Chương 1. Số Phận
Trong một căn phòng lớn tại quá Bar Fire nổi tiếng giữa lòng thành phố. Đám đàn ông đang không ngừng trêu đùa một cô gái.
- Ngóc đầu nó dậy cho tao.
- Nào em gái, hất mông cao lên chứ.
- Con điếm này, mày có chịu há miệng ra không hả.
Một trong số những tên đó cắn vào môi cô gái khiến nó sưng tấy lên, rỉ máu.
Chúng thay nhau làm tình, dày vò cho đến khi cô không còn sức để nhấc một ngón tay.
Bây giờ là 2 giờ sáng, đám đàn ông vui chơi hưởng lạc xong thì kéo xéc xách quần đi về.
- Bà chủ, cô em này cọc riêng cho chúng tôi.
- Chúng tôi? Ý ngài là sao?
- Xin lỗi bà chủ nhé. Ban nãy tôi quên nói.
Tên này ghé sát vào tai Tú Bà, thì thầm :
- Chúng tôi sống bầy đàn quen rồi.
Tú Bà nghe thấy những lời này liền có chút lo lắng cho cô gái vẫn còn trong căn phòng.
Tên cặn bã này nhét vào ngực Tú Bà một sấp tiền rồi nhếch mép rời đi.
- Mẹ, không hay rồi, Y/n....Y/n có chút vấn đề.
Tất cả mọi người vội vã chạy vào phòng.
Không còn gì để nói nữa. Biến thái! Quá sức biến thái!
- Mau cởi trói cho con bé, đưa nó xuống, mau lênnnnnnnnnnnn!
Một sợi dây thừng không biết cách nào mà buộc được trên trần nhà. Còn cô thì bị buộc cả người trên đó trong tình trạng khoả thân.
- Kalen, Đưa con bé tới viện đi. Hủy hết lịch của nó. Cho nghỉ ngơi 1 tuần.
- Vâng, con biết rồi, thưa mẹ.
Kalen vào phòng cô lấy giấy tờ tùy thân và một số đồ cần thiết để đưa cô vào viện.
Tại bệnh viện, bác sĩ nhìn cơ thể chằng chịt những vết thương và dấu tích mờ ám, cộng với cả quần áo và mùi rượu liền hiểu ra họ là loại người thế nào.
- Bác sĩ, cô ấy không sao chứ ạ?
- Nhìn thế này còn phải hỏi là sao hay không sao?
Bác sĩ chữa trị là nữ, đối với hạng người này ghét những vẫn phải chữa, vì đó là y đức.
- Tôi xin lỗi, là tại tôi lo cho cô ấy quá nên mới như vậy. Mong bác sĩ tận tình chữa trị giúp. * Cúi đầu *
- Chờ đến khi cô ấy khoẻ hơn một chút thì đưa đi kiểm tra phụ khoa đi. Còn nữa, có muốn làm gì thì cũng phải từ từ.
- Vâng.
- Hiện tại thì ổn rồi, có vấn đề gì thì gọi tôi. Bây giờ ra ngoài hoàn thành nốt thủ tục rồi nhận thuốc.
- Cảm ơn bác sĩ nhiều.
Kalen đi nộp viện phí quay trở về thì vừa lúc cô tỉnh lại.
- Em thấy thế nào rồi.
Cô chỉ biết thở dài một hơi. Cả thân thể nhây nhuốc bẩn thỉu. Cô khinh bỉ chính bản thân mình.
- Mẹ bảo sẽ cho em nghỉ một tuần, nhưng với tình trạng này chị sẽ nói vài lời với mẹ. Em có thể yên tâm một thời gian.
- Vâng.
- Tuy nhiên ngày mai thì phải về trọ để nghỉ ngơi, em không thể nằm viện được mãi đâu, em biết chứ.
- Vâng.
- Chị ra ngoài mua cháo, em nghỉ đi.
Chính là giây phút này, Kalen đi rồi. Mặc dù thân thể chằng chịt vết thương nhưng nếu bây giờ không trốn, thì cả đời này cô cũng thoát ra khỏi vũng bùn dơ bẩn này được.
- Kalen, xin lỗi chị.
Cô mang thân thể mặng nề, bước từng bước một. Cẩn thận quan sát xung quanh. Cô vì ngày này là chấp nhận tiếp cả đoàn người kia. Cô biết chúng sẽ hành hạ cô, bản thân cô cũng dơ bẩn lắm rồi, thêm chút nữa để lấy cơ hội thoát thân cũng không sao cả .
- Bệnh nhân, cô đi đâu đấy ạ? Kia không phải khu vực có thể vào đâu.
- Tôi.... Tôi..... tôi đi dạo thôi.
- Vậy cô có thể ra hành lang nhé.
- Vâng, tôi cảm ơn .
Cô không thể đi lối hành lang, cũng không thể đi cửa chính. Đám người giám sát của Bar chắc chắn sẽ biết. Thế nhưng cô y tá kia lại không cho cô đi lối thoát hiểm.
- Min Y/n ?
Tiêu rồi, sao tên đàn em của Tú Bà lại lên tận đây thế này chứ. Chạy, cô phải chạy thôi.
- Chết tiệttttttttttttttt
Cô dùng hết sức bình sinh, liều mạng chạy về phía trước. Cô không thể chạy xa, nhưng nếu bị bắt lại ngay bây giờ thì tên đó sẽ đánh cô chết.
Căn phòng trước mặt, chỉ có nó mới cứu được cô.
Thật may là nó không khoá. Cô vội vàng đóng chặt cửa lại. Giờ cô chỉ biết cầu nguyện. Nhìn thấy cửa kính trong phòng, nếu muốn thoát thì chỉ còn cách này thôi.
- Mở cửaaaaa, mày có tin tao bóp nát này không. Mở cửaaaaaa
Ở đây là tầng 3. Nhảy xuống cũng chết, không nhảy cũng chết. Tên kia càng ngày càng gào lớn, thu hút mọi người .
- Này anh kia, đây là bệnh viện đấy.
- Cút đi chỗ khác .
- Anh ăn nói cho cẩn thận, gọi bảo vệ lên cho tôi.
- Con điếm kia, mở cửaaaaa.
Choangggggggggggg. Âm thanh phát ra từ trong phòng khiến mọi người bên ngoài đều giật nảy .
- Con khốn. * rút điện thoại * chúng mày chặn cửa bên ngoài cho tao, nhanh!
Cô ở bên trong cầm kệ chức danh đập bể cửa kính.
- Bác sĩ Kim Taehyung, tôi xin lỗi đã phá phòng ngài thành ra thế này.
Cô hít một hơi thật sâu, bắc ghế chuẩn bị trèo ra ngoài. Cô đặt một lên thành cửa, khi chân còn lại định nhấc lên thì....
- Cô định làm gì?
Cô giật nảy quay lại. Vốn tưởng là tên đàn em kia vào được đến nơi nhưng không phải .
- Đây không phải chuyện anh có thể lo được. Làm ơn bỏ chân tôi ra.
- Xuống.
- Anh là gì mà bắt tôi xuống, bỏ chân tôi ra.
- Tôi bảo đi xuống.
- Tên điên.
Cô hạ chân kia xuống đạp lên tay hắn. Cố gắng làm hắn đau để hắn bỏ tay ra. Ai ngờ hắn còn túm chặt hơn, dùng cả 2 tay kéo cô xuống .
- Cô mặc đồ bệnh nhân ở đây, chúng tôi phải có trách nhiệm với cô. Vậy nên không cho phép cô chết làm ảnh hưởng đến chúng tôi.
- Anh thì biết gì. Tôi nhảy xuống đó chưa chắc tôi đã chết. Nhưng anh kéo tôi xuống đây là một tay đưa tôi vào chỗ chết rồi đấyyyy.
Cô bất lực mà hét lên. Lần này cô chết chắc rồi, tên đàn em sắp phá hỏng cái cửa kia rồi. Giờ thì cô chẳng còn hi vọng gì nữa. Tên khốn này đã triệt đường sống của cô rồi.
- Tôi là bác sĩ, tôi không để cô chết.
Hắn nhìn đăm đăm về phía cửa, sau đó nắm lấy cổ tay cô, kéo ra ngoài.
- Bỏ ra, tôi không ra. Hắn sẽ giết chết tôi, xin anh đấy. Đừng mở cửa mà .
Mắt cô đã ngập nước rồi, mọi hi vọng trước đó đều tiêu tan.
- Tôi nói rồi, tôi không để cô chết.
Cửa vừa mở ra, tên đàn em mắt long sòng sọc nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Đi về rồi mày sẽ biết tay tao.
Chưa dứt câu đã nhào đến định túm lấy cô. Nhưng hắn lại hiên ngang cản lại.
- Anh là người nhà của bệnh nhân?
- Phải hay không phải thì liên quan gì đến mày?
- Nếu không phải người nhà , tôi sẽ gọi công an đến xử lý. Nếu là người nhà bệnh nhân, với hành động này, tôi gọi luật sư giúp cô ấy .
- Mày có biết mày đang nói gì không? Mày có biết nó là loại con gái thế nào không ?
- Tôi không cần biết cô ấy thế nào, điều quan trọng là bây giờ cô ấy là bệnh nhân và tôi là bác sĩ. Tôi có trách nhiệm bảo vệ bệnh nhân của tôi với bất cứ lý do gì, thưa anh.
Động đến pháp luật rất không tốt với đám người này. Chúng làm ăn phi pháp lâu như vậy, đút lót không ít, quan hệ không tệ, nhưng nếu tránh được thì vẫn hơn.
- Mày coi chừng tao.
Tên đàn em nhìn hắn rồi lại nhìn cô. Hắn " hừ" một tiếng rồi quay người đi.
- Bác Sĩ Kim, anh ở trong đó sao?
- Tôi đang ngủ trưa ở phòng trong. Thấy bệnh nhân ở phòng ngoài đập hết thứ này thứ nọ nên ra xem thử .
- Anh ta là chồng cô hả. Người như vậy cô nên chia tay đi. Phụ nữ chúng ta ấy mà, phải biết quý trọng bản thân.
Một cô điều dưỡng thấy cô thất thần liền an ủi. Nhưng cô ấy đâu biết được hoàn cảnh của cô còn đáng thương hơn nhiều.
- Bệnh nhân phòng 0123 phải không? Cô đi đâu mà để người nhà tìm nãy giờ.
- Bệnh nhân bên chị hả? Cô ấy mới bị chồng đánh.
- Chồng đâu ra mà chồng, gái đấy. * thì thầm*
Đám y tá, điều dưỡng bắt đầu nhìn cô bằng ánh mắt khác, lộ rõ sự khinh bỉ.
- Cô ở phòng 0123 đúng không? Tôi đưa cô về.
- Thôi đi.
- Cô thái độ kiểu gì vậy, Bác sĩ Kim vừa cứu cô một mạng đấy. còn không biết quý trọng.
- Các cô về làm việc của mình đi, còn cô đi với tôi.
- Anh biết gì không.
......?
- Nếu như ngày mai anh không thấy tôi trong căn phòng đó, thì tức là tôi đã chết rồi. Và đó là lỗi của anh.
Cô hất tay hắn rồi bước về phía hành lang. Nếu như số phận đã buộc cô phải chết thì có lẽ cô có chống cũng không được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com