lại trở về bất chợt đến như vậy. Mau chóng xử lí vết 6cho John rồi tiễn cậu ra về.
Em muốn tìm gã, vừa đi qua Don em mới nhận ra lúc sáng, cái lúc mà em kéo tay John lên phòng Don đã không hề ngăn cản lại còn nhìn về phía em mà lắc đầu. Haeun khi hiểu ra liền đi tới tát thẳng vào mặt Don một cái thật mạnh, đây là lần đầu tiên em đánh Don.
" Đã biết nhưng tại sao lại không báo cho tôi? "
" Ông chủ đã căn dặn tôi đi đón, lúc đó muộn giờ tôi đã vội vã đi luôn và đã có sai sót "
Don không hề né tránh cái tát của Haeun, cúi thấp đầu nhận lỗi với em. Chẳng rảnh đâu mà đôi co với anh, Haeun hỏi Don Kim Taehyung đang ở đâu? Khi biết gã đang trong phòng làm việc em liền bấm thang máy đi lên gặp gã.
Đứng trước cửa phòng Haeun nôn nao không biết sẽ mở lời ra sao, em cứ đứng ở đó không dám gõ cửa hay gọi tên gã. Chợt nhớ ra hộp quà gã làm rơi ở phòng em liền chạy nhanh về phòng lấy nó rồi dùng hết can đảm gõ cửa phòng gã.
"Là con...thưa dượng "
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com