c2-c20 Giúp em cắt đứt
Từ lúc ở bệnh viện trở về cô không hiểu sao lại rất bám hắn. Tự nhiên cảm thấy rất an toàn.
TH : em ăn nổi không? hay là vứt đi tôi đặt đồ khác cho em ăn.
Hắn định lấy lại đĩa mì của cô nhưng cô nhất quyết không cho. Lại còn ăn rất ngon lành. Hắn nếm thử một chút còn thấy tài nấu ăn của mình không chấp nhận nổi.
TH : em không cần cố vậy đâu.
Cô vẫn không nói gì cả, thậm chí còn ăn nhanh hơn ban đầu. Cả tối đều không nói một lời, cũng không đan áo, không nhắc Tinny. Chỉ cứ thế ăn xong lên giường ôm gối ngủ.
Sáng hôm sau hắn đang ngủ thì anh Jin hoảng loạn đập cửa gọi dậy.
Jin : Y/n có chuyện rồi, nhanh lên.
Hắn nghe thấy cô có chuyện liền vùng dậy chạy qua. Cảnh tượng làm hắn không nói nên lời.
Cô ngồi co ro úp mặt trong tủ quần áo, tóc vương vãi trên sàn, kéo còn dính một ít máu. Dù chỉ một chút thôi cũng làm hắn phát hoảng rồi.
Hắn đi từng bước về phía tủ, cẩn trọng gọi tên cô.
TH : Y/n à
Nghe thấy tiếng hắn cô mới dần ngẩng mặt lên.
TH : Cún con sao lại chui vào đây để khóc như thế? * dịu dàng * Ra đây nào. Chúng ta cùng ra ngoài.
Hắn dơ tay về phía cô tùng chút một. Cô nhìn bàn tay đó, rồi lại nhìn hắn. Hắn biết cô còn phân vân.
TH : không phải nói hôm nay sẽ cùng nhau đi làm sao. Bây giờ không mau đi sẽ bị trừ lương đó. * nhẫn nại *
Jin đứng ngoài hết sức lo lắng, anh Joon đang đi đón bác sĩ tới đây.
TH : Y/n, em đau đúng không?
Lúc này cô mới run run gật đầu.
TH : sau này không bắt em đến viện nữa. Cũng không khám nữa. Chịu không?
Bàn tay hắn vẫn đang đợi, vẫn lơ lửng trong không trung. Ánh mắt đang hi vọng cô có thể bước ra khỏi tăm tối đó. Lúc này miệng cô mới mấp mé một chút.
Y/n : Em... sợ... ông.. ông ta... ông ta ... đến...
Jin đứng ngoài nghe thấy mà lòng cũng quặn theo.
TH : có tôi, tôi ở đây sẽ không ai làm gì được em. Y/n, không sao đâu.
Y/n : thật chứ? * run bần bật *
TH : ừm, tất nhiên rồi. Nào, tới đây.
Cô dần đưa tay cho hắn, sau đó lập tức chui ra khỏi tủ ngã ào vào lòng hắn.
TH : không sao, không sao nữa rồi, mọi chuyện đều đã kết thúc rồi.
Hắn ôm chặt lấy cô, không ngừng hôn lên tóc.
Y/n : nói dối.
Câu trả lời lạnh băng vừa phát ra là từ cô sao? Hắn và Jin đều sững lại một giây.
Y/n : tại sao ông ta chưa chết? Em, muốn tự tay giết ông ta.
----------------------------------------------
Không còn là bác sĩ bình thường, người họ mời đến là bác sĩ tâm lý.
BS : cô ấy dạo gần đây có biểu hiện gì khác thường không?
Joon : mấy hôm trước vẫn thấy bình thường.
TH : hôm qua từ lúc ở viện trở về, thái độ có chút lạ, rất ít nói, không giống ngày thường.
BS : theo như tôi thấy. Cô ấy là bị trầm cảm.
Jin : trầm cảm?
BS : nhưng mức độ rõ ràng ở gia đoạn hình thành. Còn rất nhẹ. Tuy nhiên biểu hiện lại không phải như vậy.
TH : là như thế nào?
BS : đại khái có thể cô ấy biết được việc gì đó làm cô ấy sợ. Bản thân cô ấy muốn triệt để bài trừ nó.
Joon : sẽ bị trầm cảm nặng hơn?
BS : không. Điều đáng sợ hơn như vậy. Nhân cách thứ 2.
TH + Jin + Joon : nhân cách thứ 2?
BS : cô ấy đang có xu hướng thay đổi bản thân. Việc tự cắt tóc cũng là một trong số đó. Còn nữa, cô ấy nhắc đến việc giết chóc, cho thấy nếu như nhân cách này thực sự hình thành sẽ là mối nguy lớn. Hiện tại cần triệt để sớm.
TH : bây giờ phải làm thế nào?
BS : trước hết, chính những người ở xung quanh cô ấy cần phải cẩn thận. Sự thay đổi này nhanh hơn mọi người nghĩ. Gốc rễ của vẫn đề là cần tìm hiểu xem cậu đã nói dối cô ấy điều gì?
--------------------------------------------
Sau khi bác sĩ ra về, hắn một mình lên phòng gặp cô.
Cô đang ngồi ở trước bàn trang điểm, chải lại tóc. Thấy hắn vào liền nở một nụ cười rất tươi. Nhưng mà rất xa lạ.
TH : em ổn hơn chưa?
Y/n : em không sao. * nhún vai*
Cô xưng hô thế này, hắn biết rõ, cô bây giờ đã không còn là cô nữa rồi.
TH : chúng ta nói chuyện với nhau một chút nhé.
Y/n : vâng.
TH : lúc nãy em nói hỏi tôi, tại sao ông ta chưa chết, làm sao em biết?
Đêm qua lúc hắn nói chuyện với ông ngoại về việc của Lee Hôn đã vô tình bị cô nghe thấy. Hôm qua cô cảm thấy hắn an toàn nên muốn bám. Lúc đó định ôm gối qua ngủ cùng, đứng ngoài cửa lại nghe chuyện như vậy.
Sau đó cô trở về phòng liền gặp ác mộng. Ngày nào tên khốn đó còn sống thì cuộc đời cô vẫn còn chưa thoát ra được. Trong đầu cô chỉ có 1 suy nghĩ làm cách nào để ông ta chết đi. Cả đêm đều là bị nó dày vò. Kết quả thành ra như bây giờ.
Y/n : em? em có nói cái đó hả?
TH : ừm.
Y/n : vậy là ông ta thực chưa có chết?
TH : tôi định sau này sẽ nói với em. Nhưng em lại lỡ biết rồi.
Y/n : bây giờ ông ta ở đâu?
TH : bị ông ngoại mỗi ngày tra tấn.
Y/n : cũng đáng đấy chứ * thản nhiên *
Hắn thở dài nhìn còn người xa lạ này. Rất muốn nhìn thấy vẻ ngây thơ thường ngày của cô.
Y/n : sao anh cứ nhìn em thế? * cười *
TH : không có gì. Y/n .
Y/n : hửm?
Hắn không gọi cô, hắn gọi cô của hôm qua.
TH : em có thể đừng giấu tôi chuyện gì không?
Y/n : được. đổi lại, có thể cho em gặp ông ta không?
TH : em muốn làm gì?
Y/n : nói chuyện, chửi rủa chút thôi.
TH : bao giờ em muốn gặp.
Y/n : hôm nay.
Hắn gọi điện cho ông ngoại để sắp xếp, buổi tối liền đưa cô đến gặp.
Ông : cháu cẩn thận đấy.
TH : ông ta cũng đâu thể làm gì được nữa.
Ông : ta bảo cháu cẩn thận với con bé.
Ông ngoại cũng biết vấn đề ở đâu. Mấy cái đồ tra tấm đều đã phi tang hết rồi. Có thể gọi là vườn không nhà trống.
Ông ta bị cắt lưỡi rồi, vừa nhìn thấy cô liền oán hận ú ớ. Đổi lại, cô cười một cách lạnh lùng. Cô được kê cho một cái ghế ngồi đối diện ông ta, cách không xa.
Y/n : chào ba, dạo này tốt chứ.
Ông ta hận không thể làm gì cô.
Y/n : con gái đến thăm ba đây. Thật vui vì có thể gặp lại. Không phải sao?
.....
Y/n : con gái hôm nay có quà cho ba. Ba đoán xem là thứ gì nào?
....
Y/n : thật may vì có thể tự tay giết ông.
Cô đột nhiên rút kéo giấu từ trong ống tay áo, không chằn chừ mà hướng về phía ông ta.
Nhưng mà... tay cô đột nhiên khựng trong không gian. Đâm xuống không được, rút lại cũng không xong.
Thực ra, nội tâm cô đang đấu tranh. Một bên muốn giết ông ta ngay tức khắc. Một bên muốn bản thân mình không bị vấy bẩn.
Hắn từ sau đi tới, nắm lấy tay cô, cẩn thận rút lại chiếc kéo. Sau đó.... phụppppppppp.
Lee Hoon 2 mắt trợn tròn, máu bắn văng lên mặt cô và hắn.
Hắn giúp cô kết thúc rồi. Một phát vào tim.
Lúc này cô mới định thần được chuyện mình vừa làm. Bất giác run sợ, không ngừng chà xát 2 tay và mặt mũi. Không muốn để dính chút máu nào của ông ta cả.
Y/n : chuyện gì thế này, làm sao thế này, làm sao đây, nhiều máu quá, bẩn, bẩn rồi làm sao đây.
Cô vừa lau vừa khóc, lau muốn rách mặt mũi ra rồi. Hắn từ từ rút kéo ra khỏi người ông ta, vứt qua một bên. Ngồi quỳ xuống, tay cuộn thành nắm đấm. Cuối cùng vẫn là tát cô một cái. Không đau lắm, nhưng đủ tỉnh.
Cô cuối cùng cũng dừng lại hành động ngu ngốc đó. Thẫn thờ nhìn xung quanh rồi lại nhìn hắn.
TH : kết thúc rồi. Lần này, thực sự kết thúc rồi.
Dứt lời hắn liền với tới mà hôn cô. Hôn đến tận cùng lực kiệt. Hắn chỉ có một mong muốn đó là kéo cô trở về. Sau nụ hôn đó, cô nhìn hắn rất lâu.
Y/n : tôi muốn rời khỏi chỗ này.
TH : Được, tôi đưa em về.
Hắn cuối cùng cũng có thể nở nụ cười, trên tay bế cô, cả hai cùng bước ra địa ngục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com