Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 : Anh Bé

Taehyung dừng lại ham muốn của bản thân. Hết mực dỗ dành cô.

- Không sao rồi, không sao rồi. Em làm tốt lắm. Có anh đây rồi, đừng sợ.

Cô đưa một tay lên ôm mặt, thầm trách bản thân quá đỗi vô dụng.

- Em xin lỗi .* khóc nấc lên *

- Sau này sẽ không làm khi em chưa sẵn sàng nữa. Đều là lỗi của anh.

Hắn mặc đồ lại tử tế rồi ôm cô ngủ. Nhưng bí bách trong người thì khó lòng giải toả được. Cứ nghĩ chịu khó nhẫn nhịn chút sẽ ổn, nhưng đến tận 1 tiếng sau cũng không có dấu hiệu ổn định. Cả người hắn khó chịu, hơi thở nặng nề.

Cô biết hắn ở sau mình đang rất khó chịu. Cô hít một hơi thật sâu rồi quay người nhìn hắn. Trước mặt không ai khác chính là người cô yêu, lưu hết khuôn mặt anh tuấn này vào tiềm thức. Cô kéo cổ áo hắn, bắt đầu một nụ hôn sâu.

Hắn khá bất ngờ, nhưng cảm giác được chấp nhận và vui vẻ thì nhiều hơn. Cả 2 bắt đầu lại từ đầu. Đến bước đó hắn để cô mở to mắt nhìn hắn. Xác định rằng người đang tiến vào cơ thể cô chính là hắn.

Bởi vì lâu lắm rồi không có động vào người cô, hắn thèm khát mùi da thịt cô , không ngăn nổi bản thân mà cắn vào vai cô một cái . Hành động này của hắn lại vô tình giúp cô thả lỏng hơn nhiều . Trước đây hắn khen da cô mùi rất thơm, thường xuyên cắn như chó vậy. Hành động này quá thân thuộc, chỉ có thể là Kim Taehyung mới có thể làm ra.

Sáng hôm Jin đánh thức bởi tiếng ồn ào từ phòng khách. Hoá ra là mẹ hắn tới. Đang ở phòng bếp làm gì đó.

Jin : Bác? Bác qua hồi nào vậy ạ.

Bà Kim : Hôm qua mẹ mua được mấy thứ đồ ngon, nay muốn mang qua cho mấy đứa.

Mẹ? Đây là lần đầu bà Kim xưng hô với Jin như vậy.

Bà Kim : Giờ này chắc Joon và Taehyung cũng phải dậy đi làm rồi đúng không? Con giúp mẹ gọi các em dậy nhé.

Jin : Vâng

Jin trợn tròn 2 mắt, không biết nên bày ra bộ mặt gì mới phải. Chạy lên phòng đập NJ dậy.

Jin :Joon, mau dậy đi, mẹ tới.

NJ : Mẹ tới?

Jin : ừ, bà ấy lạ lắm, còn xưng hô mẹ con với em. Chắc là sắp động đất đến nơi rồi.

Tầm 30 phút sau thì cả nhà ngồi đầy đủ dưới bàn ăn, không khí vô cùng gượng gạo. Bà Kim nhìn thấy những vết xanh tím trên cổ Y/n , cộng với sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt liền hiểu ra vấn đề.

Bà Kim : Lâu lắm rồi mẹ con mình không ăn chung. Hôm nay đột ngột như vậy, đã phiền các con.

NJ : không sao đâu mẹ.

Bà Kim : Thời gian qua không chăm sóc được cho mấy đứa là mẹ không tốt. Trước đây luôn muốn thức dậy sớm làm bữa sáng, đưa các con đi học. Vậy mà khi các con trưởng thành rồi lại phải đi làm với cái bụng đói. * cười khổ *

NJ : Jin chăm sóc bọn con rất tốt.

Bà Kim : Phải. Cảm ơn con - Jin.

Jin không biết phải nói gì. Một người trước đây từng dùng cái chết để đe doạ NJ không được đến với anh bây giờ lại nói cảm ơn anh.

Bà Kim : cảm ơn con đã chăm sóc con trai của mẹ chu đáo như vậy. Chắc là con phải ghét mẹ và ông ngoại lắm. Nhưng một phần nào nó, mong con hiểu cho bậc làm cha làm mẹ.

Jin : vâng

Bà Kim : Taehyung

TH : vâng

Bà Kim : Mẹ thực sự rất tự hào vì có một người con là một bác sĩ giỏi. Có lúc mẹ đã vui đến mức mang điều đó đi khoe với bạn bè. Mẹ thực sự vui lắm.

Mẹ chưa bao giờ nói với hắn những điều này. Cũng chưa bao giờ tỏ ra là công nhận Jin. Nhưng những hành động giấu diếm quan tâm thì họ đều hiểu cả.

Bà Kim : Mẹ cảm thấy bản thân mình quá nhu nhược. Cứ nghĩ rằng mãi nghe lời ông ngoại các con thì sẽ là đứa con hiếu thảo. Thế nhưng lại vô tình trở thành một người mẹ tồi.

NJ : Mẹ, không phải thế đâu.

Bà Kim : mẹ nghĩ rồi. Nửa đời người đã dành để phụng dưỡng ông ngoại, giờ cũng là lúc mẹ làm tròn bổn phận với các con. Hãy cứ làm những gì các con muốn, sống cuộc đời các con mơ ước. Chỉ cần các con hạnh phúc, mẹ sẽ dang rộng đôi cánh để bảo vệ các con.

Bà Kim là người khá mạnh mẽ, đối với người chồng không yêu thương mình, bà cũng chẳng hề hấn gì. Cho nên khi nói những lời này, chỉ có đám trẻ là rưng rưng nước mắt, còn bà thì không.

Bà Kim : thôi nào, mấy đứa sao vậy. Mau ăn đi còn đi làm nữa. Bây giờ phải kiếm tiền nuôi cả mẹ nữa đấy.

Bà gắp cho con trai lớn rồi lại gắp cho con trai nhỏ. Cả buổi ngồi trên bàn đều hỏi thăm đến công việc hiện tại của Jin và tình hình sức khoẻ của Y/n.

Đến khi 2 đứa con trai đi làm, bà mới có thời gian tâm sự với 2 dâu con.

Bà Kim : Mẹ biết tình hình của Y/n. Cũng là khó thụ thai chứ không phải là không làm được. Con yên tâm, khoa học tiến bộ, có rất nhiều cách để mang thai.

Y/n : vâng ạ.

Bà Kim : Jin này, con có muốn nhận con nuôi không.

Jin : Sao ạ * bất ngờ *

Bà Kim : Không sinh được thì sao chứ, chẳng phải ngoài kia còn rất nhiều đứa trẻ tội nghiệp bị bỏ rơi không nơi nương tựa sao. Công sinh không bằng công dưỡng.

Một lời này có thể động viên được cả Jin và Y/n. Người nhà Kim đúng là tinh tế.

Bà Kim : à, mẹ ở nhà rảnh rỗi, cũng làm ra mấy thứ trà linh tinh. Nghe nói 2 đứa muốn mở tiện, thử dùng xem.

Y/n : mẹ có muốn làm cùng không ạ?

Bà Kim bị bất ngờ vì lời đề nghị này của Y/n. Tự dưng một cảm giác xúc động cứ ào ạt tới.

Y/n : Con rất sợ phải đến chỗ đó một lần nữa. Nhưng nếu có mẹ đi cùng, sẽ không sợ.

Bà Kim biết rõ vụ cô bị xâm hại ở tiệm. Chắc chắn sẽ là nỗi ám ảnh lớn trong lòng cô.

Bà Kim : Mẹ sẽ thay Taehyung bảo vệ con. Bảo vệ cả 2 đứa.

Buổi tối NJ và Taehyung đi làm về thấy trong nhà rất vui vẻ, ấm cúng vô cùng. Taehyung và cô sẽ ở phòng trước đây của cô. Nhường phòng lớn của Taehyung cho mẹ. Lúc chiều Jin và cô đã chuẩn bị rồi.

Ông ngoại ở nhà một mình thực sự rất trống vắng. Trước khi đi bà Kim đã cãi nhau với ông một trận. Nói rằng ông quá khắc nghiệt, không quan tâm đến cảm xúc của người khác. Người làm cha như ông sao có thể không để tâm đến mấy lời này.

Ban nãy Hoseok qua ăn cơm cùng ông rồi lại đi đâu đó, nhà lớn cô độc, thân già một mình, không tủi cũng phải tủi.

* Tại căn trọ nhỏ *
Một đôi trai gái đang quấn lấy nhau trên giường, những âm thanh rên rỉ liên tục phát ra từ miệng cô gái. Xong việc liền ôm nhau vuốt ve.

HS : em về nhà cùng anh đi.

Anna : em sợ Y/n sẽ khó xử.

HS : anh và Taehyung cũng chỉ là anh em họ. Không có vấn đề gì.

Anna : Nhưng mà...

HS : không có nhưng nhị gì hết. Anh đã quyết vậy rồi.

Trai gái có lần một thì sẽ có lần hai. Thời gian qua đã phát triển đến độ này rồi.

HS : bao giờ em định nói cho Y/n biết sự thật.

Anna : em định sẽ đi gặp con bé trong tuần này.

HS : có khó khăn gì nhất định phải chia sẻ với anh. Biết chưa.

Anna : vâng ạ.

Ở nhà Taehyung vẫn vui như mở hội. Taehyung nũng nịu nằm trong lòng cô. Tay ôm chặt eo .

- Ami có em bé rồi đấy, anh biết chưa.

- ừm, Jungkook khoe ầm lên rồi.

- Ami bảo ở nhà Jungkook làm nũng lắm, giống như anh bây giờ.

Hắn nằm trong lòng cô phì cười, hắn thích được cô ôm, vùi đầu vào ngực thơm.

- Ở ngoài gồng gánh mệt mỏi rồi, về nhà rất muốn làm con trai em.

- Anh nói thật đấy hả?

- Ừm, cứ xem anh là con trai mà đối xử thì được rồi.

- Loạn luân.

Hắn bất ngờ trừng mắt nhìn cô. Không nghĩ ra được cô sẽ nói lời này.

- Em hay quá rồi đấy.

- Anh bé của em đang cau có mặt mày này.         * véo má hắn *

- Anh bé?

- Nhõng nhẽo thế này còn không phải là anh bé thì là gì * cười *. Đâu thể xem anh là con trai được, ở đâu ra đứa con trai suốt ngày nghĩ cách đè mẹ mình ra chứ.

- Được lắm, sẽ cho em biết sự lợi hại của anh bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com