Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Mạnh Mối

Ở bên nhà Jungkook, Ami cũng giúp cô chuẩn bị ly thuỷ tinh để tặng khách trong ngày khai trương. Ami cũng góp ít vốn cho vụ này.

- Jungkook, dậy đi. Em nghĩ giờ mình mang mấy cái này qua quán bỏ luôn. Sáng mai còn đi chọn thêm đĩa setup mới, em sợ không kịp.

- Vậy em thay đồ đi, để anh mang mấy thứ này ra xe trước.

- Không hiểu sao từ nãy giờ em gọi Y/n không được.

- Để anh gọi  anh Taehyung.

Jungkook gọi điện cho Taehyung, còn Ami thì đi thay đồ.

- Anh, Y/n có đấy không. Bọn em muốn mang ít đồ qua quán. Tới nhà anh lấy khoá nhé.

- Khỏi, 2 đứa qua quán luôn đi. Anh cũng đang trên đường qua đó. Y/n đi mãi chưa thấy về.

- Chắc cô ấy ham việc quá thôi. Anh đi cẩm thận. Bọn em gần hơn, giờ sẽ ra ngay.

- Ừ.

Ami : sao thế anh.

- Anh Taehyung bảo Y/n ở quán mãi không về. Chắc là anh ấy cũng gọi điện không được.

Ami : em xong rồi đây, Mình đi thôi.

Từ chỗ Jungkook ra quán đường vắng chỉ mất 5 phút đi xe. Vừa đến cửa quán cả 2 đã nhận ra điều không đúng.

- Ami, em ở yên trên xe. Có chuyện gì cũng không được mở cửa ra đâu, biết chưa.

- Dạ.

Jungkook cẩn thận đi vào quán, bên trong chỉ còn đèn khi bếp là sáng. Jungkook bật hết đèn lên.

- Y/n * gọi lớn *

Không một tiếng trả lời. Cậu đi thêm vài bước nữa, chân liền đá phải con dao đầy máu, Y/n nằm cách đó không xa, máu me be bét, người không mảnh vải che thân.

Taehyung vẫn chưa đến, Ami ngồi ngoài xe lo đến tim nhảy ra khỏi lồng ngực. Jungkook chạy ra, trên tay còn bế theo Y/n. Ami hốt hoảng mở cửa xe.

- Cô ấy làm sao thế này.

- Em mở cửa sau đi, chúng ta phải đến bệnh viện ngay lập tức.

Ami ôm Y/n ngồi sau, cởi thêm áo khoác che cho cô.

- Em gọi cho anh Taehyung, bảo anh ấy quay đầu về bệnh viện.

Ami cũng lập tức nghe theo. Jungkook có báo luôn tình hình cho mọi người. Họ cần qua quán kiểm tra xem rốt cuộc ai to gan làm ra việc này.

* bệnh viện *
Hắn hồng hộc chạy đến, nhìn thấy trên người Ami và Jungkook toàn máu. Liền bắt đầu điên loạn

- Cô ấy đâu? Mói mauuuuuu

JK : Anh bình tĩnh được không, Y/n đang ở trong phòng phẫu thuật rồi.

- Chuẩn bị đồ cho tôi, tôi phải vào đó.

Hộ lý : Bác sĩ Kim, bên trong đã có bác sĩ Hong. Anh hãy tin tưởng anh ấy.

- Đừng có lắm lời.

Hắn chẳng quan tâm đến ai cả, mặc đồ bảo hộ rồi lao thẳng vào phòng phẫu thuật. Tay phải của cô bị dao đâm xuyên qua, tình hình không tốt, trường hợp xấu đến 90%. May mắn là khi bị ném ghế, cô lấy tay ôm đầu nên chỉ bị rách , Não không bị ảnh hưởng.

Lúc này hắn chưa biết cô bị xâm hại, chỉ nghĩ là cướp của hay đại loại như vậy. Tập trung xử lý phần tay cho cô.

2 tiếng sau thì cô được đưa đến phòng nghỉ riêng. Lúc này hắn mới có thời gian nói chuyện với bác sĩ Hong về tình hình của cô trước đó.
Bác sĩ Hong nhìn hắn ái ngại:

- Phần tay cậu cũng nắm rõ rồi. Các bộ phận khác đều không sao. Nhưng mà còn một nơi nữa bị tổn thương, khá quan trọng.

- Ông nói đi.

- Mặc dù không tìm thấy tinh dịch trong âm đạo, nhưng với tổn thương bên ngoài cho thấy cô ấy rất có khả năng bị xâm hại.

Ầmmmmm . Cả thế giới của hắn lúc này nhuộm toàn màu đen.
Rất may là trước đó hắn đã phế cậu nhỏ của Jangsu, nên tên khốn đó mới không cho cái thứ dơ bân đó vào người cô được.

- Jungkook, Ami, 2 đứa phát hiện cô ấy trong tình trạng thế nào.

Cả 2 sợ Taehyung sẽ nổi điên nên không dám nói.

- Nóiiiiiiiiii * quát *

JK : Em xin lỗi. Nhưng lời của bác sĩ có lẽ là sự thật.

Vốn tưởng hắn sẽ nổi trận lôi đình, nhưng không, hắn chỉ im lặng , đứng dậy rồi đi về phòng bệnh của cô.
Cô vẫn còn chưa tỉnh, người đâu đâu cũng là vết thương. Giờ cô phải sống thế nào đây, hắn cứ ngồi đó, nắm tay cô. Không biết đã qua bao lâu rồi.

Bên ngoài mọi người cũng đã tới, cũng không ai vào sợ phiền hắn.

JK : thế nào rồi anh. Ở quán chưa lắp camera, cũng khó để xác định.

HS : Dạo trước anh có để một camara giấu kín, nó gần ở khu bếp. Anh đã xuất bản ghi ra rồi, có điều, bản thân anh lúc xem còn không chịu được. Taehyung sẽ phát điên đấy.

YG : đưa anh xem

JM : em không dám xem đâu, cho em biết là ai thì được rồi.

HS : Jangsu

JK : tên khốnnn.

Ami : Đó là ai vậy?

JK : bạn trai cũ của Y/n, cái người mà lừa cô ấy vào chỗ đó.

Ami : Y/n phải làm sao đây.

Chỉ có Yoongi dám xem, mọi người đứng ngoài nghe tiếng khóc hét của Y/n cũng đã đủ rung tay rung chân rồi. YG sau đó chỉ thở dài một hơi rồi đem trả cho HS.

YG : đừng để Taehyung nhìn thấy.

HS : Em biết rồi.

YG : Jimin, đi với anh một chuyến đến Fire

JM : được, em phải băm thằng chó đó ra.

JK : Em cũng đi nữa.

YG : Không. Chỉ cần anh và Jimin là đủ rồi. Cần thiết anh sẽ gọi.

Ami : Dạo này Hasa có ở bên đấy không ạ?

JK : Tự dưng em lại nhắc đến cô ta.

Ami : Hôm qua lúc ở ngoài xe, em thấy một bóng người thấp thoáng gần tiệm. Khá giống cô ta. Sau đó vì lo cho Y/n nên em quên mất không nói.

HS : anh nghe NJ nói cô ta ra khỏi nhà một thời gian rồi.

JK : Có khi nào liên quan đến cô ta không?

TH : Liên quan đến Hasa?

Taehyung vừa hay ra ngoài thì nghe được đoạn này.

YG : cũng chỉ là phỏng đoán thôi. Bọn anh sẽ xác nhận lại. Nếu đúng sẽ cho em tự mình xử trí.

Hắn không thèm quan tâm đến lời mọi người, trực tiếp nhấc máy lên gọi cho Hasa.

TH : Cô đang ở đâu. Về nhà đi.

Buổi chiều hắn nhờ Ami ở lại chăm sóc cô, khi cô tỉnh phải gọi cho hắn ngay. Trở về nhà, Hasa đã ngồi chờ sẵn.

- Anh Taehyung, có chuyện gì mà anh gọi em về vậy. * chạy tới *

Hắn nhìn Hasa một lúc, không nói gì. Nhẹ nhàng nâng cằm cô ả lên.

- Nhớ em nên gọi, không được à? Em cầu xin tôi trở về bên em cơ mà.

- Em không thấy Y/n ở nhà, bộ hai người chia tay rồi hả.

- Không. Bị tai nạn. Không xinh đẹp nữa. Tôi chán rồi.

- Em biết ngay mà, cô ta nhìn vậy không phải gu của anh. Kể cả lúc chưa bị rạch mặt thì cũng đâu có xinh đẹp .Với cả anh nhất định là còn tình cảm với em. Đúng không.

- Làm sao em biết cô ta bị thương ở mặt.

- À thì... em đoán. Mà kệ cô ta đi, em lên xả nước nóng cho anh nhé.

- Được.

Cô ta hí hửng chạy lên phòng, một lúc sau thì hắn cũng đi lên. Tay còn cầm tách trà.

- Uống đi.

- Nó là gì vậy ạ.

- Trà, thêm một chút kích thích.

- Anh này, không cầm nó thì em cũng có thể làm anh vui mà. * ngại ngùng*

- Nhu cầu của tôi cao hơn nhiều rồi đấy, em đáp ứng không nổi đâu. Uống đi rồi vào tắm cùng tôi.

Hasa nghe vậy liền uống một ực hết ngay rồi lẽo đẽo theo hắn vào phòng tắm. Thứ thuốc này công dụng nhanh quá rồi. Người cô ta nóng lên ngay lập tức.
Cô ta cởi quần áo bên ngoài rồi trèo vào bồn tắm, hắn vẫn nằm im cho cô ta muốn làm gì thì làm. Cô ta hôn hít khắp ngực, đang muốn hắn chủ động nhưng hắn lại bất động.

- Taehyung, em khó chịu lắm, cho em.

Lúc này hắn mới ngồi dậy một chút:

- Muốn đến thế rồi à. Chắc chứ.

- Bên dưới rất khó chịu.

- Vậy cho cô thoả mãn.

Một giây sau đó, hắn bóp cổ, dí đầu cô ta xuống nước. Cô ta vùng vẫy đạp loạn xạ. Vào thời khắc cô ta như sắp tắc thở thì hắn kéo đầu lên:

- Hôm qua tại sao lại xuất hiện ở tiệm bánh.

- hu.... hực..... huhu.... em không có

Hắn lại tiếp tục nhấn đầu cô ta xuống, rồi một lúc lại kéo lên

- Cho cô cơ hội cuối cùng.

- Em không đến... thật đấy... anh tin em đi

- Vậy thì tiếp tục tận hưởng đi.

Cô ta đến chết vẫn không chịu thừa nhận. Tính ra hắn sẽ tiếp tục xử lý, nhưng Ami gọi điện tới nói là cô đã tỉnh lại nên hắn giao cô ả cho NJ rồi rời đi.
Hắn biết là giờ này cô chắc phải sợ lắm, muốn tìm cách trấn an cô. Hôm nọ đã mua cho cô một cái lắc tay, định sẽ tặng vào hôm khai trương nhưng có lẽ không được nữa. Hắn mở ngăn bàn, cầm chiếc hộp bé bé xinh xinh rồi thở dài đóng ngăn bàn lại.
Cộpppppppppp

Ngăm tủ bị cấn thứ gì đó không đóng được. Hắn tò mò sờ tay xuống kiểm ra, giật ra được một thứ gì đó.

- Mẹ kiếp.

Là thiết bị nghe lén, thảo nào mà việc cô ra khỏi nhà lúc nửa đêm lại bị phát hiện ra. Cái này rõ ràng đã nằm đây rất lâu rồi, chỉ có thể là con khốn Hasa.
Hắn để mọi việc sang một bên, vào viện thăm cô. Đến nơi thì bị Jungkook ngăn lại.

- Anh, giờ không vào được.

- Làm sao?

- Y/n bây giờ rất nhạy cảm. Chỉ có nữ giới mới có thể tiếp xúc với cô ấy được, bác sĩ Hong cũng phải cử bác sĩ nữ khác đến thăm khám. Vừa mới tiêm một liều an thần. Giờ anh vào, e rằng.

- Em ấy ở một mình trong đó?

- Có Ami. Có vẻ như chỉ tin tưởng một mình Ami.

- Cứ để anh vào.

- Em sợ....

- Không sao.

- Vậy để em gọi Ami ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com