Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Không chỉ là thoáng qua

Sau ngày gặp trên sân thượng, tôi đã không còn nhìn thấy em nữa. 

Cô gái với đôi mắt long lanh, thật sự làm tôi thương nhớ, nhưng khi tôi tìm đến danh sách sinh viên năm nhất ở các khoa trong trường đại học, thì không có ai tên là Jeon Sa cả.

Lòng tôi có chút hụt hẫng.

Tôi có cảm giác bản thân mình đã bỏ lỡ một điều gì đó, em không khác gì một thứ mà tôi đánh mất đi bao nhiêu lần ở kiếp trước, nên kiếp này dù chỉ một lần gặp gỡ mà khiến tôi nhọc lòng đến mỏi mệt.

Một chút thoáng qua.

Em chắc là một chút thoáng qua.

Tôi đem sự thất vọng chôn giấu sâu trong lòng, rồi quay bước đi.

Ngày 10 tháng 1, năm 2013.

Sau tết Dương lịch, chúng tôi quay lại trường đại học. 

- Haha, Han Jun, mày thua rồi!

Seokjin đặt bộ bài đẹp đến không ngờ của mình lên bàn, Han Jun vò đầu bứt tóc, sau đó cậu ta vứt bài mình xuống bàn, bực dọc đứng dậy cầm điện thoại.

- Được rồi! Tao thua! Như lời hứa, bao cả lớp mình gà rán! 

Khi Han Jun dứt lời, cả lớp ồ lên đầy nhiệt tình, Seokjin khoái chí cười ha hả, sau đó anh ta lựa những phần ăn đắt nhất để order.

Tôi ngồi lùi vào một góc trong lớp, mắt quan sát những gì đang xảy ra, còn bên tai thì văng vẳng giọng hát quen thuộc của Shayne Ward. 

" I don't wanna run away

Just wanna make your day

When you felt the world is on your shoulders.."

Mọi thứ cứ như thường ngày, nhàm chán đến mức không tả nỗi.

Tôi có tiền, nhưng  tại sao tôi không hạnh phúc nhỉ?

- Này, Kim Taehyung à!

Giọng của Momo vang bên tai tôi, tôi nhíu mày nhìn cô ấy tự tiện gỡ tai nghe của mình ra.

- Thiếu gia ra chơi với tụi em đi mà!

Momo giả vờ bắt chước giọng điệu của mấy người tiếp rượu trong quán bar, tay kéo áo tôi bắt tôi đứng dậy. 

- Thả ra.

Tôi khó chịu vô cùng, nhưng cô bạn đó vẫn tiếp tục đùa giỡn khi đụng chạm vào người tôi. 

- Thôi mà, cậu đừng cứng nhắc như vậy, hãy như Seokjin kìa, hòa đồng một tí đi! Các bạn gái thích cậu nói chuyện biết bao, phải không?

Thấy ánh mắt tôi trở nên gay gắt, Momo liền nhẹ giọng lại, nhưng cô ấy vẫn kiên trì kéo tôi vào chỗ đông đúc đó. Các bạn nữ thấy vậy thì cũng hào hứng đáp lại:

Đúng! Đúng mà!

- Thôi..các cậu..Taehyung đã nói không thích..!

A Cát Nhĩ hiền lành đứng bên cạnh Seokjin, cậu ấy thấy tôi vã mồ hôi thì lo lắng nói.

Tôi thật sự không thích trở thành tiêu điểm, mọi người nói tôi lạnh lùng, nhưng bản chất của tôi là nhút nhát.

Tôi lo lắng bị dòm ngó, hay mọi người dồn sự quan tâm về phía tôi. 

- Thôi A Cát Nhĩ, Taehyung còn chưa nói gì thì ai mượn cậu quan tâm, cậu là bạn gái của cậu ấy à!!

Momo mở miệng chọc ghẹo A Cát Nhĩ, tức thì cô bạn liền trở nên lúng túng, A Cát Nhĩ đưa mắt nhìn về phía SeokJin, thấy anh ta hướng cái nhìn vô tình tới thì cô liền im lặng.

- Ồn ào!

Seokjin bỗng dưng cau mày lại, nói với mọi người. Tức thì không gian trong căn phòng sinh viên  liền im lặng xuống một cách ngượng ngùng.

- Gà tới rồi! Gà tới rồi!

Đúng lúc khó xử như vậy, thì bỗng dưng cửa hàng kia ship gà tới, tức thì mọi người nhốn nháo chuyển hướng về phía đồ ăn, chẳng ai quan tâm tới chuyện kia nữa.

Tôi cũng định đứng dậy để trở về chỗ cũ, nhưng khi người vừa đứng dậy giữa chừng, tôi liền lập tức bất động.

Đó...không phải là Jeon Sa sao..?

" Dạ, đây là phần của quý khách!"

Em nhọc nhằn đem từng phần gà cho mọi người, trong lúc đó còn vội vã nghe điện thoại.

" Dạ, ông chủ, tôi sắp giao hàng xong rồi ạ! A, vâng vâng! Tôi sẽ về ngay! Nhanh lắm ạ!"

Em làm thêm sao? Cô bé nhỏ này chăm chỉ nhỉ?

Tôi nhìn tên cửa hàng gà rán trên chiếc túi đựng đồ, là quán gần trường.

Chống cằm xuống bàn, tôi sau đó không kiềm chế được bản thân mà liếc mắt đến hình bóng kia.

Em có vẻ bận rộn đến mức chẳng thể thấy tôi đang nhìn em chằm chằm quái lạ, nhưng điều đó không đồng nghĩa là em không nhận ra tôi.

- Cảm ơn.

Tôi nói khi em đi đến đưa phần gà kia cho mình. Jeon Sa nhìn thấy tôi thì khựng lại, tôi cũng ngước lên nhìn em.

- A...anh....

Sự ngạc nhiên và bối rối thể hiện hết trên khuôn mặt em, tôi chỉ mỉm cười nhận lấy phần gà trong tay người con gái đó, rồi mỉm cười nói.

- Anh chẳng thấy ai tên Jeon Sa trong đám sinh viên năm nhất, có nhầm lẫn gì không?

Em lo sợ chuyển ánh mắt về hướng khác, sau đó vụng về đến nỗi làm đổ cả phần gà xuống đất.

Thật lòng mà nói, nhìn vẻ mặt đó của em, tôi thấy buồn cười.

Tôi biết, chẳng ai muốn làm quen với một người trong cái tình cảnh hiểu lầm như vậy cả.

Chỉ có tôi là kì quặc!

- Này, con kia, lại đây!

Bỗng dưng Han Jun đanh mặt, cầm hộp gà đầy vẻ khó chịu nhìn về phía em xong vẫy tay gọi Jeon Sa lại.

Em vì đang bối rối với tôi nên chẳng quan tâm người kia kêu mình vì chuyện gì nên liền chạy vội tới đó.

Tôi cau mày lại nhìn theo Sa.

- Cái này mà gọi là đồ ăn à!

Han Jun hung dữ nói với em.

- Có vấn đề gì cơ ạ...?

Em sợ sệt nhìn cậu ta, rồi hạ thấp giọng hỏi.

" Bốp!"

Han Ju không nể tình vứt phần gà kia vào người em, khiến chúng đổ đầy ra đất.

Sa ngớ ngàng đến mức bất động, chắc là em cũng chẳng biết mình đã làm gì sai. 

- Đây đâu phải là đồ ăn! Trong đây có côn trùng đây này!!

Cậu ta sửng cổ lên cầm con gián từ trong hộp gà, những người đang ăn gà ngấu nga ngấu nghiến nhìn thấy thì thịt trong mồm liền tự động rơi ra.

Sa trông rất hoảng hốt và kinh sợ, cả người em run rẩy cập cập trong khi cứ cuối đầu xin lỗi liên hồi. Nhưng Han Ju có vẻ rất cay cú chuyện này, cậu ta cứ vậy làm ầm lên. 

Nhưng Han Ju vốn là một thằng công tử giàu có, nếu có chuyện thì nó cũng luề xuề cho qua, chứ chả bao giờ làm ầm như thế này.

Lúc nãy thua Seokjin tôi đã thấy cậu ta mặt mày xanh ngắt...

Bỗng dưng tôi nghĩ đến một việc.

- Mày gọi ông chủ mày tới đây! Không có xin lỗi gì cả! Đền tiền đi!

Han Ju cộc cằn dằn mạnh cổ tay em, trợn mắt quát.

Nhìn thấy em sắp rơi nước mắt, tôi cũng không thể ngồi im được nữa, cơ thể cứ như phản xạ tự nhiên, đứng dậy đi tới đẩy Han Ju ra.

- Mày làm cái gì thế?

Tôi đứng lên đằng trước lấy tay đẩy em ra đằng sau, rồi che chắn cho Sa.

Mọi người ngạc nhiên ồ lên đồng thanh, đến cả Seokjin cũng trố mắt.

- Taehyung, tao mới nên hỏi mày đang làm gì đấy?Con nhỏ này ship đồ ăn dơ cho chúng ta đây này!

- Vài đồng bạc lẻ, có vậy thôi mà cũng làm ầm lên sao?  Gia thế nhà mày nghèo đến mức phải đi gây chuyện với một người ship hàng à? Chưa kể gà giao tới bẩn hay không là do chủ quán, người ship thì biết gì hả? 

Tôi khó chịu buông lời trấn áp Han Ju. Lúc nãy, tôi có thấy cậu ta soát ví của mình, trong đó không còn đồng bạc nào. Mà tiền thẻ thì nghe nói cậu ta ăn chơi quá đáng gây nợ nần nên cha mẹ đã cắt thẻ của cậu ta. 

Han Ju là một kẻ sỉ diện, nên khi thua Seokjin cậu ta chả xin khấc đâu, mà cứ gọi gà đến, rồi lúc này liền dở trò.

Han Ju có chút khó xử ngờ vực nhìn tôi, rồi quay sang Jeon Sa đang im lặng.

 Tôi thở dài cuối mặt xuống..

Đây là lần đầu tiên trong đời tôi vì người lạ mà nói nhiều như thế.

- Vài đồng bạc lẻ...đương nhiên đối với tao không là gì?!! Nhưng đồ ăn kiểu này thì mọi người ăn có ngon đâu? Đúng không!! Đúng không mọi người! Nhưng  quan trọng là mày  cắc cớ gì mày phải nói đỡ cho con nhỏ này!? Bình thường mày thèm quan tâm mấy chuyện này à!

Cậu ta cố gắng đánh trống lãng để mọi người chuyển sự chú ý về việc tôi đặc biệt bênh vực cho Sa..Tôi quay lại nhìn em đang cố gắng giữ bản thân bình tĩnh, trong lòng có chút khó chịu.

Không để em bận lòng thêm nữa, tôi lấy ví của mình ra rồi hỏi em.

- Hết bao nhiêu phần này là bao nhiêu tiền?

Em ngỡ ngàng ngước mặt lên nhìn tôi, một từ cũng không thốt ra được.

Tôi chỉ cong mắt cười với em.

- Thưa quý khách...là...60000 won ạ...

Sa nói nhỏ lắm, chắc là do sợ.. tôi vốn nghe được, nhưng để gần em thêm một chút, tôi liền cuối người xuống, hỏi:

- Em nói gì cơ?

- Là..là 60000 won ạ!

Sa xấu hổ nói to lên một chút. Tôi mỉm cười khoái chí, rồi đưa em 60000 won.

- Sau này phải cảm ơn anh đấy.

Tôi một lần nữa cuối xuống thì thầm vào tai em.

Em  gật đầu một cái, rồi chưa kịp nói gì thêm, thì tôi liền cầm lấy tay Sa.

Những bạn học nữ liền hét ầm lên, tôi cảm thấy thật sự rất đinh tai nhức óc.

- Được rồi, mọi người, 60000 won tôi trả, hãy để cô gái này đi. Đừng gây sự nữa, tôi ghét làm chuyện vô sỉ và ồn ào.

Dứt lời, tôi đưa em ra ngoài, đi đến tới cửa, tôi chỉ mỉm cười với em. Sa có chút chần chừ, em lí nhí nói cảm ơn, rồi bỏ chạy đi.

- Gì vậy, Kim Taehyung bị ai nhập hả? Cứ như bị biến thành người khác ấy!

- Hồi nãy..nhìn mắt cậu ta sáng rực! Có vấn đề gì với con nhỏ ship gà đó hả?

- Đúng vậy! Trước giờ cậu ta có để ý tới chuyện gì đâu! Này, Seokjin, nói tôi nghe thử!

Momo hiếu kì quay sang hỏi anh, Seokjin chỉ mỉm cười dưng dửng.

Kim Taehyung tôi từ nhỏ không thích gia đình mình lắm, nhiều chuyện tôi còn chẳng tỏ ra mặt. 

Chỉ có Seokjin hiểu tôi, vì anh ta là anh trai sinh đôi của tôi mà, nhưng anh cũng chẳng thể nói thành lời đâu, mỗi lần mọi người hỏi về tôi, anh chỉ cười trừ.

Anh biết tôi là một người con trai bình thường, tính cách cũng giống anh, cũng biết cười đùa chứ không lạnh lùng như những gì mọi người đồn đại..tôi không những như vậy, mà còn rất là đa cảm và dễ xúc động, tôi rất hay nổi giận cũng như nghĩ nhiều. Chỉ là tôi không bày tỏ với những người  tôi không thân thiết mà thôi. Những thứ quan trọng mới khiến tôi trở thành chính mình, còn những gì không đáng để mắt thì tôi đương nhiên thờ ơ.

Trùng hợp cái là, tôi thờ ơ với cả cuộc sống này. Chỉ trừ một vài ngoại lệ.

Tôi quay lại lớp, trước ánh mắt của mọi người, tôi cầm con gián trong hộp gà kia lên, nhạt nhòa vứt vào người Momo.

Momo thét lên một cách kinh hoàng, nhưng một lúc sau cô nàng nhận ra điều gì đó, liền thốt lên.

- Là...là gián giả hả?!

Mọi chuyện sau đó..tôi không quan tâm nữa, trong tâm trí tôi lúc này toàn là khuôn mặt đáng yêu kia.

Em.

Không chỉ là thoáng qua đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com