Anh yêu anh ấy, em yêu anh [ end ]
Y/n chính là giả mất trí, cùng với sự trợ giúp của Jimin và ông ngoại Taehyung đưa ông Kim vào tù bóc lịch.
Taehyung vì bảo vệ em gái nên đã dùng những tài liệu bất hợp phát thu thập được của Kim thị để đưa ông Kim đến bờ vực thẳm. Ông Kim tức sôi máu đã cho người ra tay với Jungkook. Họ cùng nhau trải qua sinh tử.
Cô - Jimin đã từng nói chuyện với nhau. Khoảng khắc đó anh thừa nhận bản thân cảm nắng cô từ lúc cô tới xin việc. Nhìn thôi liền cảm giác muốn che chở.
Họ từng có một đoạn đội thoại thế này:
Y/n : Tôi biết chuyện này đúng là buồn cười. Nhưng lúc nhìn anh Taehyung nắm tay Jungkook. Khóc đến điên dại vì sợ mất anh ấy. Tôi biết rằng, tình cảm của tôi vốn dĩ là thua xa.
JM : Không đâu. Tình cảm của cô dành cho Jungkook thực sự không gì sánh bằng. Đừng quên, dòng máu đang chảy trong người cậu ấy hiện tại một phần là của cô.
Jungkook mất máu, rơi vào tình trạng nguy kịch. Thời khắc đó cô chính là người tự nguyện nằm cạnh, cùng cậu vượt ải gian truân.
Y/n : Tôi sẽ bảo vệ anh ấy. Bảo vệ tình cảm của họ. Bởi vì chỉ khi họ hạnh phúc, tôi mới cảm thấy yên lòng.
JM : Hãy làm những gì cô cho là đúng nhất.
Y/n : Anh cũng cảm thấy thế sao?
JM : Ừm. Em mạnh mẽ bảo vệ họ, tôi ở sau chống đỡ em.
Jungkook vẫn bị gia đình từ mặt, nhưng lại được Kim gia mở rộng cửa chào đón. Ngày cậu xuất viện, hắn đưa cậu về Kim gia. Cô cũng ở đó, nở nụ cười thật tươi.
JK : Cảm ơn em.
Y/n : Em chồng *cười*
Bà Kim : Đúng rồi đấy, con gái mẹ mà.
Hắn muốn để cô và Jungkook nói chuyện riêng. Lần này có lẽ họ phải nói hết một lượt. Cô và cậu ngồi trong vườn, 2 bàn tay đan nhau.
Y/n : Anh nhất định phải hạnh phúc đấy.
JK : Bởi vì nhờ em nên mới có được hạnh phúc.
Y/n : Jungkook.
JK : Anh nghe.
Y/n : Em có quà cho anh.
Cô lấy từ trong túi ra bức ảnh 2 người từng hôn nhau.
JK : Dễ thương.
Y/n : Sao hồi đó anh hôn em dữ thế.
JK : Tại em dễ thương.
Y/n : Em dễ thương mà anh lại chạy theo anh trai em hử?
JK : Tại anh bị đần độn.
Y/n : Ngày đó em vui lắm, thật đấy.
JK : Sau này em nhất định cũng sẽ vui như vậy.
Y/n : Hứa với em. Hai người phải sống với nhau đến già. Dù thế này cũng không được buông tay. Em không muốn mình hi sinh vô nghĩa.
Cậu ôm cô vào lòng.
JK : Y/n, Cuộc đời cần có ý nghĩa nên mới sinh ra em.
Y/n : Định kiến xã hội lớn lắm, nhưng không sao cả. Anh chỉ việc hạnh phúc, em nguyện hi sinh cho anh. Em sẽ không cho phép ai làm tổn thương đến anh. Tin em nhé. Tin em và sống thật hạnh phúc bên anh người anh yêu.
JK : Y/n, cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời anh.
Y/n : Cảm ơn anh, Jungkook. Cảm ơn vì đã từng yêu em.
Hắn và cậu biết rằng, để đến được với nhau họ còn phải đối mặt với bao khó khăn trở ngại. Nhưng khó nhất thì cô đã gánh rồi, họ chẳng có lý do gì để lùi bước cả.
5 năm sau, Jungkook và Taehyung nhận nuôi một đứa trẻ. Cũng là lúc Y/n từ Pháp trở về.
Hôm nay, hắn cùng cậu bế con đến sân bay đón cô.
TH : Chào mừng em trở về.
Hắn ôm cô em gái nhỏ vào lòng, thời gian qua cô một mình ở Pháp có lẽ chịu không ít khó khăn.
JK : Chào cô đi con.
Tae Jung : Cô cô.
Y/n : Dễ thương quá.
TH : Về thôi, mẹ đang đợi em.
Y/n : Còn một người nữa.
JK : Ai?
JM : Chào anh chị vợ.
Anh từ đâu xuất hiện, đi tới nắm tay cô. Hắn và cậu cùng bất ngờ.
JK : Này, không yêu anh nữa à.
Y/n : Xì, anh nghĩ anh hấp dẫn được em mãi chắc.
JK : Anh bị đá rồi?
Y/n : Bây giờ không phải là anh yêu anh ấy, em yêu anh. Mà là Anh yêu anh ấy *quay qua nhìn Jimin* - Em yêu anh.
Anh hài lòng giơ 2 bàn tay đang nắm chặt lên khoe khoang.
JM : Người yêu cũ của bạn gái tôi, xem chừng tôi đấy.
TH : Em rể, biết trên biết dưới đi.
Hắn cũng chẳng vừa nắm tay cậu giơ lên.
JK : Cung hỉ cung hỉ.
Đồng thanh : Về nhà thôiiiiiiiiiii.
______________ end ___________
Cho tui up tạm đây cho đến lúc tìm được cách mở đi 😭😭😭 Sr ace. Hôm nay đã viết đến chap cuối rồi nên không có nhớ được bên trên viết cái gì 😭 giờ bảo viết lại thực sự không nhớ. Còn mấy bộ nữa cũng đang viết nên tình tiết nó lộn xộn lên. Nhưng thôi, căn bản là happy ending nhé :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com