Hồi mười hai: Đóa trà đỏ
"Huýt! Huýt!"
Beomgyu vẫn như thường lệ, nó đang tất bật với những việc được giao trong vườn thì đột nhiên nghe tiếng huýt sáo của ai đó. Tên nhóc đứng khựng lại ngó mặt lên nhìn quanh, đến khi hột bắp từ trên phòng đại thiếu gia ném xuống trúng đầu mình, Beomgyu mới hoảng hốt ôm trán thốt lên:
"Cậu chủ? Cậu gọi tôi có chuyện gì??!!"
Bây giờ, dính tới Jeon Jungkook là chuyện tồi tệ nhất đối với các người làm trong Jeon gia. Bởi vì đốc quân Jeon mới ra lệnh cho tất cả mọi người không ai được cho Jungkook bước ra khỏi cổng, và ông ấy còn mạnh miệng nói nếu để gã bước ra một bước khỏi biệt phủ thì ngoài thiếu gia, kẻ đó cũng bị chặt chân ngay lập tức.
Do đó, ai cũng ra sức né cậu chủ nhất có thể. Nhưng cái tính của Jungkook ấy mà, ai cũng sớm biết gã sẽ lại gây chuyện nếu bị nhốt trong nhà mà thôi. Mấy người làm vì sợ tai họa ập vào đầu nên đã bảo ban nhau phải giả điếc hoặc lơ gã nếu Jungkook có gọi lại, nhưng Beomgyu trước giờ là tiểu đồng hay đi theo Jungkook, gã nhớ mặt nó nhất. Nếu làm gã gọi mà bỏ đi, điều này sẽ phật ý Jungkook, sau này gã mà được thả ra là nó không yên.
Do đó, khi Jungkook ra lệnh:
"Mau lên đâu có chuyện cho nhóc." Thì Beomgyu chỉ có thể vứt cái bình tưới cây mà vội chạy lên phòng theo lệnh của gã.
Vừa chạy tới cửa phòng, Beomgyu đã thấy có hai viên lính đứng canh tại đó. Lần này có lẽ đốc quân Jeon đã hạ quyết tâm giam lỏng Jungkook trong phòng để gã tự kiểm điểm bản thân.
Kể ra, cậu chủ nó làm phật lòng đốc quân tới nay đã là lần thứ mấy trăm, là người thường thì bất quá cũng chỉ lần thứ mấy chục là hết chịu nỗi, do đó đốc quân có ra sức trừng trị con trai ai cũng thấy ủng hộ.
Đáng lẽ mọi thứ sẽ dễ dàng hơn khi ông ấy cho Jungkook đi lính, nhưng hồi trước chỉ vào học viện quân sự có một tháng, bên đó đã trả về bởi vì Jungkook quá yếu, bệnh tật ở đâu mà vô ở có mấy tuần cứ tái phát liên miên. Mọi người đều không biết, nhưng Beomgyu thì rõ là Jungkook giả vờ bệnh tật chứ hắn chẳng có bị cái quái gì cả. Gã chỉ ỷ lại cha mình thương vì thân thể hồi nhỏ có vài lần ốm đau, vậy nên đã lợi dụng đốc quân điểm khiến ông yếu lòng đưa về nhà.
"Tôi đưa bánh cho cậu chủ, cậu ấy nói muốn ăn."
Thấy hai viên lính trừng mắt lườm mình, Beomgyu lanh lẹ lấy mấy cái bánh trong túi ra rồi đưa ra trước mặt phân bua. Hai người kia quay sang nhìn nhau, rồi ngay chốc gật đầu:
"Vào đi, nhanh rồi ra ngay!"
"Vâng! Vâng!"
Thành công trót lọt bước qua lính, Beomgyu bước vào phòng của Jungkook. Lúc này, người kia đang cởi trần ngồi trên cửa sổ, cứ cầm lấy hạt bắp ném xuống bất cứ ai đi ngang qua. Mấy vết thương chi chít trên lưng của thiếu gia đập vào mắt Beomgyu, nó ớn lạnh nuốt nước bọt một cái.
Chắc là đau lắm.
Nhìn gương mặt khó chịu đang đón gió ngoài cửa, Beomgyu rụt rè gọi gã:
"Thiếu gia!"
"Gì...tới thật à!!"
Jungkook đang thất vọng chửi rủa mấy tên người làm ngó qua mình, nghe giọng của Beomgyu, hai mắt gã lập tức sáng rực lên.
"Dạ! Thiếu gia gọi tôi, sao tôi không nghe được."
"Tốt quá, thằng nhóc này hay! Sau này bổn thiếu gia mà ra ngoài được, ông sẽ dắt mày đi chơi! Á...CHẾT TIỆT!"
Jungkook thấy Beomgyu xuất hiện, gã mừng ra mặt nhảy xuống bệ cửa sổ rồi lại khoác vai kẹp cổ Beomgyu. Nhưng hành động ấy làm vết thương sau lưng khiến người kia đau điếng, thế là Jungkook khổ sở ré chói tai.
Cả ngày hôm nay cha sai người chặn cửa không cho gã bước ra ngoài một bước, Jungkook thiếu điều phát bệnh mất thôi. Tuy nhiên, lần này cha gã coi như đã quyết tâm hơn mọi lần rồi! Tìm cách nào cũng không trốn được!
Mà người ngợm gã động một chút là đau như thế này, trèo tường bỏ trốn cũng không thể!
"Chừng nào con không biết hối lỗi, ta nhất định không để con đi đâu cả!"
"Đốc quân Jeon! Cha có thể nói lý lẽ đàng hoàng được không! Tôi làm cái gì sai chứ? Là xui rủi mới té hồ thôi! Đen thôi! Đen thôi! Mau mở cửa cho tôi đi nếu không tôi sẽ..."
Lúc bị cha ép nhốt lại, Jungkook đã làm mình làm mẩy hỗn đản cãi lại ông, tuy nhiên khi đốc quân Jeon lôi roi ra đòi đập thằng con chết tiệt, Jungkook mới hoảng hốt chạy vào trong đóng cửa lại, ngoan ngoãn ở trong đó hơn nửa ngày trời.
Tuy nhiên, bị nhốt trong phòng mấy giờ như thế, nhưng Jungkook không hề ngẫm lại những sai trái mình đã làm. Trái lại, tâm tư gã toàn nghĩ đâu đâu.
Nhất là cái cảnh tượng đó...
Hôm trước, mặc dù bản thân Jungkook say, nhưng gã nhớ rõ trong lúc gần như đã sắp lìa đời, đã có một cô gái bơi đến ôm lấy gã. Ở dưới nước, gương mặt người đó vô cùng mờ ảo, đường nét nếu so ra và nhớ kĩ...thì có chút hao hao nha đầu Sang Na. Khi nghĩ đến điều này, Jungkook lập tức nhớ đến con bé câm có sẹo bưng trà trong lầu xanh...tuy nhiên, mọi thứ vẫn rất không có gì là chắc chắn.
Jungkook không biết mình có gặp ma nữ dưới nước hoặc say quá mà quáng gà hay không, nhưng nếu là ma nữ thì tại sao lại cứu gã...còn nếu đó là con bé câm kia, thì lại càng bất ổn, do gã có hỏi dùng điện thoại gọi cho SeokJin thì anh ta bảo hôm đó là một người làm cứu gã.
Là đàn ông.
Gã nghĩ rằng mình cứ bao đồng suy nghĩ mấy chuyện linh tinh nên có khi đã nhìn nhầm lúc ấy rồi, Jungkook thôi thì cũng muốn cho qua. Nhưng không hiểu sao cái suy nghĩ đó cứ loanh quanh trong đầu Jungkook.
Tính ra lúc đó...hình như có hôn thì phải?
"Muốn có tiền không?"
Beomgyu đang lo lắng không biết cậu chủ dự tính chuyện gì mà cứ ngồi ngẩn ra rồi lẩm bẩm một mình, đột ngột, người kia ngước lên hỏi nó một câu.
Cái gì chứ tiền trên đời là tất cả mà, do đó Beomgyu lập tức gật đầu như gà mổ thóc. Jungkook khi ấy nhếch môi cười hắt ra một tiếng, rồi gã kéo tên tiểu đồng kia lại gần mình.
Jungkook giao cho cậu ta một nhiệm vụ hết sức quan trọng.
"Đến lầu xanh."
Hả?
"Cậu chủ!!! Đừng mà!! Tôi sợ nơi đó lắm!"
"Chưa nói hết! Nhóc sợ ai ai ăn thịt nhóc à? Mơ đi thằng ranh!"
"..."
"Đến lầu xanh, tìm kiếm về thông tin của người cứu bổn thiếu gia. Hơn nữa, hỏi thăm đến cô gái câm hay đi hầu hạ các kỹ nữ đi."
Người cứu thiếu gia? Cô gái câm ư?
Beomgyu lần đầu nghe thiếu gia mình sai khiến làm mấy việc lạ lạ, nó cau mày nhìn gã khó hiểu.
"Để...để...làm gì...?"
Đang ngập ngừng định hỏi sao hôm nay thiếu gia lại bắt mình điều tra mấy điều này, nó đã thấy Jungkook cầm dép lên.
"Còn không mau đi?"
Sợ Jungkook cho ăn vả vào mặt, Beomgyu ngay lập tức vội vàng dạ một tiếng rồi cuống cuồng chạy đi. Người kia vứt chiếc dép đi một cách tùy tiện, sau đó lấy mấy hạt đậu phộng tung vào mồm rồi ngồi lại nhảy lên lan can cửa sổ ngồi suy nghĩ về nước Mĩ.
***
Trong gian phòng luyện tập tĩnh lặng, thứ âm thanh duy nhất vang ra chỉ là tiếng kiếm gỗ đánh vào nhau cách cách cùng những đợt thở dồn dập khó khăn. Đột ngột, một tiếng động vang lên giống như vật gì đó đổ xuống khiến chim chóc bên ngoài loạn cánh.
Sang Na sau bao nhiêu ngày không luyện võ, cộng với việc tay phải đã bị thương không nhẹ, do đó chỉ trong mười lăm phút thanh Katana gỗ đã đánh văng đi rơi ngổn ngang trên đất. Còn cô thì ngã nhào xuống đưa ánh mắt không vừa ý nhìn đội trưởng.
Jung Hoseok thu kiếm vào hông, sau đó anh đi tới nhẹ nhàng đỡ đàn em của mình đứng dậy, người đàn ông đó thốt lên:
"Kĩ thuật của em đã giảm đi đáng kể, vết thương ở tay lần này đem về nhiều bất tiện. Anh nghĩ sau này em sẽ khó đấu tay đôi với ai nữa."
"Đội trưởng Jung, đừng làm em suy sụp như thế. Chỉ là đấu kiếm Katana thôi, em vẫn không phải là phế nhân hoàn toàn, dù gì em cũng thuận tay trái, còn tay là còn cầm được dao, được súng."
Người kia thốt lên với một chất giọng không dễ dàng chịu thua, cô nhanh chóng đi đến cầm thanh kiếm gỗ kia lên, sau đó dùng tay trái chém qua chém lại vài đường thuần thục, Hoseok biết rõ tính cách Sang Na từ nhỏ đến giờ là như thế, anh chỉ dịu dàng nở nụ cười.
Cũng phải, Sang Na vẫn còn có thể bắn súng lẫn cầm dao, thậm chí những kĩ thuật này cô ấy thuần thục hết rồi.
Chỉ có điều không biết đến giờ Sang Na đã dám đối diện với việc trực tiếp hủy hoại sinh mạng của người khác chưa? Cô bé này từ nhỏ đã có thiên phú về bắn súng nhưng chỉ cần cầm súng chĩa vào người khác cô lại bỏ chạy, nên Hoseok chỉ có thể dạy cô bắn vào tấm bia cũng như tập võ để phòng thân.
"Nhưng mà em cũng để ý, hình như anh mất tập trung hơn thường ngày đó đội trưởng. Hồi nãy em nghe nói, người của chúng ta đã thành công phá một ổ nghiện và buôn bán thuốc phiện cho dân ta, em nghĩ anh nên vui mừng mới đúng. Sao anh lại..."
Trong lúc luyện tập với Hoseok, Sang Na để ý anh sơ hở khá nhiều, nếu không phải do bất tiện bởi tay phải, Sang Na đã thành công đánh văng kiếm của Jung Hoseok. Người kia khi nghe mấy lời đoán đại tò mò của cô, ánh mắt anh ta trở nên lan man, sau đó Jung Hoseok chỉ thở dài mà không đáp, người đàn ông đó bỗng dưng không có hứng đấu võ kiếm nữa, anh ta đi khỏi sảnh cầm chai nước lên uống ừng ực.
Chắc là Hoseok dường như không muốn nói tới vấn đề này.
Nghĩ thế, Sang Na cũng đứng nép qua một bên im lặng định luyện tập kiếm tiếp. Nhưng Đột ngột, Jung Hoseok lại mở lời bàn về chuyện của Sang Na:
"Anh nghĩ với tình hình này, em nên ngừng làm giao liên."
Ngừng sao?
Sang Na bất động trong thoáng chốc.
"Chưa kể tới tình hình sức khỏe của em, lúc nãy em cũng có hỏi anh về việc Kim Taehyung cử người đi theo "bảo vệ" em đúng không? Em nghĩ nếu với việc bị theo đuôi như thế, em có thể thuận lời làm nhiệm vụ ư?"
Nghe những lời nói cứng ngắc và nghiêm túc của Hoseok, Sang Na ngẩn ra một chút, cô ngay lập tức bày tỏ ra sự hoang mang, ánh mắt tràn đầy rối ren và buồn bã nhìn đến đội trưởng.
"Em đã làm nhiệm vụ không tốt sao?"
Hoseok thấy gương mặt Sang Na trắng bệch, anh liền đi đến đoạt lấy cây kiếm Katana gỗ trên tay cô, sau đó bình tĩnh thốt ra:
"Không! Em đã làm rất tốt! Mà mọi người cũng không phải là ra quyết định hoàn toàn tước bỏ nhiệm vụ của em."
"Ý đội trưởng là...?"
"Em vẫn có thể chuyển thông tin từ dì Jeon về đây cho anh và đảng hội, nhưng cấp trên đã đưa xuống đây cho em một nhiệm vụ chính."
Khi nhận được những lời nói đó của Jung Hoseok, Sang Na thở phào ra một tiếng nhẹ nhõm.
Thật là, anh Jung lại nói úp úp mở mở như thế, trong phút chốc làm tim Sang Na muốn ngừng đập.
"Sang Na, nhiệm vụ của bên trên đưa xuống cho em..."
Trong khoảng thời gian sớm nhất, hạn là hai năm...bằng mọi cách hãy kết hôn với thiếu tướng nhà họ Kim.
Kim Taehyung.
Ngừng câu, Hoseok đưa tay lên ném cây kiếm Katana đến hình nhân rơm trước mắt khiến nó bị đứt lìa thân ra, ngã phục xuống đất. Hoseok bình tĩnh trở lại thế đứng bình thường, sau đó anh quay lại nhìn Sang Na trắng bệch mặt mũi, người kia gần như nín thở bởi nhát kiếm vừa rồi của đội trưởng, cô gần như hóa đá trước phong thái áp đảo từ Jung Hoseok:
"Sang Na, em có sẵn sàng nhận nhiệm vụ không?"
***
Tửu lầu Khiết Dương, thành ARMI.
"Cô chủ! Cô chủ!"
Một tên tay sai cả người chi chít vết thương, hắn ta khó khăn bước tới bước hụt chạy vào quỳ rụp xuống. Không gian trước mặt hắn ta là một căn phòng tối om, chỉ có vài tia sáng len lỏi chiếu qua rèm cửa, khói vương mịt mù. Một người phụ nữ với dáng vẻ lười nhác ngã người nằm trên tràng kỷ, tay nàng ta cầm tẩu thuốc bừng những hương thơm của địa ngục. Mái tóc đen dài của nàng rủ xuống bộ váy đỏ rực màu máu, khiến người đó chẳng khác nào một bức tranh nghệ thuật.
"Đau đầu."
Chupi khẽ cử động chân mình, làm nó lộ ra khỏi tà váy khiến nàng ta quyến rũ trong vô thức. Tuy nhiên, những kẻ chứng kiến đứng hầu hạ bên cạnh người phụ nữ đó sắc mặc đều không đổi.
"Dạ! Tôi sẽ nói nhanh! Địa điểm giao dịch hàng của chúng ta ở ấp 3 đã bị phá, những người của ta đều chết hết...chỉ có mình tôi có thể kịp chạy về đây...báo cáo cho cô chủ!!!"
Tên tay sai kia vừa dứt lời, Chupi mới từ từ mở đôi mi nặng trĩu của mình ra. Cô ả buông tẩu thuốc khỏi miệng, rồi dùng ánh mắt trống rỗng nhìn xuống kẻ đang đau đớn quỳ trước mặt mình.
"Là kẻ nào?"
"Dạ! Thưa cô chủ, tôi không rõ là từ phía cảnh sát mật của Cyris, hay là dân kháng chiến, nhưng họ không giống như người Cyris! Ban đầu, có một người đàn ông tên là Hope rất lạ mặt vào mua thuốc, chúng tôi vốn đã đề phòng nhưng khi tưởng chừng không có gì khả nghi thì ở phòng của các khách vip đã bị gài bom nổ! Kho hàng cũng bị tiêu hủy hết cả!"
Nghe đến cái tên Hope, người kia lập tức ho khục một cái khiến tên tay sai lạnh người nín bặt. Tuy nhiên, sau vài khắc, hắn ta lại tiếp tục trình báo:
"Mọi...Mọi thứ đều hỗn độn, một vài người thì thoát được, còn chúng tôi bị bắt lại giết hết! Các nhân viên, dân buôn dường như đã bị bọn chúng lên danh sách hẳn, đến cả ngài Alert cũng bị giết rồi."
Chupi nằm ngã người nghe tên tay sai kia hoảng sợ tường thuật lại, nét mặt ngẩn ngơ của ả đột nhiên chuyển biến. Người kia vén lọn tóc đen rủ xuống trước mắt, sau đó lập tức quay sang nhìn tên tay sai cười một cái.
"Tiểu thư!"
Các tên sát thủ đứng khắp phòng hoảng sợ cúi người đồng thanh thốt lên, sau đó Chupi cũng từ từ ngồi dậy. Nhìn dáng vẻ đáng sợ và ma quỷ của cô chủ, tên tay sai kia hoảng sợ bật khóc van xin:
"Cô chủ! Cô chủ! Tôi biết! Tôi biết chúng tôi không hoàn thành nhiệm vụ sẽ lấy mạng chuộc tội! Nhưng tôi đã bất chấp đến đây để thông báo những tin tôi có thể biết! Tôi đã không trốn chạy! Cô chủ! Cô tha cho tôi được không!? Hãy để tôi làm nhiệm vụ!! Cô chủ!"
Nhìn dáng dấp với bộ váy đỏ rực nổi bật kia từ từ tiến đến mình, tên tay sai khó khăn lếch đến trước mặt nàng, rồi run lẩy bẩy cuống quýt níu lấy tà váy của tiểu thư.
Người phụ nữ đưa ánh mắt trống rỗng của bản thân nhìn xuống những kẻ ham sống sợ chết, nàng ta dịu dàng cúi người xuống, bàn tay trắng bệch giống như bị bệnh lộ ra khỏi tà áo...sau đó đưa đến vuốt ve gương mặt của hắn ta.
"Vô dụng."
Hự.
Dứt lời, một tiếng súng nổ lên, đạn ghim ngay chính giữa đầu của gã tay sai kia. Hắn trợn mắt nhìn đuôi mắt cô chủ mình cong cong lên nở ra một nụ cười quái quỷ, sau đó cả cái xác của hắn ngã sụp xuống.
Nhìn thấy máu của kẻ thấp hèn kia văng lên mặt của nàng, một người sát thủ ngay lập tức vội vàng chạy đến lau đi nó. Chupi khi ấy liền nhắm mắt lại, nàng ngã người rúc mặt vào lòng anh ta...sau đó thở dài thốt lên:
"Ta buồn ngủ."
"Vâng, cô chủ."
Nghe nàng nói, người kia ngay lập tức bồng nàng lên đặt nàng về chỗ cũ. Cứ tưởng đã đến giờ cho tiểu thư của họ nghỉ ngơi, các sát thủ đứng xung quanh cúi đầu định rời đi, nhưng ngay lúc ấy, Chupi lại thốt lên:
"Hope, lại không hẹn mà gặp rồi."
"Cô chủ, là người của quân kháng chiến sao? Cô có quen trước đó?"
Đối với câu hỏi của tên con trai đang bồng mình, Chupi im lặng ngáp một cái nhẹ, vậy chính là quân kháng chiến.
"Asahi, những kẻ không biết điều đó, giết hết."
Asahi nhìn xuống Chupi đưa tẩu thuốc lên rít một hơi, anh từ từ đặt nàng xuống tràng kỷ, sau đó cất cái súng mà cô chủ vừa cầm lên chiếc bàn đằng sau. Đến khi thấy cô chủ đã thoải mái để người mình nằm ngã xuống mấy vóc vải đỏ rực, Asahi và các sát thủ khác lui ra cửa, rồi đồng loạt quỳ xuống đồng thanh thốt lên:
"Chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ thất bại sẽ lấy mạng bù cho những sơ suất! Cô chủ hãy tin tưởng chúng tôi!"
Dứt lời, bọn họ liền máy móc bước ra ngoài rồi đóng cửa lại.
"Cha sẽ trách ta, phiền."
Chupi nằm một mình trên tràng kỷ, một chân nàng thong thả rũ xuống đất, sau đó nàng vứt đi tẩu thuốc, giọng điệu có chút không vừa lòng thốt ra. Lúc này, một nam nhân đứng ở đằng sau nàng trong tối mới bật cười một cái, anh ta đi đến vuốt tóc đứa trẻ giống hệt con búp bê kia, người ấy nói:
"Cha không trách em đâu, Chupi."
Chupi từ từ mở mắt ra, nàng lờ mờ nhìn người anh trai không máu không mủ kia, sau đó đưa tay chỉ đến tẩu thuốc dưới đất. SeokJin chiều lòng nàng, anh ngay chốc đi đến nơi đó nhặt lấy nó đem về cho em gái. Và rồi nàng mời anh rít một hơi, nhưng SeokJin bình tĩnh đáp:
"Không, Chupi. Anh không hút thuốc. Nhưng hiếm khi thấy em lộ ra biểu tình như vậy nhỉ?"
"SeokJin. Để em ngủ."
Thấy phiền phức khi anh ta cứ nói lan man, Chupi lại phật lòng vứt tẩu thuốc xuống đất khiến nó quay mòng mòng, còn nàng thì nằm xuống nhắm nghiền mắt lại. SeokJin đối với thái độ bất thường kia chẳng nói gì chỉ cười cười, anh ta ngồi xuống bên cạnh nàng, người ấy từ từ vén tóc Chupi lên:
"Em nên nhớ, nếu đã theo cha, thì nên đoạn tuyệt tất cả những gì vướng mắc em trong quá khứ. Cha yêu thương em đến ám ảnh, nếu ông ấy biết em vẫn phiền lòng về tên đó, ông ấy sẽ không để em yên."
Đáp lại câu nhắc nhở của SeokJin là hơi thở đều đều của Chupi.
Nàng ngủ rồi.
...
Hoseok, cha mẹ tôi...cha mẹ tôi...anh hãy giúp cha mẹ tôi...tôi biết anh có thể! Mau kêu họ dừng lại đi mà...dừng lại đi mà!!!
Ngày đó, nắng chói chang. Chupi cả người đầy máu khó khăn quỳ rụp đến ôm lấy chân quần Hoseok, sau đó hoảng sợ rơi nước mắt van xin người con trai kia. Tuy nhiên, người kia vẫn lạnh lẽo nhìn đến hai kẻ phản bội bị che mặt treo trên đài xử tử, anh không muốn nghe lời cầu xin của cô.
Họ chẳng biết gì cả, cha mẹ tôi bị người ta bắt lại, tra khảo đánh đập tàn nhẫn! Họ không thể chịu được, họ thấy giấy của tôi nên chỉ biết nộp lại! Đừng giết họ!! Không bằng anh giết tôi đi!
Chupi! Cha mẹ cô đã nói dối cô! Họ vì tiền mà hại hơn một tiểu đội chết oan, còn dẫn đường cho quân Cyris đến giết những đứa trẻ giao liên, xác bọn chúng bị chặt ra trăm mảnh!!! Bọn nhóc chỉ mới mười hai tuổi thôi! Cô có thể lập công cho hội Hòa Bình, nhưng tội lỗi của cha mẹ cô không thể bỏ qua!!!"
Khôngg...Không!!!!!!!!
Đoàng! Đoàng!
Hai tiếng súng, vang lên giữa nắng trưa gắt gỏng, Chupi nhìn hai viên đạn kia ghim vào đầu cha mẹ mình, người con gái kia buông tay mình khỏi người Hoseok...
Chupi, tôi...
Bốp.
Hoseok còn chưa nói hết lời, người kia lập tức đứng dậy thúc vào mạn sườn khiến anh ta bị đánh văng ra xa. Thấy tình hình đó, các đồng đội khác chạy đến đỡ lấy anh, một người phẫn nộ thốt lên:
"Chupi, cô đánh đội trưởng!?"
Đoàng.
Dứt lời, anh ta liền bị bắn một phát chết ngay tại chỗ. Mọi người bị dọa sợ, ngay lập tức hớt hải đem người đồng đội kia đi cố gắng cứu thương. Còn số đang ở lại thì đồng loạt chĩa súng vào cô gái trước mắt.
"Các nói rằng sẽ bảo vệ cả gia đình tôi, bảo vệ người dân của đất nước này! Nhưng rốt cuộc thứ tôi nhận được khi trở về là tin cha mẹ phải chết!!! Các người đã lợi dụng tôi giết người như một cái máy...đến lúc này lại nhẫn tâm phủi bỏ tất cả...! Jung Hoseok, đảng Hòa Bình, đời này tôi sẽ mãi hận các người!!! TÔI SẼ GIẾT CÁC NGƯỜI KHÔNG CÒN MỘT AI!"
"CHUPI! CÔ ĐIÊN RỒI!! CÔ PHẢN ĐẢNG CHÚNG TA!"
Jung Hoseok gào lên.
Sau đó là một trận rượt đuổi và ám sát vẫn còn rõ ràng đến từng chi tiết. Tiếng súng nổ, tiếng gào thét vang lên bên tai. Cả người Chupi ăn hai viên đạn, một cái vào vai, một cái vào đùi. Ngay khoảnh khắc nàng ngã gục xuống đường, nàng cứ nghĩ đời mình đã hết. Thì một vài tiếng súng vang lên đoàng đoàng, còn bên tai nàng đã vang lên tiếng thầm thì của một vài người Cyris:
"Ông chủ Woo!! Người này bị đám quân kháng chiến đuổi giết...có lẽ sắp chết! Có nên xử cô ta luôn không!"
"Đưa đứa trẻ này về."
"Dạ! Ông chủ Woo!"
Sau đó, cả khứu giác của Chupi chìm trong một mùi hương lạ lùng, mà sau này, người ấy đã nói với nàng đó là mùi của hoa trà.
Ha.
Chupi trở về hiện thực, mùi trà hoa vẫn ngào ngạt trong không gian. Chupi từ từ mở đôi mi nặng trĩu của mình ra, SeokJin đã rời đi từ khi nào. Thay vào đó, nàng không nằm trên trường kỷ nữa mà là nằm trên giường, ở bên cạnh...có một người đàn ông đã về, nằm bên cạnh ôm lấy nàng.
Chupi giống như con mèo, nàng đặt hai tay lên ngực người kia, rồi từ từ trườn đến gương mặt của "ông chủ", nàng thốt ra:
"Eun Woo về rồi. Cha...về rồi..."
"Chupi, ta nhớ em."
"Tôi cũng nhớ Eun Woo."
Rèm giường từ từ buông thõng xuống, che giấu những chuyển động hùng hổ của chiếc giường gỗ nằm ngổn ngang giữa căn phòng xa hoa, và cũng che giấu một cảnh xuân tình nở rộ cháy bỏng.
► Phần tiếp theo: 《Hồi 13 》 Nhất kiến chung tình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com