1. Anh đến với em
" Tách...Tách...Tách..."
Ngoài trời mưa rơi lấm tấm như những hạt bụi được soi dưới ánh nắng, vài giọt đọng trên mái hiên rồi tụ lại thành các lọn nước nặng trịch rơi xuống đất.
Taehyung bưng trên tay bát mì lạnh ăn vội, bên cạnh là chiếc điện thoại cứ reo không ngừng. Anh cứ như chẳng nghe thấy nó, dòng chữ " mẹ" to đùng hiện trên màn hình khiến tâm tình anh không ngừng chán nản.
" Taehyung, anh có nghe thấy mùi của mùa đông không...?"
Một tin nhắn được nhắn tới. Anh đọc hết dòng chữ đó, chỉ khó hiểu bật cười một cái. Bây giờ tiết trời mới chậm chạp bước vào tháng sáu, cô gái kia lại suy nghĩ kì cục gì nữa rồi?
Đặt bát mì xuống sàn, tuy vậy trên miệng anh vẫn nhai nhóp nhép đồ ăn, Taehyung ngó quanh khoảng trời trước mặt mình..rồi có chút hoảng hốt khi thấy cô đang đứng ở phía xa thẩn thờ với chiếc điện thoại trên tay.
Anh ấy vội vàng đứng dậy, sau đó chạy ào vào trong cơn mưa...
Taehyung hoảng hồn khi nhìn thấy khuôn mặt em ướt nhẹp nước mắt.
Anh chắc chắn đó không phải là mưa.
" Sa..."
" Taehyung, mùi mùa đông mà em hay nói ấy, nó lại đến nữa rồi."
" Chuyện gì xảy ra thế em?"
" Chị em bị bệnh."
" Bệnh ư? Jungkook có thể mua thuốc cho chị mà em? Cậu ấy học y khoa giỏi lắm! Sao con nhóc em cứ khóc, anh lo lắm em biết không?"
" Em cũng ước gì có thể có thuốc...nhưng chị ấy bị ung thư máu, anh ơi, em phải làm sao?"
Em gục mặt vào lòng anh, mái tóc ngắn thấm ướt rũ xuống bởi những hạt mưa, tiếng khóc vang lên hệt như nền nhạc cho một bài hát đầy đau thương..Thân thể người kia ấm nóng, nhưng anh lại thấy lạnh ngắt.
" Anh có cảm thấy mùa đông không?"
Đây không đơn giản là một câu hỏi của người con gái ấy, mà là một cách nói khác với ý bảo anh rằng:
" Em sụp đổ mất rồi."
....
Két.
Chiếc xe bỗng chốc thắng gấp lại, Taehyung liền bừng tỉnh khỏi cơn mộng ngắn ngủi của mình. Kai cầm tay lái ngồi đằng trước bỗng văng tục một câu, rồi quay xuống nói với anh.
- Xin lỗi đã làm phiền giấc ngủ của anh, tổng giám đốc, có tên say xỉn mới chạy chen, thêm chút nữa là ta tông phải rồi! Mẹ kiếp nó chứ!
Taehyung nhíu mày nhìn Kai, đôi mắt của anh không được tốt lắm, ánh sáng từ ngoài hắt vào làm mọi thứ đều chói lòa lên. Anh vừa lấy tay vuốt nhẹ mắt mình và đáp lại cậu:
- Không sao, cứ tiếp tục đi đi.
- Chú ổn chứ, Taehyung?
Seokjin ngồi bên cạnh thấy em trai mình có chút vấn đề thì vội hỏi. Taehyung lắc đầu cho đỡ choáng, rồi anh khó chịu nói:
- Chắc là tôi không quen thời tiết ở Thượng Hải. Với lại mắt của tôi..có chút đau.
Nghe nói vậy, Seokjin khựng lại một chút, y suy nghĩ gì đó, rồi nhạt nhòa buông một câu:
- Chắc là do mắt hiến, nhưng bác sĩ nói ba bốn năm sẽ ổn...vậy tại sao cơ thể của cậu không chấp nhận đôi mắt đó chứ?
Taehyung cố gắng kìm lại cơn mỏi mệt trong người, anh nhìn khuôn mặt mình trong tấm kính chiếu hậu, lòng nôn nao cảm xúc khó nói thành lời.
Từ ngày đôi mắt này được lắp vào gương mặt mình, Taehyung cảm thấy bản thân rất lạ lẫm.
Đôi mắt của chính anh không long lanh, không xinh đẹp đến thế.
Không chất chứa nhiều tình cảm đến thế.
- Rốt cuộc cũng đến Thượng Hải.
SeokJin thấy anh không đáp thì thở dài thườn thượt, sau đó thốt lên. Taehyung quay sang nhìn anh trai mình với tâm tình đầy mông lung.
- Chúng ta đã từng mong đến nơi này biết bao.
Những kí ức lại ùa về tâm trí của hai người, Seokjin luyến tiếc một đoạn thanh xuân bị bỏ dở, buông ra một câu đầy chạnh lòng.
Taehyung không nói gì. Anh chuyển tầm nhìn sang những cảnh vật của Thượng Hải bên ngoài cửa kính oto, hàng cây ngân hạnh đỏ rực trải dài khắp con phố tô điểm cho mùa đông ở đây thoát khỏi một màu chàm buồn.
- Lần này chú qua Thượng Hải bỏ anh mày quản lý cả đống chuyện ở Seoul, chú thật là nhẫn tâm!
SeokJin nghĩ về việc chuẩn bị đương nhiệm chức chủ tịch công ty thì không khỏi ngao ngán.
Anh thì không quan tâm lắm về lời than vãn của y, Taehyung bỗng dưng đưa tay lên cận mặt mình, sau đó hôn vào chiếc nhẫn trơn đeo trên ngón tay áp út.
" Anh đã cảm thấy mùi của mùa đông."
Hơi thở của anh trở nên day dứt.
......
- Nhanh lên! Nhanh lên! Sa à, cậu có thể ngừng ăn hộ mình không?
Giang Thi Thi cầm đống tài liệu với vẻ gấp gáp, Sa đang ngồi ăn miếng cơm cũng thấy bực bội.
- Trời đánh tránh bữa ăn đấy! Cậu thích đi ngắm sếp mới thì cậu cứ việc đi, sao phải hối thúc mình làm gì? Mình không có hứng!
Cô vừa nói vừa gắp miếng trứng chiên bỏ vào miệng nhai ngon lành, Thi Thi vội vàng đặt xấp giấy kia lên bàn, rồi chạy đến bên người bạn bị vô cảm với đàn ông của mình.
- Hay cậu đi nộp đống giấy này cho trưởng phòng Hạo Thạc dùm mình nha?
Vì để không bị làm phiền ăn uống nữa, Sa không ngại ngần mà gật đầu đồng ý. Giang Thi Thi thấy vậy thì mừng rỡ đến mức nhảy cẩng lên, con nhỏ đỏng đảnh ấy ôm lấy cô hôn chùn chụt mấy cái, sau đó chạy tót ra ngoài.
Mấy người đồng nghiệp nữ trong phòng thấy thế thì cũng chạy ào tới đưa cho Sa cả đống tài liệu, từng người từng người lần lượt nói:
" Tống Niên ...à không Sa thân yêu, cậu gửi hộ mình luôn nhé!"
" Cả tôi nữa, Sa à, cô đáng yêu lắm đấy, cô biết không?"
" Cả tôi nữa!"
" Cả tôi!"
Chưa kịp để Sa đồng ý, họ đã cười thân thiện rồi biến mất với tốc độ ánh sáng, để cô ở lại với một núi giấy.
Sa chỉ bật cười bất lực, rồi cúi gằm mặt xuống tiếp tục ăn.
Mê trai trên đời không giúp cô no, thôi thì cô chịu thiệt vậy.
...
" Đó là giám đốc Taehyung và chủ tịch tương lai Seokjin sao? Tên Hán của họ là Tại Hưởng và Thạc Trân đúng không nhỉ?"
" Đúng rồi, nghe nói chuẩn bị giám đốc Tại Hưởng sẽ quản lý công ty mình, do tập đoàn AgustD với tập đoàn Kim Han hợp tác xây một trụ sở ấy!"
" Họ là anh em sinh đôi phải không? Ôi mẹ ơi, double soái ca!"
Những nhân viên nữ đứng thành từng nhóm nhìn thấy hai vị tổng tài cao rao sáng lạng kia bước vào thì không ngừng trầm trồ.
SeokJin đã quá quen với những lời bàn tán như thế, y chỉ mỉm cười nhìn những cô gái đó, tức thì họ hét lên rồi ngã đứ đừ.
" Kim Tổng thật là cao lãnh!"
" Giám đốc Tại Hưởng thật là lạnh lùng! Em thích!"
Còn với Taehyung thì ngược lại, anh mệt mỏi vì những tiếng ồn phát ra xung quanh nên khuôn mặt đanh lại có chút đáng sợ. Tập đoàn Kim Han nghe nói là hội tụ những nhân viên đầy thực lực, nhưng tại sao họ lại ồn ào thế chứ?
- Đàn bà chả tha cho ai đâu! Nhất là trai đẹp như chúng ta. Ôi đẹp quá cũng khổ.
SeokJin làm ra vẻ thiệt thòi, thốt ra một câu đầy tự luyến mà không biết ngượng miệng. Kai và thư kí của chủ tịch tập đoàn AgustD đi đằng sau cũng phải bật cười.
- Xin hai vị chờ chút.
Bước ra khỏi thang máy tại tầng 30, cô thư kí xinh đẹp và ba người dừng lại ở một căn phòng, sau đó quay lại gõ cửa.
- Mẫn tổng, họ đã đến rồi ạ.
" Cho vào đi."
Tiếng nói lạnh lùng ấy đáp lại, thư kí nghe thế thì nở một nụ cười xã giao, sau đó mở cửa ra.
- Chào đón các vị đến với tập đoàn của chúng tôi.
Trong phòng làm việc còn có hai thư kí nam nữa, họ thấy anh và y thì đứng dậy gập người chào đón.
- Em rể! Hôm nay hai anh đến để xin lỗi em đây!
Thấy hắn một thân y phục lịch lãm cao ngạo đứng trước mặt, SeokJin đi đến đập tay với Mẫn Doãn Kì một cái rồi nhoẻn miệng cười khúc khích. Taehyung mặt không cảm xúc nhìn người anh trai lố lăng của mình, rồi liếc mắt sang Doãn Kì.
- Xin lỗi về việc gì?
Doãn Kì làm bộ như không nhớ chuyện gì đã xảy ra, nhếch môi đáp.
- Thôi nào, lần đính hôn đó thật sự tập đoàn chúng tôi cảm thấy có lỗi với em rể vô cùng!
- Là chuyện Yina đi đánh bạc ở Macao không chịu tham dự lễ đính ước?
Khi nói câu nói đó được thốt ra với khuôn mặt dửng dưng của hắn, bỗng dưng không khí liền đọng lại đến im ắng.
Chuyện động trời ấy đã gây ảnh hưởng tới danh tiếng của hai tập đoàn vô cùng, còn bôi bẩn hình ảnh của Mẫn Doãn Kì nữa.
- Không sao, em ấy còn lấy giày cao gót ném vào tôi cơ, chuyện đó chả hề hấn gì. Dù sao, tôi sau này cũng phải sống chung với Yina cả đời, tôi phải quen với tính cách của em ấy thôi.
Nghe Doãn Kì nói thế, SeokJin cười khúc khích. Y tấm tắc đưa ngón tay trỏ lên:
- Đúng là nhất kiến chung tình, con bé Yina nhà tôi mà nghe em rể nói thể thì sẽ cảm động đến ngất mất!
- Cảm ơn anh đã quá khen, anh vợ!
Doãn Kì híp mắt cười, vẻ tự nhiên và ngọt ngào này của hắn đúng là một vỏ bọc hoàn hảo. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, Yina sợ phải kết hôn với hắn là vì hắn không đơn giản như cái vẻ đó.
Mà hắn là một người vô cùng nham hiểm.
- Dù sao thì trong công vụ hợp tác lần này có sự tham gia điều hành của tổng giám đốc Taehyung, tôi vui mừng còn không kịp.
Doãn Kì chuyển tầm nhìn sang rồi bắt tay anh. Taehyung lạnh nhạt nhìn hắn.
Anh vốn dĩ không tán thành với cuộc hôn nhân sắp xếp từ trước của em gái mình với người đàn ông này cho lắm, nhưng gia đình anh luôn đưa lợi ích của công ty mình lên trên con cái, nên anh phải chấp nhận thôi.
Đến cả anh, còn bị nó ràng buộc, thì anh làm sao có thể giúp em gái mình?
Doãn Kì biết anh không ưa hắn, chỉ đểu cáng nhìn anh thách thức rồi nhếch môi cười. Không khí bỗng dưng trở nên khó thở, SeokJin cau mày trong một thoáng, rồi y liền phá tan sự ngột ngạt ấy.
- Ây da, tự dưng tôi thèm cua hồ Dương Trừng quá, hay là chủ tịch Mẫn cùng anh em chúng tôi đi ăn một chuyến nhỉ?
- Lời mời của anh vợ, tôi không dám từ chối!
Doãn Kì mỉm cười đáp.
Sau khi bàn luận với Doãn Kì một hồi, anh và SeokJin liền quyết định trở về khách sạn để nghỉ ngơi.
- Cái tên nham hiểm đó, đừng có mơ mà anh gả Yina cho hắn.
Đứng trong thang máy, SeokJin bỗng thốt lên. Vẻ mặt y không còn vui vẻ như lúc nãy mà tỏ ra sự bất mãn đến cực độ.
- Sao cha mẹ luôn đưa chúng ta vào những con người không ra gì như vậy chứ?
Y vuốt tóc nói thêm.
Taehyung nghe thế thì chỉ nhếch môi nở một nụ cười đắng cay.
- Họ không phải là cha mẹ.
Anh khẽ khàng sờ lên đôi mắt mình.
- Chết mất, chết mất thôi! File tài liệu đó của mình bị Mỹ Mỹ ăn cắp rồi!
Sa nói một cách bức xúc, khuôn mặt cô thể hiện sự tức giận cực độ. Giang Thi Thi đi bên cạnh cũng không khỏi lo lắng, nhỏ liền hỏi cô:
- Lúc nãy chỉ có cậu ở trong phòng...
- Nhưng mà vì mình đã đi nộp tài liệu cho các cậu đấy! Nếu mình không đi nộp cho các cậu thì đã không bị Mỹ Mỹ nhân cơ hội mà ăn cắp hết! Trời ơi, tài liệu của mình!
Sa nói gần như hét vào mặt Giang Thi Thi, nước mắt cô bắt đầu ứa lên vì tức giận.
- Cậu không tin mình thì thôi, còn nói cứ như mình đã không làm việc vậy!
Sau đó, cô tức tối bỏ chạy đi, mà mấy người đang tức thường không thèm nhìn ngó, Sa cũng vậy, thế là cô ấy không tránh khỏi việc đâm sầm vào người khác, sau đó lăn đùng té ngã ra nền nhà.
Chết tiệt!
Sa khẽ mắng. Hôm nay là cái ngày quái gì mà xui rủi vậy chứ?
- Taehyung.....
Jin nhìn thấy cô gái với khuôn mặt quen thuộc trước mặt mình thì cổ họng như nghẹn lại. Còn Kim Taehyung thì như chết đứng, đôi mắt anh mở to cực độ.
Sao....sao có thể...
- Sa...???!!
Anh bỗng dưng gọi tên người con gái kia. Sa nhíu mày nhìn hai người đàn ông xa lạ ấy, rồi khó khăn gượng đứng dậy.
Hai người này lạ hoắc!...Họ là ai vậy nhỉ? Sao lại biết tên cô chứ? Cái tên Sa này là cái tên thân mật chỉ có mọi người trong tổ sáng tạo mới biết...bình thường cô đều được gọi là Điền Tống Niên cơ mà ?
Nhưng bây giờ không quan trọng nữa, quan trọng là cô phải lên phòng của Hạo Thạc để ngăn cản Mỹ Mỹ ăn cắp ý tưởng của mình, chậm chân là hết đường giải thích.
- Anh làm cái gì vậy?
Sa định chạy đi thì liền bị người đàn ông kia giữ lại, anh ta nắm lấy tay cô mạnh đến mức gần như muốn bẻ gãy nó.
- Jeon Sa....Cô định trốn tôi đến lúc nào? Hả?!!!!
- Này...Taehyung...chú bình tĩnh..
Taehyung không thể kiểm soát được sự tủi hờn và bẽ bàng ngút ngàn trong lòng, đôi mắt bỗng dưng đỏ bừng lên. SeokJin nhìn vẻ mặt hoang mang của Sa thì cảm thấy có gì đó không đúng, muốn ngắn em trai mình lại.
Sa cảm thấy đầu mình choáng váng, cái người này....sao mà cô có cảm giác....
" Chát!"
Cô tức giận tát anh ta một cái, rồi đẩy người đó ra.
- Tôi không có quen anh! Anh đang làm cái chó gì vậy!!
Sau cái tát của Sa, đầu óc của Taehyung như ong ong đi, mặt anh bỗng dưng xanh ngắt, sau đó lặng lẽ quay sang nhìn khuôn mặt quen thuộc ấy.
- Kim....Kim tổng..
Giang Thi Thi từ xa chạy đến, nhìn cảnh tượng đang xảy ra mà bất giác hãi người.
- Kim tổng?
Sếp mới của họ ư?
Sa bỗng chốc nhíu mày, rồi thấy Giang Thi Thi gật đầu, cô mới nuốt nước bọt một cái...cơn giận trong lòng lui về chỉ số bằng không.
Sao cư nhiên đụng đến gương mặt lớn vậy chứ.....
Sa nhớ...cô ăn ở tốt lắm cơ mà...!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com