11. Mối tình đầu của anh
" Cởi gấm lụa
Trao về người ta yêu
Trả tấm lòng
Trao về người yêu ta"
Xuân đem đến một làn gió mới, ta có thể thấy bao nhiêu nồng nhiệt trên gương mặt của mọi người. Sa trầm mặc đưa mắt nhìn ra cửa, ngắm nhìn dòng người đi lại. Tuy vẻ mặt của cô thoạt trông bình tĩnh, nhưng trong lòng người con gái ấy là nghìn đợt sóng vỗ.
- Mấy ngày qua...
Người ngồi đối diện thốt lên trong không gian ngột ngạt. Chất giọng anh ta trầm đục, thật sự nó không khớp với vẻ mặt sáng láng của người đàn ông đó..
Hai người đã im lặng như vậy một lúc lâu.
Kim Tại Hưởng, à không, Kim Taehyung lúc nãy ở trung tâm mua sắm đó đã ôm cô trước đám đông với vẻ mặt kích động. Vì sợ người ta dòm ngó, nên Sa đã vội vàng kêu anh bình tĩnh, sau đó cô đành kéo anh ta vào một quán cà phê ngẫu nhiên trên đường.
Đơn giản là cô muốn cả hai nói chuyện thật đàng hoàng và cô không muốn phải cho anh ta cái tát trước mặt mọi người.
Nhưng khi đối diện nhau như thế này, cô không thể thốt nên lời nào cả.
- Em đọc nó rồi chứ?
Taehyung hỏi.
Đọc? Ý anh ta là cái cuốn nhật kí đó ư?
- Tôi đã đọc rồi, thưa giám đốc.
Sa trả lời lại một cách nhạt nhòa, nhưng vẫn đầy đủ lễ nghĩa với một người cấp trên.
Nghe cô nói thế, đôi mắt của Taehyung sáng bừng lên, chan chứa đầy những hi vọng, nhưng Sa lại nhẫn tâm dập tắt nó bằng vẻ mặt không liên quan của mình.
- Tình cảm của anh và cô gái đó thật là đẹp, nhưng tôi có thể chắc chắn đó không phải là tôi. Đúng là cô ấy giống tôi thật. Nhưng tôi hi vọng anh nên đi kiếm người khác thay vì cứ hiểu nhầm tôi mã- Tại sao tôi phải đi kiếm người khác?
Taehyung không đợi Sa nói hết, anh liền chen vào.
Sa im lặng ngước lên nhìn hắn, thấy cả người hắn run run, vẻ mặt đầy sự khó chịu, đôi mày cong lại như đang kiềm chế điều gì đó.
- Tại sao tôi phải đi tìm một người khác khi em đang ở đây?
Hắn hỏi lại một lần nữa. Nhưng chất giọng đầy sự phẫn nộ đang được dồn nén trong cuống họng.
-...
- Em phủ nhận đó không phải là em? Trên đời có người cùng tên cùng họ, và cùng khuôn mặt với nhau sao? Sa, tôi không còn là thằng nhóc 20 tuổi năm đó, em đừng có mà lừa tôi!
Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào cô, bàn tay nắm lại hình nắm đấm đặt trên bàn càng siết chặt, trên gáy Sa vài giọt mồ hôi lạnh chảy ra.
Lồng ngực cô day dứt khi trông đến đôi mắt kia, đôi mắt đầy xinh đẹp và sâu hun hút. Thân tâm Sa sợ hãi, sợ hãi đến phát khóc, nhưng Sa đem hết bao nhiêu sức lực của mình mà diễn xuất trước mặt hắn đầy tự nhiên.
- Kim tổng, ngài đừng có đùa nữa mà!
Cô cười, một nụ cười đầy gượng gạo.
Kim Taehyung ngỡ ngàng, khuôn mặt anh ta đọng lại nhiều sự tổn thương và bất lực, Taehyung thở dài, lặng lẽ quay mặt sang ô cửa.
- Anh...anh đã nghĩ...ông trời đã cho anh một cơ hội... để không đánh mất em một lần nữa...nhưng..nhưng mà....chẳng lẽ...chúng ta thật sự không thể sao...
Chúng ta thật sự không thể sao em?
Trên đời, có những người có thể dễ dàng yêu người này, rồi cũng dễ quên người kia, ngày mai có thể đi với người khác.
Nhưng những người cả đời chỉ lưu luyến một hình bóng, lại đắng cay thay.
Họ như một kẻ ngốc, năm tháng trôi qua đẹp đẽ, bao nhiêu người tốt hơn người cũ có thể đem đến cho họ cái hạnh phúc xứng đáng hơn, vậy mà họ đâu thèm nhìn ngó.
Vì không phải là người đó, nên tất cả đều vô nghĩa.
" Taehyung...Taehyung...sao băng kìa!!!"
" ÔNG TRỜI ƠI! CON VÀ CÔ ẤY PHẢI MÃI MÃI BÊN NHAU NHÉ!!!"
" Cái thằng Taehyung này mày ước nhỏ nhỏ thôi!"
" SAO BĂNG ƠI!! KIM TAEHYUNG VÀ JEON SA PHẢI Ở BÊN CẠNH NHAU MÃI MÃI NHÉ!!"
" Hai tụi bây có im cho anh Jimin cầu có bồ không hả!?"
" Há há!!"
Những đoạn kí ức kia chợt hiện về, đầu của Sa nhói lên, cô vội vàng ôm lấy đầu mình.
Taehyung thấy mặt cô tái nhợt thì vội vàng rời khỏi chỗ mình, chạy sang đỡ lấy cô.
- Sa...Em?
- Đau....đầu tôi đau quá....anh....anh....!
" Cút ra! Đừng đến bên nó, nó mù như vậy là do mày! Mày vui chưa! Mày đã phá hủy cuộc đời nó rồi!"
" Cô ơi!! Con xin cô! Con xin cô mà! Cô giết con cũng được...hãy để con gặp anh ấy một lần!! Làm ơn đi mà cô !! "
Khuôn mặt Taehyung đầy máu tái hiện trong kí ức khiến Sa như chết đứng, từng đợt đau nhói ở trong đại não khiến cô không thể trụ nỗi.
" Sa....sa..là em đó phải không....mắt anh...mắt anh...anh không thấy gì cả...Sa...em ở đâu...Sa.."
- KHÔNG!!!
Sa thét lên, cô ngồi thụp xuống giữ lấy cả thân thể mình. Những người khách trong quán cà phê vội quay sang nhìn họ. Kim Taehyung hết sức hoảng loạn, anh vội vàng quỳ xuống ôm chặt lấy cô.
- Sa...đừng...đừng làm anh sợ...anh đang ở bên em đây mà...Sa!!!
Khi Taehyung vừa dứt lời, Sa liền ngất lịm đi. Tim anh như ngừng đập, Taehyung không ngừng vỗ má cô và gọi tên Sa, thấy Sa không có động tĩnh gì thì vội vàng bồng lấy chạy ra khỏi quán cà phê.
...Tại sao, đoạn kí ức đáng sợ đó, anh nhất định phải khiến em nhớ lại chứ?...
Kim Taehyung....
Kim Taehyung..
Giọt nước mắt đọng trên khóe mắt chảy xuống, Taehyung như chết lặng nhìn người con gái kia.
Có phải là anh sai? Có phải trong kí ức...có những chuyện gì đó mà anh đã không biết...?
Sa chịu đau kém, anh biết chứ.
Nhưng cô sẽ không bao giờ chỉ vì một chút nhỏ nhoi mà từ bỏ anh!
Chẳng lẽ....mẹ của Taehyung đã...?
-----
- Ta sẽ đưa cô ấy về biệt thự ạ?
Kai cầm vô lăng hỏi giám đốc của mình ở đằng sau. Taehyung thẩn thờ nhìn người con gái đang gục trên đùi anh, trong vô thức khẽ gật đầu với cậu.
" Không có gì nghiêm trọng, đây chỉ là di chứng bệnh của cô ấy thôi, một giờ sau anh có thể đưa người nhà về."
" Bác sĩ, di chứng bệnh?"
Taehyung ngỡ ngàng nhìn vị bác sĩ kia, trong lòng đầy bồn chồn lo lắng.
" Cô ấy là em gái của bác sĩ Điền Chính Quốc, tháng nào cũng đến đây để kê đơn thuốc cả. Nhớ không nhầm thì cô ấy đang điều trị não bộ thì phải. Anh thoạt trông là người quen cô ấy, vậy mà không biết gì cơ à?"
" Tôi là chồng chưa cưới của cô ấy. "
" À..."
" Ông có thể nói rõ hơn không, tôi vừa từ nước ngoài về, thật sự thì mấy năm nay có vài hiểu lầm nênchúng tôi đã cắt đứt liên lạc, tôi không biết cô ấy đã trải qua chuyện gì."
" Tôi nghĩ tôi không thể nói rõ được cho anh đâu, nếu có thể thì bác sĩ Điền Chính Quốc là người biết rõ bệnh tình của cô ấy nhất, anh có thể nói chuyện với anh ta. Chỉ có điều bác sĩ đã đi công tác Hàng Châu rồi, cỡ mấy tháng nữa mới về thì phải."
Lúc đó, không để Taehyung hỏi gì thêm, vị bác sĩ kia đã vội lảng đi.
Trở về hiện tại, Kim Taehyung cụp mắt nhìn người con gái kia.
Tính tình của Sa thay đổi rất nhiều, lắm lúc làm lòng dạ anh nhọc nhằn, tuy vậy gương mặt ngoài có một chút mỏi mệt mà ốm hơn thì mọi thứ vẫn nguyên vẹn. Trong lòng Taehyung xót xa, tay anh khẽ vuốt ve mái tóc của cô.
Năm tháng vô tình, anh chỉ sợ mọi thứ làm cô tàn phai trước khi anh có thể trao lại cho cô một thanh xuân trọn vẹn.
Kai liếc mắt qua kính chiếu hậu, vì bản tính tò mò, cậu cũng không ngại mà coi cảnh mặn nồng của giám đốc.
Phải nói thật, trước giờ, ánh mắt ân cần và hiền hòa đó, Kai chưa bao giờ thấy ở anh.
- Người tình của anh ạ, giám đốc?
Kai mở miệng nói đùa, Taehyung nghe thế thì khuôn miệng cong lên, anh cúi xuống hôn lên khuôn mặt người kia.
- Là mối tình đầu của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com