Hồi mười lăm: Đổi lấy tình cảm
Mùng bốn tháng bảy âm lịch, trước lễ tình nhân truyền thống ba ngày, khắp thành ARMI và giới thượng lưu đã phải tấp nập ầm ĩ vì lễ kết hôn của đại thiếu gia nhà họ Kim.
Giống như truyền thống của người Cyris, trước khi chính thức tổ chức lễ cưới, sẽ có ba ngày để người thân hai bên gia đình cùng với khách mời quan trọng đến biệt phủ thăm hỏi, tổ chức lễ vui chơi và nghỉ ngơi trước.
Tính ra, lễ cưới này kéo dài gần 3 ngày.
Theo lẽ đó, với tư cách sẽ trở thành "thông gia" trong tương lai, đốc quân Jeon cũng nhận được thiệp mời đặc biệt từ Kim nguyên soái mời cả gia đình họ Jeon đến biệt phủ họ Kim vui lễ trước. Nói là vui lễ, nhưng thực chất là tạo cơ hội để Kim nguyên soái có thể bàn chuyện chính trị với đốc quân Jeon và các nhân vật máu mặt khác, và cũng là cơ hội để gán ghép con trai thứ ông ta cùng với Sang Na nữa.
"Vậy là con quyết định nhận nhiệm vụ sao?"
Dì Jeon cẩn thận gắn ghim kẹp vào tóc cho Sang Na, bà nhìn vào gương rất ưng ý với khuôn mặt xinh xắn của đứa nhỏ kia, tuy nhiên bà lại không thể cười nổi mà hỏi.
Bởi vì những nhiệm vụ mạo hiểm gọi là "gả đi" này nếu không khéo léo thì sẽ bị lộ ngay. Dì Jeon chính là người từng trải nên dì biết rõ hơn ai hết. Để có thể làm cho đốc quân Jeon tin tưởng mình, bà đã sẵn sàng đặt cược tính mạng cứu ông bao lần, ăn bao nhiêu nhát dao, bao nhiêu vết đạn trên thân xác...người kia mới sẵn lòng tin tưởng bà mà không đề phòng. Hơn nữa, đốc quân Jeon tuy ở phe địch nhưng bản chất lại ôn hòa không máu lạnh...nào giống với những người ở nhà họ Kim chứ?
Tên nhóc thiếu tướng tên Taehyung tuy còn trẻ tuổi, nhưng bản thân lại vô cùng tinh tường cáo già, nên khi nghe Sang Na quyết định sẽ nhận nhiệm vụ của Đảng giao cho, dì Jeon lo nhiều hơn là mừng.
Dẫu ban đầu bà đã lựa Sang Na làm con gái nuôi cũng chỉ để chờ một ngày cô sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ "gả đi"...
"Con trước giờ chỉ mong có thể hoàn thành tất cả nhiệm vụ mà Đảng Hội giao cho con, ở thời đại loạn lạc này, mạng sống của một kẻ như con chẳng qua chỉ là hạt bụi nhỏ nhoi. Nếu con có thể giúp ích cho thế cục, dù kết quả ra sao con cũng đã toại lòng."
Sang Na nhìn bản thân mình váy vóc trang trọng, tóc tai được thắt lại và đeo đầy trang sức kia, tuy lòng dạ thiếu nữ cũng rung động trước những phù phiếm xa hoa này, nhưng tất cả chỉ dừng ở lại sự choáng ngợp trong chốc lát.
"Nếu bị phát hiện, con chắc chắn sẽ tìm cách để không liên lụy tới dì Jeon."
Nhìn thấy ánh mắt không an tâm của người phụ nữ đằng sau mình, Sang Na đưa tay đến nắm lấy bàn tay bà đang đặt trên vai cô. Dì Jeon tuy trong lòng vẫn nảy sinh nhiều âu lo vướng bận, nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên quyết mạnh mẽ của Sang Na, bà cũng dịu lòng đi phần nào.
"Hai mẹ con đã nói chuyện xong chưa? Chúng ta xuất phát nào!"
Vừa đúng lúc cuộc trò chuyện kết thúc, ông Jeon một thân mang quân phục vội vàng đến hối thúc. Thấy đứa con gái nuôi của mình hiếm khi vận đồ xinh đẹp, ông lập tức cười ồ ra một tiếng...lão gia cảm thán một câu:
"Quả là vợ tôi vô cùng khéo! Đứa nhỏ vốn đã xinh xắn như con bé Sang Na đây qua tay bà lại càng dễ thương hơn! Lần này chúng ta đi tiệc, ta lại sợ bao nhiêu thiếu gia công tử sẽ phải điêu đứng vì nó mất! Lúc đó...nhận được nhiều lời cầu hôn quá, tôi biết gả con bé cho ai đây!"
Nghe lời khen của đốc quân Jeon, Sang Na gượng gạo nhếch môi cười. Còn dì Jeon thì lại đánh vào vai đốc quân Jeon một cái:
"Ông có phải là uống rượu rồi không! Sao lại nói đến chuyện cưới gả giờ này!"
"Được rồi! Được rồi! Tôi chỉ đùa thôi! Bây giờ chúng ta xuống nhà chuẩn bị đi đến biệt phủ họ Kim nào...đồ đạc chuẩn bị hết rồi chứ? Chúng ta sẽ làm khách nhà họ tận 3 đêm đấy...!"
Nhìn đến đồng hồ thấy thời gian đã tới, đốc quân Jeon sốt ruột nắm lấy tay dì Jeon, sau đó vừa kéo bà đi vừa nói. Sang Na cũng sợ làm cha nuôi mình phải đợi, cô ngoan ngoãn đi theo. Trước khi rời khỏi phòng, người kia vốn định khép cửa bỏ đi...tuy nhiên, Sang Na lại nhớ đến chiếc vòng trước đó mà Kim Taehyung tặng.
Nếu muốn trở thành vợ chồng với người đó, thì đầu tiên cũng phải lấy lòng và diễn một màn kịch tình cảm cho hợp lý chứ nhỉ?
Giống như dì Jeon nói...lấy lòng trước...
Tuy không biết cái người có gương mặt cứng ngắc như đá kia có thể hiểu được dụng ý khi Sang Na đeo chiếc vòng hắn tặng hay không, nhưng thà thừa còn hơn thiếu...
Hai vợ chồng nhà kia thấy con gái nuôi mình vội vàng quay lại lấy đồ gì đó, cũng chẳng nói gì cô mà chỉ lắc đầu bước xuống nhà dưới. Ở phòng khách, quà cưới dành cho đại thiếu gia Kim TaeMoo chất đầy ắp, coi như là kín phòng khách. Giờ thì dì Jeon cũng hiểu sao ông Jeon lại phàn nàn rườm rà và chuẩn bị hẳn hai cái xe để chở đồ. Thấy gia nhân và quà cáp đều chuẩn bị đầy đủ, giờ chỉ cần Sang Na xuống là bọn họ sẽ cùng đi...nhưng không hiểu sao lại thấy thiếu thiếu...
Đúng rồi!
"À, ông Jeon của tôi ơi, thằng bé họ Jeon nhà mình đâu rồi...?"
Nghe vợ mình quay sang hỏi, ông Jeon tặc lưỡi một tiếng. Người đàn ông đó bất lực chống hông nhìn lên lầu, nơi cửa phòng con trai vẫn đóng kín mít, ông nói:
"Nó bảo trước giờ nó chẳng ưa nhà họ Kim, đi làm gì cho tốn công! Nó thậm chí còn hù dọa tôi nếu ép nó đi nó sẽ đem súng tới phá nát cái đám cưới cho vui! Bà xem...cái thằng con ngỗ nghịch như vậy! Tôi đã nhốt nó luôn trong phòng cho nó vừa lòng!"
"Ông cũng không nên cứng nhắc quá... cứ từ từ mà nói! thằng bé ở trong đó mấy ngày trời rồi còn gì!"
"Hừ, tôi đẻ ra nó tôi biết! Cái thằng ôn con đó nói miệng nó không nghe đâu! Tôi tính tới chừng đó, nhưng ai biết được cái thứ ranh ma đó đang nghĩ gì? Không chừng lại đang tính kế sách đối phó tôi trong đó đấy!"
Nhắc tới con trai mình, thái độ hiền hòa thường ngày của ông Jeon lập tức chuyển sang gay gắt. Dì Jeon bất lực cười gượng đáp lại, có lẽ cha con nhà này là khắc tinh của nhau, chẳng bao giờ nói được câu thương cha thương con ngọt ngào nào đúng nghĩa. Mà trên đời này cũng chẳng thiếu được mấy cái duyên phận ruột thịt nghiệt ngã như vậy!
Hơn nữa dì Jeon bất quá chỉ là một người vợ gián điệp, bà cũng chẳng thể xen nhiều vào chuyện gia đình cha con gì đó của ông Jeon, nếu quá phận, bà sẽ không có thời gian để làm nhiệm vụ, mà còn bị Jeon Jungkook coi thường và để ý nhiều hơn, khi đó lại phiền phức.
Do đó từ khi trở thành Jeon phu nhân, dì Jeon đối với tình cảnh cha con họ chỉ nhắm mắt giả điếc, chỉ khuyên ngăn vài câu nếu hai người cãi cọ hay xung đột.
"Không yên tâm lắm, tôi phải sai thêm vài người coi chừng thằng oắt này mới được...-"
Ông Jeon suy ngẫm một hồi, tự dưng thấy lo lo Jungkook cạy cửa trốn đi chơi nên vốn định gọi thêm ba bốn lính gác, tuy nhiên lúc đó ở cửa chính nhà ông lại xuất hiện đột ngột có người xuất hiện khiến hai vợ chồng họ Jeon giật thốt.
"Thiếu tướng...Kim?"
Do hôm nay hắn không mặc quân phục như mọi ngày nên một lúc lâu dì Jeon mới nhận ra người kia. Thấy nhị thiếu gia họ Kim hôm nay đột ngột đến đây, đốc quân nhìn sang vợ mình. Ông cố gắng thở đều đều một cái, vứt bỏ mấy nghi ngờ biến động trong lòng, rồi đưa tay lên chào Taehyung theo kiểu quân nhân. Sau khi người kia chào lại, ông Jeon bối rối mở lời:
"Thiếu tướng Kim, chúng tôi sắp di chuyển qua đó rồi...cậu muốn g..."
"Tôi đến đây để đón Sang Na đến biệt phủ nhà tôi, đốc quân Jeon."
Kim Taehyung không dài dòng, đối với thắc mắc của ông Jeon thì trả lời vào ngay trọng điểm. Đốc quân Jeon có đọc về tin đồn tình cảm giữa con gái nuôi mình và Kim thiếu tướng trên báo, ông nghĩ toàn là mấy lời bịa đặt chẳng đâu vào đâu. Cho dù Taehyung có cảm tình với Sang Na, ông cũng không nghĩ cậu thiếu tướng này sẽ tốn nhiều tâm tư để lấy lòng con bé đến thế.
Nhưng có lẽ bây giờ đốc quân Jeon phải thay đổi suy nghĩ!
"Hay tin đốc quân Jeon chuẩn bị rất nhiều quà cưới cho anh trai tôi, tôi rất cảm kích. Giờ tận mắt thấy đống quà này, tôi nghĩ việc đưa cả nhà lẫn quà cưới đến sẽ bất tiện. Thực ra ban đầu tôi cũng chỉ là có việc đi ngang qua đây, chưa có ý định đưa Sang Na tiểu thư đi cùng, nhưng với tình hình này thì chắc là..."
"À không! Nếu cậu có thành ý thì tôi sao lại từ chối được cơ chứ! Con bé cũng rất thân với cậu, dù gì hai đứa trước đây cũng có qua lại...đi với nhau rất ổn! Tôi không có ý kiến! Không có ý kiến!"
Không để Kim Taehyung trình bày hết câu, đốc quân Jeon lập tức hiểu hết ý tứ của người kia mà sẵn sàng tác hợp cho con gái mình và tên nhóc trước mặt. Dì Jeon nhìn đến gương mặt không biểu lộ nhiều cảm xúc kia mà cứ có thái độ câng câng khó ưa của Taehyung, bà rốt cuộc cũng hiểu sao Jeon Jungkook hay bất mãn với tên nhóc này.
Quá sức tự cao và khó coi.
Tuy nhiên, một người như Kim Taehyung...sao lại có thể...?
Dì Jeon thừa biết bên nhà họ Kim cũng đã nhắc nhở và sai khiến Kim Taehyung thân thiết với Sang Na để sau này dễ bàn chuyện hôn sự, nhưng không ngờ tên nhóc này lại nhiệt tình đến mức dì cũng không thể lường trước được.
Sang Na sau này có mà thuận lợi bước vào nhà họ Kim...thì cũng sẽ khó khăn vì có một người chồng quá mức khó đoán giống hắn!
"A! Sang Na...con mau xuống đây, ta có khách quý...có khách quý!"
Sang Na sau khi chuẩn bị và soi lại hình tượng bản thân kĩ càng trong gương, mất một hồi cô mới rời phòng. Nhưng vừa bước đến bậc thang, Sang Na đã thấy ánh mắt quen thuộc của ai đó hướng về phía mình.
Kim...Taehyung...?
Sao hắn lại ở đây?
Đối mặt với người kia, Sang Na bị làm sững người ra một lúc, cô trông đến bộ dạng hắn mặc thường phục giản dị, trong phút chốc bị làm cho bối rối đứng khựng lại.
Trung sĩ YeonJun tuy hôm nay không cần đi làm, nhưng anh ta đã sát cánh cùng thiếu tướng như thói quen, do đó dù bản thân cũng được nghỉ ngơi để dự lễ cưới, anh ta vẫn muốn đi xem bộ phim tình cảm mà thiếu tướng mình định diễn.
Cái cô con nuôi đốc quân Jeon thường ngày ăn mặc quê mùa, mặt mũi búng ra sữa, tuy nhiên khi vận đồ sang trọng và trang điểm thì nom cũng xinh xắn. Tuy không phải là hình mẫu lý tưởng của YeonJun vì anh ta thích con gái gốc Cyris hơn là Hoa Mỹ, nhưng không thể phủ nhận nét đẹp của Sang Na cũng rất cuốn hút.
Cuốn hút đến độ...làm cho thiếu tướng Kim Taehyung đứng bên cạnh cong miệng cười.
Sang Na cảm nhận được cái nhìn của Taehyung hướng đến chiếc vòng mình đeo trên tay, cô cũng đành bối rối cười đáp rồi nhanh chóng bước xuống cầu thang.
"Chào thiếu tướng Kim, trung sĩ Choi...a...dì Jeon..ba nuôi, con xin lỗi vì đã chậm trễ."
"Không! Không sao! Dù gì chúng ta cũng đi riêng! Đến..đến giờ mất rồi! Lúc này ta và mẹ con đi đến nhà họ Kim đưa quà cưới trước, con đón khách quý này dùm chúng ta nhé, con cứ thong thả, chút nữa thiếu tướng Kim cũng sẽ đưa con đến với chúng ta sau!"
"Sao..sao..cơ..?"
Sang Na nhìn thấy sự xuất hiện của Kim Taehyung, cô vô cùng bối rối muốn đánh trống lãng và muốn nhanh chóng đi cùng ông bà Jeon. Nhưng ngay lúc đó đốc quân Jeon lại bỏ con giữa chợ, ông biết mình cần phải thực hiện nhiệm vụ ông mai bà mối nên nhanh chóng dắt vợ mình cùng đoàn tùy tùng ôm quà cưới quay lưng, chỉ để lại vài câu rồi bỏ đi với tốc độ ánh sáng.
Sao...sao lại như thế nhỉ...?
Người con gái kia nắm chặt chiếc túi xách trên tay, cô hoang mang nhìn đến dáng vẻ vội vàng né tránh trách nhiệm của "cha mẹ" nuôi đã chạy tới cộng, rồi lại gượng gạo nhìn tới Kim Taehyung đang đứng bên cạnh.
"YeonJun, hình như lúc nãy cậu nói mình đang gấp nhỉ, cậu đi về biệt phủ với đốc quân Jeon đi."
Thực ra, ngày hôm nay Kim Taehyung chỉ việc chờ Sang Na đến biệt phủ nhà mình, nhưng hắn lại muốn gặp cô nên đã giả vờ nói thuận đường đến đây. Hắn cũng chẳng biết vì sao, cha hắn cũng chẳng ép hắn phải tiếp xúc nhiều với cô, chỉ là tự động bản thân Taehyung muốn trò chuyện và nhìn thấy người kia mà thôi.
"Tôi gấp hồi nà...à...à...cảm ơn thiếu tướng! Chúng ta gặp lại sau!"
Ban đầu, trung sĩ YeonJun không hiểu sao Taehyung đuổi mình còn định cãi lại, nhưng anh ta lại nhanh nhìn ra mình đang trở thành kì đà cản trở vận đào hoa của thiếu tướng, nên nhanh chóng đưa lại chìa khóa xe cho hắn rồi nhanh lẹ phóng đi.
Cứ người này đi người kia lại chạy biến, Sang Na không kịp thích ứng tình hình xoay chuyển giống như bão cát này. Phải cho đến khi người đứng cạnh cất tiếng, cô mới có thể đánh thức bản thân mình ra khỏi mớ rối bòng bong:
"Vết thương trên tay em còn đau không?"
Kim Taehyung nhìn xuống bàn tay vẫn còn bó vết thương của cô, hắn ân cần hỏi han, nhưng vẻ mặt thì không mấy mặn mà, làm hắn thành giống như đang bị gượng ép.
"Đã đỡ hơn nhiều rồi ạ...thưa...thiếu tướng!"
Sang Na khó đối diện với ánh mắt sâu thăm thẳm của người kia, cô né tránh trả lời. Tuy nhiên, khi người kia đột ngột nắm lấy bàn tay cô đưa đến trước mặt hắn xem vết thương, Sang Na đột ngột la toáng lên.
"Tôi chỉ muốn xem vết thương của em."
"Ngài...ngài làm tôi giật mình."
Mặc dù Taehyung đã nói ra lý do vì sao hắn đột ngột nắm lấy tay cô, nhưng Sang Na vẫn cảm thấy kì quái, do đó cô từ từ rụt tay lại, cũng như ngầm khước từ để hơi ấm từ tay người kia vơi đi.
Bởi vì Sang Na đã từ chối đụng chạm với mình, Kim Taehyung cũng tôn trọng cô mà giữ khoảng cách với người thiếu nữ đó. Chỉ có điều, khi nhìn chiếc vòng mà mình tặng cô đeo trên tay, Kim Taehyung thấy lồng ngực mình gợn sóng.
"Tôi cứ tưởng rằng, quan hệ của chúng ta đã thân thiết hơn trước. Thật lạ là em lại tỏ ra xa cách."
Tuy không khí cả hai vô cùng ngượng ngùng, nhưng Taehyung lại không để tâm mà nói thẳng vào vấn đề. Hắn từ trước đến giờ vẫn như vậy. Tác phong của một quân nhân đã thấm sâu trong từng tế bào của hắn: nghiêm khắc, nhanh nhạy và thẳng thắn, không vòng vo, lắm lời.
"À không...chỉ là có chút đột ngột...tôi..."
Rầm!
Nơi hiên nhà vắng lặng vốn dĩ đang thích hợp cho đôi trai gái trò chuyện và thủ thỉ, nhưng một tiếng động ầm ĩ phát ra từ đằng sau đã phá tan đi sự bối rối vốn có. Jeon Jungkook sau khi đã phá được cửa phòng chốt lại, gã thở hồng hộc vui mừng chạy ào ra ngoài. Còn hai tên lính canh từ lúc nào đã bị Jungkook dụ uống mấy vò rượu ngất đi trước cửa.
"Ai mà nhốt được ông chứ?!!! Haha, khâm phục bản thân quá đi! Tự do muôn năm!!! A-"
Đang thỏa thích gào thét, nhưng nhận ra Kim Taehyung và Sang Na đồng loạt ngoái lại nhìn đến mình, gã ta đột nhiên cứng miệng lại.
"Làm...làm cái gì ở đây?!! Không phải các người đi hết rồi sao??!!"
Bị hai kẻ mình không ưa nhất bắt gặp bộ dạng thảm hại của bản thân, Jungkook tức tối chỉ tay đến mặt của Kim Taehyung.
"Ồ...Sang Na đó à...trông cũng ra gì đấy! Muốn cùng ông đây nhảy khiêu vũ ở tiệc cưới không?"
Tuy vậy, khi thấy dáng vẻ đứa em vô thừa nhận kia trang điểm lại trông ưng mắt, người kia lại dở tính "háo sắc" chọc ghẹo cô. Thấy vẻ mặt Sang Na sa sầm xuống, Jungkook khoái chí huýt sáo. Tuy nhiên, khi ấy Jeon Jungkook lại phải đón nhận cái trừng mắt đầy đáng sợ của Kim Taehyung.
"Gì...gì chứ...?"
Cái nhìn đó giống hệt như cái nhìn khi xưa mà Taehyung đe dọa gã trước khi đánh Jungkook đến mức nhập viện. Tuy chuyện đó đã qua lâu rồi, nhưng giờ Jungkook vẫn có chút ám ảnh, gã nhát ké lui về phía sau mấy bước.
"Đi thôi."
Sau lần dọa con thỏ kia chui về hang bớt ồn ào, Taehyung quay sang nói với Sang Na. Sang Na cũng vốn để bụng và ghét Jeon Jungkook từ ngày đầu tiên về đây, rồi tới chuyện gã phá hư xe đạp của cô, nên cô cũng hợp tác với Kim Taehyung ngó lơ người kia. Cô theo thói quen giống như đi cùng với Jimin mà nắm lấy tay áo của Taehyung, sau đó kéo hắn đi cùng. Người đàn ông kia bởi vì hành động đó của cô mà khựng lại, lúc đó, Sang Na cũng nhận ra mình vừa lỡ tay làm chuyện gì.
"A...tôi...nhầm..."
Trong phút chốc, cô đã nghĩ người đi bên cạnh mình là Jimin như thường lệ. Sang Na ái ngại thả tay áo Taehyung ra, nhưng không đoán được Taehyung lại đi tránh bàn tay phải của cô, rồi đi sang bên trái nắm lấy tay Sang Na nhìn về phía Jungkook đầy thách thức.
"Không sao, có tôi ở đây, tên nhóc đó không làm phiền được em."
Dứt lời, hắn cong mắt nở một nụ cười dịu dàng hiếm có.
Jeon Jungkook bởi vì bị hai kẻ kia khiêu khích chọc giận, hắn bực dọc chửi đổng ra một tiếng. Tuy không chấp nhận được thái độ sỉ nhục đó của hai người kia dành cho mình, nhưng Jungkook bây giờ chỉ quan tâm đến chuyện của gã, khó lắm gã mới trốn được khỏi phòng, gã đành gạt cái cục tức của bản thân qua một bên.
Hai kẻ kia không xứng đáng để gã phải tốn sức!
"Hừ, đe với chả dọa, ông đây mới chẳng thèm đụng vào người của nhà ngươi!!!"
Với suy nghĩ đó, Jungkook lập tức hất mặt chạy đến hống hách đi lấn tớ hất vai Taehyung một cái...rồi ghét bỏ để lại một câu tức tối mà chạy biến đi.
Người...người của ai cơ chứ!!?
"Anh ấy toàn nói những câu tùy tiện...!"
Sang Na nhìn đến bộ dạng khó ưa của người kia đang dần khuất xa, cô phật ý thốt lên. Tuy nhiên, khi thấy Jungkook đã đi xa rồi mà Taehyung còn chưa buông tay mình, lại để ý lời của gã mới nói...cô lại từ từ rút nó ra.
"Cảm ơn thiếu tướng...chúng ta trễ giờ rồi! Mau đi thôi!"
Nhìn bộ dáng vội vã tránh né của Sang Na, Kim Taehyung thu tay về rồi từng bước đi theo cô ở phía sau.
Hắn thầm nghĩ...
Jeon Jungkook cũng không hẳn là nói tùy tiện.
► Phần tiếp theo: 《Hồi 16 》Đêm tình nhân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com