Chương 12 : Gia thế
Tuy rất sợ nhưng cô không thể để hắn đánh hết người ta ở đây được. Khư khư giữ lấy tay hắn.
Taehyung chỉ có thể xả giận lên chậu hoa treo bên cạnh.
Choangggggggggggg
Tiếng chậu thuỷ tinh vỡ làm ai cũng bất ngờ, máu ở tay hắn bắt đầu chảy. Cô không tin nổi vào mắt ,thì ra hắn là kiểu người đáng sợ như vậy.
- Mày nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy.
Âm thanh quát lớn từ phía cổng chính thu hút sự chú ý của mọi người.
HS : Ông ngoại * bất ngờ *
NJ : ông
Tất cả mọi người đều cung kính cúi đầu chào.
- Hoseok , con về từ bao giờ, sao không nói với ông một tiếng.
HS : Con tính qua gặp NJ và TH sau đó cùng nhau về thăm ông. Nhưng mà lại có chuyện ngoài ý muốn. Bác gái dạo này khoẻ chứ ạ.
- Ta ổn. Cảm ơn cháu.
Đi cùng ông của họ còn có bà Kim - Mẹ của NJ và TH. Thực ra họ Kim vốn là theo họ của ông ngoại. Ông ngoại hắn có 2 người con, là mẹ hắn và mẹ của HS. Tuy nhiên, ba mẹ HS không may qua đời khi HS còn nhỏ. Vậy nên ông ngoại đối với đứa cháu này dành nhiều tình thương hơn bởi vì cảm thấy đứa nhỏ này quá thiệt thòi. HS có thể tuỳ ý làm nhưng điều mình muốn. Nhưng NJ và TH thì không.
Bởi vì chấp nhận cho HS sống tự do tự tại nên bắt buộc NJ và TH phải vào khuôn khổ để thừa kế cơ ngơi. Vừa là cháu, vừa là công cụ thoả mãn quyền lực. Đó là lý do ông ấy để 2 anh em theo họ Kim chứ không theo họ bố.
- Tất cả đi vào nhà.
Ông ngoại ra lệnh cho mọi người, đương nhiên không ai dám ho he. Nói là ông ngoại nhưng ông ấy thực sự vẫn còn rất khoẻ mạnh. Có thể nói là một Sugar Daddy chính hiệu. Mã gen nhà này thực sự không đùa được. Nói đâu xa, trước đây Hasa cố tình đong đưa ông ngoại nhưng bất thành, thế mới đong đưa qua ba của hắn.
Bà Kim giúp Taehyung băng bó vết thương trên tay. Ông Kim thì từ nãy giờ vẫn quỳ rạp dưới đất không dám nói một tiếng.
- Taehyung, cháu ổn chứ.
- Vâng.
Ông ngoại từ từ đứng dậy, đi đến trước mặt ông Kim.
Cháttttttttttttt
- Từ bao giờ anh có gan đánh cháu tôi.
Ông Kim chỉ biết cắn chặt răng chịu đựng. Bố vợ của ông không phải là người tuỳ tiện cãi lại được. Mấy chục năm qua ông Kim vẫn sống làm người hèn kẻ mọn như thế.
NJ đã làm ông ngoại quá thất vọng vì đích tôn không thể nối dõi. Cho nên Taehyung là niềm hi vọng lớn nhất của ông .
- Lần sau con đừng làm vậy nữa. Không coi ông ta là ba cũng được, nhưng cũng đừng tự làm đau bản thân mình. Mẹ không muốn thấy con như vậy.
- Con xin lỗi.
- Joon, lo cho em giúp mẹ.
- vâng ạ.
Ông ngoại cầm tách trà nóng lên, đổ thẳng lên đầu ông Kim. Vừa đổ vừa nói:
- Từ nay đừng để tôi nhìn thấy anh chạy qua đây làm loạn tụi nhỏ. Nếu không thì anh biết rồi đấy. Loại ba như anh sẽ ảnh hưởng xấu đến cháu tôi.
- Vâng, thưa ba.
- Mấy đứa ở lại chơi vui vẻ. À , Cho ta gửi lời hỏi thăm đến ông Min nhé.
YG : ông đi cẩn thận.
Ông Kim cũng bị đám vệ sĩ của ông ngoại bế đi theo. Mọi người cung kính cúi đầu chào.
- Con bé đó là ai?
- Con không rõ, thưa ba.
- Con nên quản 2 đứa nhỏ cho chặt. Đừng để giao du với mấy loại linh tinh. Một Hasa là quá đủ rồi.
- Con sẽ tìm hiểu.
Trong nhà hắn bây giờ không khí rất nặng nề, cô chỉ biết ngồi nép vào một góc. Sợ sẽ làm hắn nổi giận.
Ban nãy bà Kim đã dấm dúi nhân lúc ông ngoại không để ý sai người lén đưa trà hoa cúc và dâu tây cho 2 anh em. Tuy không nói ra nhưng bà vốn đã chấp nhận Jin. Bởi vì bà nghe nói, Jin rất thích các loại trà cúc, cho nên luôn chuẩn bị, có cơ hội sẽ đưa.
Chung quy lại, mẹ nào mà chẳng thương con.
JM : Cô đi được rồi đấy.
Suýt thì mọi người quên nãy giờ Hasa vẫn còn ở đây.
Hasa : Em không đi. Taehyung, bây giờ em mà đi ông ta giết em mất.
HS : cô bị thần kinh à. Ông ta đi theo ông ngoại rồi, chân đâu mà chạy đi bắt cô.
Hasa : em không biết, em sợ, em không đi đâu cả. ông ta thoát được sẽ lại đi bắt em thôi. Taehyung, em cầu xin anh đấy. em biết em sai rồi .
Cô ta quỵ luỵ ôm lấy chân Taehyung
NJ : cút
Jin : sao trên đời lại có loại người mặt dày như thế nhỉ.
Hasa : 1 tháng thôi. Cho em đón sinh nhật cùng anh, sau đó em sẽ tự động rời đi. Em hứa đấy.
Trước đây ngoài các anh em ra, không có ai để ý đến sinh nhật của hắn. Hasa đã đón sinh nhật cùng hắn 2 lần, cho nên khi nhắc đến chuyện này, hắn thừa nhận bản thân có chút khó xử. Đó cũng từng là kỷ niệm đẹp, dù giả tạo.
- Đứng lên đi.
Hasa : anh hứa với em đi.
- Đứng lên rồi nói .
Hasa : anh không đồng ý em không đứng.
- Được rồi. Đứng lên.
Jin : Taehyunggg
Tất cả mọi người đều lắc đầu. Trách thì trách hắn nặng tình.
Sau khi mọi người về, Taehyung nhờ Jin chuẩn bị giúp một phòng cho Hasa nhưng Jin không làm.
- Nhà có mỗi 3 cái phòng, đào đâu ra cái nữa.
Hasa : em ở với chung với cô ấy được không?
Tự dưng lại đòi ở chung với cô. Quen biết gì đâu mà ở chung.
TH : Y/n, em thấy thế nào?
- Tôi thế nào cũng được. Phòng đó cũng lớn lắm. Cô có thể ở cùng tôi.
Hasa : vậy cảm ơn cô nhé.
Dù sao thì cũng không phải nhà của cô, hắn nói như vậy ý muốn cô cho Hasa ở chung thì cô phải đồng ý thôi. Cô cũng lấy đó làm động lực để rời đi sớm hơn.
Buổi tối, trong khi Jin và Y/n chuẩn bị đồ ăn thì Hasa chỉ nằm trên phòng nghịch điện thoại.
Đến giờ thì xuống ăn.
Jin : nay em với Y/n nấu rồi, anh với Taehyung rửa bát đi.
NJ : đồng ý.
Ý Jin là muốn đánh tiếng cho ai kia đừng có ăn không ngồi rồi. Cơ mà NJ lại nhanh mồm nhanh miệng quá.
Hasa : món Mướp đắng này chắc là Y/n nấu nhỉ. Chứ anh Jin thì biết thừa là Taehyung không ăn đắng mà.
Jin : ồ, cô đoán nhầm rồi. Món đó tôi nấu. y/n không có ăn được đồ đắng. Taehyung cũng không. Joon và tôi thì không hứng thú. Tôi là nấu riêng cho cô ấy, đừng phụ tấm chân tình nhé.
Hasa : anh đùa vui thật đấy * cười gượng *
Ăn xong thì cô ta cũng không chịu đi rửa bát mà ngồi chiễm chợ ở phòng khách như bà chủ.
Hôm nay cô phụ trách xào nấu, Jin chỉ làm salad nên người cô bị ám mùi hơn.
- Anh Jin, anh gọt trái cây giúp em được không. Em lên tắm sẽ xuống ngay.
- Ừ. Em đi đi
- Cảm ơn anh.
Cô lên phòng thì thấy tủ đồ của mình lanh tành bành. Cũng không biết làm sao nữa, nhặt gọn lại rồi đi tắm thôi.
Xong xuôi cô xuống nhà thì thấy mọi người đang ngồi xem tin tức.
NJ : Y/n qua đây ngồi đi em.
Cô đi đến ngồi bên phía Jin chứ không dám ngồi gần Taehyung. Hắn cũng tự cảm nhận được là cô đang sợ.
Jin : nãy Jungkook nhắn cho anh, sáng mai 8 giờ qua học đấy.
- Vâng, em biết rồi ạ.
NJ : Cô gắng học tập tốt, đừng để nhà đầu tư của em thất vọng.
Hasa : em còn chưa biết cô ấy.
- À, tôi là Y/n. Tôi sống nhờ ở đây.
Hasa : sống nhờ ? có cả vụ này à.
Jin : có hay không liên quan gì đến cô. Y/n vào xem bột bánh thế nào rồi, lát còn quay nữa.
- Em đi ngay đây.
Jin thực sự rất giỏi. Có năng khiếu nấu ăn thiên bẩm. Cô học được rất nhiều từ Jin. Mà anh ấy cũng đánh giá cô là một học trò tốt. Ham học hỏi, tìm tòi , chăm chỉ ,đặc biệt cô đối với nghề này rất nghiêm túc.
Không giống như Hasa, luôn tìm cách bám lấy đàn ông. Cô lại mong bản thân có thể dứt được quá khứ tồi tàn đó, hướng đến tương lai tốt đẹp. Cho nên cô có được sự công nhận của Jin, còn Hasa thì không.
Nửa đêm sau khi quay xong thì Jin phải edit video, còn cô thì ở dưới dọn dẹp. Đang loay hoay rửa đống khay nhựa thì đột nhiên có hắn ôm cô từ sau.
- Anh làm gì vậy. *giật mình *
- Hôm nay em cứ luôn lảng tránh tôi .
- Anh bỏ ra đi, người khác nhìn thấy sẽ hiểu nhầm mối quan hệ của chúng ta.
- Tôi làm em sợ?
Đúng rồi, sợ chứ sao không. Hắn như thú dữ như thế mười cô cũng sợ . Taehyung xoay người cô lại, để cô đối diện với hắn.
- Hôm nay em thấy được con người thật của tôi rồi. Sau này thật sự lo em sẽ giữ khoảng cách với tôi.
- Anh thế nào tốt cho anh nhất là được. Đừng quan tâm đến suy nghĩ của tôi.
Hắn thở dài rồi vùi đầu vào cổ cô. Hít hà thứ hương thơm kì lạ trên da thịt cô.
- Anh làm tôi nhột đấy.
thực sự đây là mùi hương thoải mái nhất hắn từng ngửi qua. Không nhịn được mà cắn lên cổ cô một cái.
Không hề đau, kì lạ là cô chẳng thấy đau tí nào, ngược lại còn rất dễ chịu. Cắn xong hắn còn hôn lên đó.
- Không chửi anh là chó nữa à.
- Vốn dĩ là chó rồi cần gì phải chửi.
Hắn nhấc bổng đặt cô ngồi lên thành bàn, tìm lấy môi cô hôn ngấu nghiến. Tuy có nụ hôn có hơi mạnh bạo nhưng lại rất ấm áp. Trước khi quen hắn cô chưa từng có nụ hôn nào như vậy.
Tay hắn bắt đầu tuột xuống cúc áo cô. Rất may là lý trí của cô thức tỉnh kịp, giữ tay hắn lại.
- Không được.
- Hôm nay tôi muốn, em ra giá đi.
- Không. Anh phải tôn trọng tôi.
Cô không muốn phải sống như trước kia nữa. Lần này cô nhất định không khuất phục. Ánh mắt đầy kiên định.
- Thôi được rồi, tha cho em .
Hắn sắn tay áo lên rồi đi tới bồn rửa bát.
- Tôi làm được , anh đi ngủ đi.
- Được giúp đỡ em là vinh hạnh của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com