Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Nếu đã ôm tôi như vậy

Sau một hồi chiến đấu vật vã trong phòng tắm, vì sức của một người phụ nữ không thắng nổi tên đàn ông vô sỉ kia, thế là Sa cũng bất lực để Taehyung muốn làm gì thì làm, trong lúc anh trở nên quá trớn, mặt Taehyung và cô kề sát nhau,  may sao Cún lại đột ngột lao vào, cắt đứt cái tình ý luyến lưu.

Ngồi ở nhà bếp, Sa bất giác thở dài, ngồi lặng người nhìn khung cảnh xung quanh của ngôi nhà to lớn này...

Nó rất rộng. Nhưng chẳng thấy có bóng dáng ai, chỉ mỗi cô đang ngơ ngác ngắm nó. Sau đó, Sa lại quay ngoắt và căn phòng tắm đang rộn ràng tiếng cười của Taehyung và cu nhóc kia.

Một ngôi nhà lớn như vậy, anh ta sống một mình sao?

Qua bao năm qua, anh vẫn cô độc như thế sao?

Sa bâng quơ nghĩ suy, rồi cô giật mình với ý nghĩ vừa vụt qua tâm trí mình.

Cô độc...

"Anh rất cô độc. Nhưng đừng lo, Kim Taehyung! Chiến binh tình yêu Jeon Sa sẽ đến và ở bên anh! HAHAHAH!"

Tiếng cười rộn rã trong tầm thức, Sa khẽ lắc đầu mình.

Cô lại thế nữa rồi.

Phải làm sao...để rời khỏi đây mới được đây?!

Thực ra Sa  thừa có thời gian để đi tìm túi xách và điện thoại, nhưng với cái ngôi nhà như mê cung này, Sa chỉ chực chờ cầu xin tên Kim Tổng biến thái đó, chứ chuyện tự tìm kiếm đống đồ kia rơi về khả năng là con số không. 

Nhưng anh ta có vẻ không đồng ý về việc thả cô về nhà đâu.

Mọi thứ đều kì lạ, nhưng chẳng hiểu sao, Sa không những không cảm thấy sợ hãi mà thậm chí còn có sự quen thuộc ở đây nữa. 

Cái mùi thơm từ cơ thể Taehyung, hay cái cách anh vuốt ve khuôn mặt cô, những từ ngữ dịu dàng đan xen nghiêm khắc...

Kim Taehyung...

Bức tường kiên cố giữ lại những ngày tháng kia dường như đã nứt vỡ vài đoạn, kí ức đau đớn kia chẳng chịu ngủ yên, từng giọt..từng giọt chảy trôi ra ngoài.

Và rồi, hình ảnh của anh cùng người con gái kia đi lựa nhẫn vào ngày hôm qua bỗng dưng tái hiện, Sa chau mày lại.

Đúng rồi....anh ta và cô gái đó..chẳng phải..anh ta có vợ rồi sao?

" Cạch!"

Trong lúc đăm chiêu suy nghĩ,  bỗng dưng một đĩa bánh kem bày trước mặt Sa. Cô giật thột nhìn sang Taehyung bồng Cún ngồi xuống ghế, rồi anh lại điềm nhiên ngồi cạnh mình. 

- Ăn đi. Bánh kem cherry, em thích lắm phải không?

Sa tròn vo mắt nhìn vào nó, đúng là cô thích thật. Nhưng tại sao anh ta lại biết? 

" Anh Taehyung! Em muốn ăn bánh kem!"

" Mới sớm hôm ăn bánh kem không tốt đâu!" 

" Đi mà! Coi chừng sau này em bỏ anh rồi anh lại tiếc vì không muốn bánh kem cho em!"

Đầu óc cô bỗng dưng quay cuồng, Sa cảm giác như mình sắp nhớ ra điều gì đó, cô vội vàng đứng dậy, loạng choạng giữ tay vào bàn để thân thể không ngã sụp xuống. 

- Sa! 

Giọng anh đầy hoảng sợ thốt lên, Taehyung lao đến ôm lấy cô.

- Chú...chú ơi! Cô bị sao vậy ạ!?

Bé Cún nhìn thấy cũng sợ hãi, nó run rẩy nhìn cô và anh mà nói. Vừa nãy mới vui vẻ lắm cơ mà tại sao mọi thứ lại trở nên như vậy chứ?

Sa khó khăn đẩy anh ra khỏi người mình, cô nhìn gương mặt của người đàn ông ấy. Tim như vỡ tan ra từng mảnh. 

Sao ...sao cái người trong kí ức đó...với anh ta..

- Kim..Kim tổng...tôi muốn về nhà! Anh cho tôi về đi! Không khéo vợ anh về nhà lại hiểu lầm mất!

Taehyung nghe cô nói thế thì mặt đanh lại, anh quay đi nhếch môi cười nói:

- Đó là Yina, em gái anh. Nó đã từng rất thân với em. À, chuyện đi về ấy hả, anh không chấp nhận đâu.

Sa chau mày, đầu cô nhức như búa bổ vậy, cô run run tức giận nhìn người đàn ông kia.

Em gái cũng được, vợ cũng được, hay ai cũng được..chỉ là..

Cô...cô muốn rời khỏi đây!

Những đoạn kí ức kia....dần dà đổ ra, như là đê vỡ.

Sa vội vàng khuỵu xuống, cô không suy nghĩ quỳ trước mặt anh, chắp tay mà van xin:

- Kim...Kim Tổng....anh để tôi đi....anh để tôi đi có được không....tôi...cái kí ức đó...đau lắm....anh để tôi về đi...đừng ép tôi nhớ nó lại, được không? 

Taehyung như chết đứng nhìn hành động đó của cô, gương mặt anh đờ ra, mọi giác quan cứ như bị vô hiệu. Đôi mắt ngời sáng vui tươi lúc nãy của anh cũng đã tối đi, tỏa ra vạn phần khổ đau.

- Anh chỉ muốn có thể cùng em quay lại ngày xưa ấy thôi. Phải đến mức này sao?

Anh nhẹ nhàng thốt ra, tới cuối câu thì bị lạc đi.

" Bệnh tình của cô ấy là bệnh tâm lý, vì trải qua cú sốc quá lớn, não cô ấy đã tự cắt đứt kí ức về những thứ làm cô ấy đau khổ." 

Ngày đó, khi vẫn còn điều trị ở viện, Sa đã tình cờ nghe được cuộc hội thoại của bác sĩ Mỹ và anh Jungkook. 

" Trước đây, tôi chỉ gặp qua việc mất trí nhớ với nguyên nhân tai nạn vật lý thôi, nhưng trường hợp như cô nhà vẫn có trên thế giới, chỉ là hiếm gặp. Thôi thì cậu nhớ đốc thúc bệnh nhân vui vẻ, đừng nhắc về quá khứ của cô ấy, đừng cho tiếp xúc những gì liên quan tới sự việc kia. Cứ để cô ấy sống vậy đi, việc này nếu nhớ lại sẽ khiến mọi chuyện thêm rắc rối."

" Anh hai ơi, quên đi..tất cả, có sai không anh? Em cứ có cảm giác là mình không muốn nhớ đến kí ức kia tí nào.."

" Không có gì sai cả."

Jungkook đã từng nói với cô như thế. 

Không có gì sai...vậy tại sao trái tim cô lại nặng nề thế này, nhìn người đàn ông trước mặt khốn đốn..cô lại đau khổ thế này?

Cô cảm giác được cô yêu anh ta, cô yêu anh ta rất nhiều, nhiều đến mức hơi thở không còn đều đặn,  nhiều đến mức sống mũi cay cay...

Đến khi bản thân khóc òa lên.

Mọi thứ tối sầm lại, sụp đổ, hệt như cái ngày cô bị người khác kéo lê đánh đập, bị người ta buông lời chán ghét. 

Thật đáng sợ!

Không chịu nỗi nữa, Sa bất ngờ thét lên mà trách mắng Taehyung:

- Tại sao anh lại ép tôi phải nhớ lại những thứ đó!!! Nó đau lắm...nó đau lắm! Anh tại sao lại ích kỉ như vậy! Tôi đã nói tôi không muốn nhớ lại mà...Tha cho tôi..! Kim Tổng..anh giàu có như vậy, bao nhiêu người cũng được mà đúng không? Đâu nhất thiết phải là tôi! 

 A, tôi có quen nhiều người bạn rất xinh đẹp, lại còn giỏi giang nữa, tôi có thể giới thiệu cô ấy cho anh! Được không, Kim Tổng? 

Sa cắn răng giữ lại những giọt nước mắt của mình, ngước lên nhìn anh và điên cuồng dùng tí sức lực còn lại mà quỵ lị trên sàn nhà rồi giữ lấy ống quần của người kia, cô nở một nụ cười gượng gạo, trong khi lệ ướt nhèm cả khuôn mặt đến lem luốt.

Taehyung nhìn cô một lúc, rồi anh nhếch miệng lên cười một cái, nhưng đôi mắt lại cau có như kiềm giữ bao nhiêu cảm xúc. 

Anh lạnh lùng gạt tay cô ra khỏi quần mình.

- Bao nhiêu cô gái? Ha! 

Những năm qua, tôi lên giường với rất nhiều người nhưng rồi cũng vì nghĩ về cô, đến khi cởi quần áo tôi lại đành đoạn mặc vào! Cô biết vì sao không? Vì tôi không thể! Tôi không thể lên giường với người con gái nào khác ngoài cô ! Mặc dù cô chỉ khiến tôi khổ mà thôi! CÔ CÓ BIẾT BAO LẦN TÔI MUỐN VỨT MẸ CÁI TÌNH YÊU NÀY RA NGOÀI ĐƯỜNG CHO CHÓ THA ĐI RỒI KHÔNG HẢ? 

TẠI SAO TÔI LẠI NHU NHƯỢC, TẠI SAO TÔI LẠI PHẢI ĐỂ BẢN THÂN MÌNH SỐNG NHAM NHỞ DƠ BẨN, TẠI SAO TÔI BIẾT ĐẾN CÁI XỨ NGƯỜI NÀY LẠI NHỚ VỀ CÔ, NHƯNG TÔI VẪN CỐ CHẤP ĐẾN HẢ?

CÔ NGHĨ LÀ TẠI SAO?

LÀ VÌ CÔ! LÀ VÌ TÔI YÊU CÔ ĐẾN KHÙNG ĐIÊN DẠI DỘT! CHỈ VÌ TÌNH YÊU ĐẸP ĐẼ MÀ CÔ VỨT LẠI NƠI TÔI, KHIẾN TÔI BỊ DẰN VẶT, BỊ ĐẦN ĐỘN...

MÀ MỘT LÒNG TIN TƯỞNG, MỘT LÒNG CHỜ ĐỢI.

NHƯNG THỨ TÔI NHẬN LẠI LÀ GÌ HẢ SA?  CÁI TÌNH YÊU CỦA TÔI TRONG MẮT CÔ LẠI RẺ MẠT ĐẾN NHƯ VẬY CƠ À! 

Taehyung thét lên. Bao nhiêu cảm xúc anh cố gìn giữ, bao nhiêu dịu dàng biến tan, chỉ để lại bây giờ là một người đàn ông vừa hỗn đản và thô lỗ.

  Taehyung lấy tay hất cả chén đĩa trên bàn đi, bánh kem đổ xuống không còn hình dạng đẹp nữa, những chén đĩa kia rơi loảng xoảng xuống nền mà vỡ tan, vài mảnh sứ văng ra, xượt qua trán cô tạo nên một đường máu chảy xuống.

 Cún chứng kiến cảnh cãi nhau thì thằng bé hoảng sợ vội chạy đi khỏi đó, trốn rụt sau cánh cửa.

Taehyung thét khàn cả giọng, anh dứt câu, liền không kiềm được mà khóc. Taehyung quay mặt đi, nước mặt cứ chảy ròng ròng, tay Taehyung càng lau, thì nước mắt lại cứ chảy ra.

Không phải anh khóc đâu, mà đôi mắt kia đang khóc...đàn ông ai dễ khóc như vậy chứ!

Là đôi mắt kia đang thay tình cô và anh nhỏ lệ mà thôi. 

Đôi mắt Taehyung hướng về  phía bếp, anh liền đi tới rồi vơ lấy con dao ở đó. Miệng anh nở một nụ cười đau khổ, rồi bỗng dưng quay ngoắt đi về phía cô, gán con dao kia lên tay cô, bắt cô giữ chặt nó.

- Cô muốn tự do, đúng không? Muốn không đau? Đúng không? Vậy để tôi chịu hết! Cô cứ việc đâm thẳng vào người tôi, tôi chết! Sẽ không ai ra buộc tình yêu với cô nữa!

Anh cứ lấy tay Sa cầm dao dí vào lồng ngực mình, Sa hoảng sợ lắc đầu khóc nức nở, cô run rẩy thốt lên:

- Không...không phải vậy...không phải vậy đâu mà....đừng...đừng như vậy mà...Kim Tổng...

Vết máu trên trán Sa chảy dọc xuống, Sa khốn khổ giữ tay mình lại để con dao kia không chạm tới lồng ngực anh. 

- Cô giết tôi đi! Cô chần chừ cái gì? Nếu tôi không chết, tôi sẽ ép cô ở với tôi cả đời đấy!

Gương mặt của Kim Taehyung khổ sở, anh gượng người nói từng chữ với cô. 

Tại sao...người đàn ông này lại liều lĩnh như vậy..

Tại sao anh ta ngang bướng như vậy..

Tại sao?

" Em mà bỏ anh? Anh sẽ đeo theo em dai dẳng, đến khi nào em bất lực không bỏ anh nữa mà thôi."

" Tên Taehyung này, anh dẻo miệng thật. Trên đời không có gì là mãi mãi cả! Anh nói như chúng ta là mãi mãi ấy!"

" Ừm, nhưng em là không có gì của anh."

" Xí, chừng nào anh mua nhà lấy lòng em đi, rồi em sẽ suy nghĩ về việc ở với anh cả đời ha! Nhưng mà phải là tiền anh tự tay làm ra ấy!!"

" Được. Anh hứa! Đổi lại em phải làm vợ anh."

" OK luôn nè!"

" Dễ dãi!"

" Do anh là chồng em em mới dễ dãi đó!"

Đôi tình nhân ấy bật cười lên khoái chí, rồi cô bé kia vùi vào lồng ngực người thiếu niên ấy, ôm chặt.

Keng!

Con dao trên tay Sa rơi xuống, cô vội vàng ôm lấy cổ người kia, tiếng khóc to vang khắp ngôi nhà rộng lớn.

- Kim....Kim Taehyung...!

Cô gọi tên anh, cái tên quen thuộc không biết Sa đã thốt ra bao nhiêu lần. 

Đúng là cô đã quên..

Người đàn ông kia...

Là người cô đã yêu nhất!

Nếu cô đau, Kim Taehyung cũng biết đau, vì anh chẳng là thần thánh nào cả, chỉ là xác thịt mà thôi. 

- Nếu em không giết anh, anh sẽ bắt em ở với anh cả đời đấy?

Trong khi người kia vùi mặt vào hõm cổ anh mà nức nở, Kim Taehyung vẫn một lần nữa thốt ra. 

Sa vẫn cứ khóc, cô không nói gì, chỉ ôm chặt lấy anh. 

- Anh sẽ bắt em ở với anh cả đời thật đấy?

Gió lạnh lùa qua ô cửa sổ, Taehyung ngước mặt lên nhìn trần nhà để những thứ kia không rơi xuống nữa, nhưng mọi thứ mà anh thấy đều mờ đi qua màng nước mắt.

Sa siết chặt vòng tay của mình hơn.

Kim Taehyung lúc này bỗng dưng gục mặt xuống, hai tay chống trên sàn liền phủ lên thân thể của người kia mà ôm chặt.

Vai áo của Sa dần dần ướt đẫm, và rồi bờ vai người kia liền run rẩy.

" Nếu đã không giết tôi, nếu đã ôm tôi như vậy, thì đừng bỏ tôi mà đi nữa!" 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com