Hồi bảy: Đầu sợi nhân duyên
"Báo mới! Báo mới đây! Tin chấn động! Tin chấn động!!! Con gái nuôi của Jeon đốc quân bị thương khi đỡ đạn cho Kim thiếu tướng!!! Báo mới!! Báo mới!!!"
Ở ngoại thành B1, cách thành đóng đô 20 ki lô mét, tên nhóc da đen nhẻm tầm khoảng tám chín tuổi cầm tập báo mới in trong tòa sạn chạy đi rao khắp nơi. Lập tức, một người thanh niên đang lọt thỏm trong xe xích lô bật dậy, cậu ta vội chặn đường đứa nhỏ, sau đó giật lấy một tờ báo trên tay nó mà dán mắt vào.
"Hết của anh là hai đồng!"
Đứa nhỏ kia có giật mình vì sự đột ngột của cậu, vội vàng thốt ra để chặn trước, nhưng Jimin vì quá lo lắng cho em gái của mình, lập tức tung luôn đồng xu 5 đồng cho đứa nhóc rồi tiếp tục cắm mặt đọc từng chữ được đánh lên tờ báo.
"Trời ơi, Sang Na...sao lại đến nông nỗi này!"
Jimin chỉ vừa nhận được tin dữ anh Jae và tiểu đội 5 đã hi sinh trong nhiệm vụ mới của hội Hòa Bình, sự đau thương và khắc khoải còn chưa vơi bớt, lúc này lại nghe thêm việc Sang Na gặp chuyện.
Jimin ngồi đây canh tên thiếu gia nhà họ Min đi bàn giao quân vụ đã hai ngày, nhưng việc chẳng còn có tí tiến triển nào, cậu vốn định kiên nhẫn thêm tí nữa. Nhưng lúc này em gái ở nhà gặp chuyện...Jimin ẩu tả bỏ dở nhiệm vụ, nhanh chóng vứt luôn chiếc xe xích lô mình mới cướp được chạy biến ra khỏi cổng thành.
***
"A...!...A!!!!"
Tiếng thét trong phòng bệnh vài khắc là lại vọng ra từ phòng bệnh, khiến người nghe càng ngày càng bồn chồn và thấp thỏm. Dì Jeon ngồi trước phòng phẫu thuật, không biết vì bà cảm thấy có lỗi chuyện gì mà cứ đau khổ bật khóc, người phụ nữ ấy bức xúc thốt lên:
"Sao lại ra cơ sự này cơ chứ! Con bé nhìn vậy mà chịu đau vô cùng kém, cậu Hoseok từng nói với tôi...con bé gì cũng làm được...chỉ là cơ thể vốn yếu ớt không hề khỏe mạnh! Từ khi nhận nuôi nó về, tôi đã coi nó là ruột rà, trời đêm cũng không dám cho ra vì cảm lạnh...mà sao lại..hức hức.."
Vì vợ nghẹn ngào chảy nước mắt, đốc quân Jeon khó xử đứng ngồi không yên dỗ dành bà, để cho vợ đỡ lo, ông an ủi:
"Không sao, thật may là viên đạn bắn trúng phần trên của bàn tay, không trúng các bộ phận khác là tốt rồi, bác sĩ sẽ giải quyết được thôi! Không sao! Bà đừng có khóc nữa!"
"Ông thì biết cái gì chứ, đạn nào cũng là đạn, bắn vào chỗ nào cũng là bắn, phụ nữ chúng tôi không có mạnh mẽ được như các ông đâu! Ông có nghe con bé kêu không, lỡ may nó không chịu được...!"
Đối với lời an ủi vụng về của chồng, bà Jeon quát vào mặt ông Jeon khiến ông hốt hoảng. Khó lắm cả hai mới có thể quyết định có một đứa con gái để an ủi việc dì Jeon không thể mang thai trước đó, ấy vậy mà chuyện tốt chưa trọn vẹn, thì tin xấu ồ ập tìm tới. Người kia vừa buồn vì Sang Na bị thương vừa đau xót khi nghe đồng đội trong hội Hòa Bình đã chết, bà vốn định trút giận lên chồng, tuy nhiên, còn chưa kịp nói thêm lời nào, Sang Na ở trong phòng bệnh lại một lần nữa kêu lên chói tai.
Lúc ấy, dì Jeon càng cuống quýt hơn...bà đứng ngồi không yên, lời trách cũng không thốt ra nguyên vẹn nữa. Khác với thái độ hai vợ chồng, ông Jeon ái ngại nhìn lên dáng vẻ bình tĩnh không có chút cảm xúc gì của thiếu tướng Kim cùng toán lính xếp thành hàng đang đứng bên cạnh họ. Hắn ta từ lúc nãy đến giờ vẫn cứ đứng im như vậy, chẳng có tí gì gọi là quan tâm...
Quả là tác phong của cha con nhà Kim nguyên soái, vô tình, vô cảm!
Chí ít là con gái ông cũng đã đỡ cho cậu ta một viên đạn mới bị thương, cậu ta ít nhiều cũng phải tỏ ra hổ thẹn một chút chứ! - Đốc quân Jeon nghĩ, nhưng ông không dám nói vì sợ mất lòng hai bên.
Mà Jeon đốc quân thông suốt, ông biết rằng cho dù có nói, thì việc này cũng chả khiến đứa nhỏ trong kia bớt đau hơn...thế là vị kia chỉ biết bực dọc vỗ đùi:
"Rốt cuộc là thường ngày con bé đi xe đạp đến trường...sao hôm nay lại đi bộ để dính phải cơ sự này chứ!"
Người kia lải nhải oán trách, tuy nhiên, nếu ông biết cơ sự là do đứa con trai ruột quý hóa của ông khơi mào, chắc hẳn ông sẽ đánh gãy chân Jeon Jungkook.
"Tiểu thư...cô cố gắng một chút...! Cô đừng hét...như vậy sẽ mất sức hơn.."
Viên đạn bắn thẳng vào bàn tay của Sang Na, nó đã ghim vào làm nứt xương của cô, phần thịt và gân đều bị tổn thương rất nặng, không rõ là có ảnh hưởng đến sợi dây thần kinh trên tay không. Nhưng việc đầu tiên cần làm là phải phẩu thuật lấy những mảnh vụn của viên đạn ra. Bình thường, chỉ là một vết xước nhỏ đã khiến con người đau điếng, chứ đừng nói đây là đạn sắt nổ tung văng ra từng mảnh ghim vào trong gia thịt.
Sang Na đau đến đờ người, nước mắt cô chảy ào ra cùng với những giọt mồ hôi cũng đổ xuống ròng ròng đan xen nhau. Người kia cảm thấy mình như bị tra tấn, đau đến mức muốn ngất lả đi, nhưng khi bác sĩ cắt một phần thịt của cô để lấy mảnh đạn vụn ra, Sang Na lại phải giật mình tỉnh lại cùng tiếng hét đầy đau đớn.
Tiếng kéo và dao cứ cạch cạch vang lên bên tai, Sang Na đảo mắt cố hít thở nhìn đèn rọi xuống người mình sáng trưng. Dần dà, cô run rẩy cảm nhận người mình lạnh đi, cảnh vật xung quanh cứ thế mà mờ nhòa. Quan sát được tình hình của cô, y tá gấp rút nhắc nhở bác sĩ:
"Bác sĩ...tình hình của bệnh nhân...nếu không có thuốc giảm đau...cô ấy chắc sẽ không chịu được.."
Thuốc giảm đau ở bệnh viện này đã trở nên khan hiếm bởi đem ra chiến trường cho các binh lính, số còn lại được ra lệnh chỉ được cho dùng cho các cuộc phẫu thuật quan trọng cho các quân nhân và tướng tá cấp cao. Trong trường hợp đặc biệt, phải có lệnh cho phép ở trên ban xuống có thể dùng cho một cá thể người dân nào đó...
Nghe cuộc trò chuyện nửa rõ nửa nhạt của bác sĩ và y tá, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Sang Na...vậy là cô sắp chết sao...cô sắp chết sao?
Không! Cô không thể nào chết...cô không thể nào chết...cô phải sống! Cho dù cảm giác lúc này tồi tệ hơn là đày đọa ở địa ngục, nhưng mạng này là nhờ tình yêu thương của mọi người ở cô nhi viện nuôi cô đến từng này...cô chết thì khác nào vong ơn bội nghĩa...còn có quá nhiều nhiệm vụ Sang Na chưa hoàn thành...Cô không thể nào chết được!
Tuy tinh thần cố gắng phản kháng, nhưng môi Sang Na đã dần dần trắng bệch lại, nhịp tim cũng từ từ chậm rì. Cô cố gắng hít thở, níu kéo lại một chút mạnh mẽ cuối cùng.
Đang trong tình thế nguy hiểm, đột ngột cửa phòng bệnh viện mở ra. Sang Na mê man muốn chìm vào hôn mê đột ngột được kéo lại trần gian. Cô nghe các vị bác sĩ lẫn hộ lý thốt lên mấy câu : "Thiếu tướng...thiếu tướng...! Đó là...!"
Sau đó miệng cô lập tức cảm nhận được sự đăng đắng.
"Nuốt đi, viên thuốc này sẽ khiến cô bớt đau hơn.."
Kim Taehyung cởi bao tay của mình ra, từ từ đưa viên thuốc mà trung sĩ Choi khó lắm mới kiếm được vào miệng Sang Na. Đây là thuốc giảm đau cấp tốc được điều chế bởi nhà khoa học phương Tây, trước giờ chỉ dành riêng cho Taehyung trong tình huống hắn bị thương nghiêm trọng nhưng phải kéo dài thời gian trên chiến trường. Hắn đã yêu cầu trung sĩ Choi đem đến cho cô. Việc này nếu nói ra thì hơi ẩu tả và làm theo cảm tính, tuy nhiên dù gì cô bé đây là đã đỡ cho hắn một mạng.
Sang Na cau mày vì vị đắng của viên thuốc đó khi nó dần dần tan trong miệng cô. Nhưng cái cảm giác này không là gì so với nỗi đau ở nơi bàn tay phải kia, Sang Na nghe theo chất giọng trầm đục đó, cô mặc hết tất cả bất chấp nuốt xuống bụng.
"Sang Na, sẽ ổn thôi. Hãy hít thở đều."
Mặc dù là phòng kín, nhưng không hiểu sao Sang Na cảm nhận được ở đâu đó có gió rướt theo cái hanh nóng của đêm hạ phả vào làn da của mình. Bởi vì tác dụng của viên thuốc kia, Sang Na dần dần đã cảm thấy bình tĩnh hơn..cơn đau cũng đã dịu đi.
Quả thật, Sang Na đã không còn cảm giác được những cơn đau điếng như lúc nãy nữa.
"Được rồi, phẫu thuật tiếp tục."
Sau khi bác sĩ thốt lên câu nói đó, đầu óc Sang Na cứ mơ màng...không hiểu sao...cô lại thấy được nụ cười của anh Jae.
Cô thấy, lúc này...anh vẫn như mọi hôm, đang cuốc đất ở sau vườn. Người đàn ông đó đào lên mấy củ khoai bé tí, rồi anh ném đến cho Sang Na.
"Cho tụi em đấy, hơi nhỏ một chút...nhưng sẽ vừa bụng!"
"Cảm ơn anh! Nhưng mà còn anh Jae...anh ăn cái gì?!"
"Anh to khỏe như thế này, cần ăn gì nhiều chứ...anh cũng có tích cho mình mấy củ đây!"
Sang Na ngó tới, mấy củ mà anh nói, chỉ là một củ khoai bé xíu.
"Gì vậy chứ...Thôi thì, chút nữa em nướng khoai xong, anh vào ăn cùng tụi em nha!"
"Haizz..con nhỏ này cứ chèo kéo...anh sẽ vô liền đó...trời sắp mưa rồi...vào nhà đi!"
Anh Jae...anh đã nói anh sẽ vô liền với tụi em...
Anh Jae...anh đã nói...khi nào hòa bình...chúng ta...sẽ gặp lại?
"Sang Na, tiếc thật...nhưng anh phải đi rồi...em hãy ở lại đó...mong em có thể thay anh chứng kiến hòa bình..."
"Không! Anh Jae!!! Anh đừng đi!!! Anh đừng đi!"
Anh đừng đi...
Khi thấy tình hình đã trở nên ổn thỏa, Taehyung lập tức quay đi để cho bác sĩ tiếp tục tiến hành phẫu thuật cho Sang Na, nhưng bàn tay trái của cô lại giữ lấy áo choàng của hắn...trong cơn mê man, cô thốt ra...
Anh đừng đi...!
***
"Lần này cậu làm chuyện hay ho rồi Jeon Jungkook!!! Đứa em mà cậu ra sức bắt nạt đã gần như phế luôn bàn tay phải, không thể cầm bút hay cầm chén bát bình thường được rồi kìa!"
Seokjin nghe ngóng tin tức từ Jeon gia truyền về, anh ta ngay lập tức đạp tung cửa nhảy vào căn phòng Jungkook đang vui vẻ đánh bạc và ôm đồm các mỹ nữ. Jeon Jungkook vung con chốt xuống bàn, hôm nay gã thắng lớn. Do đó, tin từ người em gái nuôi kia lọt vào tai của Jungkook không khiến gã hoang mang chút nào, Jungkook vô tâm thốt lên:
"Chỉ là bị bắn vào lòng bàn tay thôi mà bị phế luôn sao?"
"Chỉ cái đầu công tử bột nhà cậu! Bắn lủng xương, may là chưa đả động đến dây thần kinh, chứ không là sẽ ảnh hưởng đến cả cánh tay...lúc đó cái tên quang đàng nhà cậu ăn đủ!"
Đối với lời cảnh cáo của tên bạn thân chí cốt Seokjin, Jungkook hất mặt tung tiền cho mấy mỹ nữ ngồi cạnh, gã ta điềm nhiên trả lời:
"Là nó tự động chui vào chung xe với tên Taehyung kia, xui xẻo tìm đến cũng là cái số của nó, sao lại trách tội tôi được! Đem trà mới lên đây coi nào!"
"Haizz, đốc quân Jeon thật là có phúc khi có đứa con không sợ trời đất như cậu! Tôi chịu thua!"
Nghe lời "khen" ẩn ý của Seokjin, Jungkook liền hạnh họe đấm cái bụp vào vai tên bạn, sau đó nghiến răng hù dọa:
"Hôm nay anh to gan nhỉ..."
"Vẫn thua cậu!"
Đối diện với Jeon Jungkook mà không sợ, còn cãi lại thì chỉ có Kim Seokjin, có lẽ vì như thế nên hai người mới có thể kè kè đi bên nhau phá đảo cái thành đóng đô tên là ARMI này quanh năm.
Hai người đả động nhau vài câu thì bắt đầu thượng cẳng chân hạ cẳng tay chọt nhau qua lại, ngay lúc đó Jungkook lại tình cờ hất tay trúng bàn nước của người đang tiến đến trước mặt gã.
"Xoảng!"
Chén và ấm trà vỡ toang, nước đổ tràn ra cả sàn. Bởi vì việc đó không khí đang vui vẻ đột ngột bị đọng lại. Mọi người nhìn xuống cô gái bị hất té cùng đống đổ nát kia giống như một thứ xúi quẩy, vài ba tiếng chửi rủa vang lên. Đặc biệt, trong đám mỹ nữ ngồi kè cặp với Jeon Jungkook, có một cô ả đào đanh đá rời khỏi chỗ ngồi của mình, ả dùng quạt của ả đánh cái bộp xuống tóc người thiếu nữ kia:
"Cái loại xấu xí xúi quẩy này! Có việc bưng nước cũng không xong sao!!! Nếu nước văng trúng cậu Jeon thì sao hả!"
Đối với lời chửi mắng của mấy cô nàng có quyền lực trong cái lầu xanh này, cô bé câm kia chỉ biết vội lạy lục nhằm tỏ ra sự hối lỗi rồi vội vàng dọn đống vỡ nát kia vào khay. Jeon Jungkook cau mày nhìn người đó, mái tóc vô cùng dài, xỏa xuống che đi một bên mặt. Khi cô ta đứng dậy, gã có chút giật mình bởi vết bỏng một nửa mặt của cô gái kia. Seokjin ngồi bên cạnh cũng bị dọa cho kêu lên một tiếng.
Tuy nhiên, cái gương mặt bị bỏng kia không phải là điều chủ yếu khiến gã giật mình nhiều đến thế...mà là do nét mặt của nó...cứ hao hao...con nhỏ Sang Na!
"Cái thứ quỷ cái, vừa câm vừa xấu, đã vậy còn vụng về!"
Cô ả đào kia vẫn không ngừng mắng chửi, phải đến khi người kia khuất bóng, ả ta mới tha cho. Việc kia đột ngột xảy ra phá hỏng bầu không khí, nhưng nó cũng nhanh chóng đi qua khi vài ván bài mới bắt đầu. Sự trụy lạc nhanh chóng trở lại, đàn nhạc và bài bạc cũng như khói thuốc tiếp tục phảng phất xung quanh...
Chỉ có điều...không hiểu sao, Jungkook thỉnh thoảng lại cứ ngờ ngợ...chỉ muốn con nhóc kia quay lại đây một lần nữa...để đính chính nó có phải là Sang Na hay không?
Chứ...có vẻ giống đấy!
***
Sang Chi bưng đống chén trà nát tươm kia ra khỏi phòng hầu khách, em đắng cay vội lau nước mắt trên mặt mình. Đã bao năm rồi từ khi lạc mất cả gia đình, sau khi bị bắt vào quân trang, chút nữa phải làm kỹ nữ cho đám giặc ác kia thì nơi đó lại may mắn bị phục kích, thế là Sang Chi may mắn có thể chạy trốn chúng trong lúc loạn lạc.
Chuyện kể ra thì vô cùng dài dẵng, nhưng Sang Chi đã lưu lạc tới đây rất lâu rồi. Trong những ngày tháng đó, em đã chịu rét, chịu đói...và mấy lần chút nữa là bị đè ra cưỡng bức...Phát hiện ra mình có thể bị giết chết và cưỡng bức chết tức tưởi bất kì lúc nào, bởi gương mặt của chính em..nên Sang Na đã giả câm và luôn luôn lấy đất sét bôi lên mặt rồi phủ bột đỏ vào bảo đó là vết bỏng. Khi ấy, bọn đàn ông sẽ ghê tởm em. À không, ai ai cũng ghê em, nên em có thể bảo vệ thân mình.
Tuy nhiên bởi vì xấu xí và còn giả câm, em đã bị tú bà ở kỹ viện này mua với giá hai đồng, rồi bước vào kỹ viện này làm hầu hạ cho mấy cô nàng kỹ nữ, lúc họ vui thì đôi khi họ vẫn sẽ để yên cho em, nhưng nếu khi họ bực mình, Sang Chi nhất định sẽ bị bọn họ hành hạ và đem ra làm thú vui trút giận..
Nhưng tất cả như vậy chẳng có là gì....chẳng có là gì cả...
Bởi Sang Chi đang cố gắng sống...em sống với một hi vọng hão huyền...đó chính là chờ một ngày...có thể gặp lại gia đình của mình...
Cha....Anh hai...Sang Na....chị chẳng mong điều gì....chỉ mong mọi người còn sống...chị chỉ mong như thế thôi!
Nhìn lên bầu trời đêm ngoài kia ánh lên hàng nghìn ngôi sao, lâu lâu lại có tiếng máy bay trực thăng của quân trinh sát, Sang Chi đắng cay ấp ủ và cầu nguyện.
"Gió thổi, lá rơi, thành và súng đạn...
Rồi đâu, một mai, duyên phận cuốn trọn
Đời người đừng để đau thương nuốt gọn
Chẳng có nghĩa lý chi, mất nước nhà tan..."
Nơi lầu xanh văng đầy ảo mộng và dung tục, lời ca được xướng lên bởi một ai đó đau đớn vang vọng.
► Phần tiếp theo: 《Hồi 8 》Bất đắc dĩ
Công khai loveline:
Kim Taehyung X Sang Na
Jeon Jungkook X Sang Chi
Min Yoongi X Kim Tae Rin
[Sẽ cập nhật tiếp]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com