Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Hoa Ngọc Nữ

Bà Kim quyết định sẽ ra cửa tiệm làm cùng Jin và Y/n. Ami mang thai nên Jungkook không cho đi làm ở công ty cũ nữa. Chỉ được về tiệm làm thu ngân nhẹ nhàng.

Sau bao nhiêu biến cố xảy ra thì hôm nay cũng có thể khai trương được rồi. Tuy phong cách hoàn toàn khác nhưng vẫn thu hút phần đông thực khác.

Trước chỉ tính thu hút giới trẻ là phần đa, nhưng trà của bà Kim phải nói là chiều lòng mọi lứa tuổi. Bây giờ lượng khách rất đa dạng. Cộng với sự quen biết của đám anh em này thì đã nổi lại càng nổi hơn.

Hôm nay khai trương khách rất đông. Quán lớn, nhân viên tuy đông nhưng vì mới nên còn vụng, chạy không kịp. Người nhà phải sắn tay làm hộ.

Jungkook phải nghỉ một hôm ra đứng thu ngân cùng Ami.
Yoongi thì đứng ở cửa tiếp khách, nhận quà. Còn những người còn lại đều phải chạy bàn hết. Tay Y/n bây giờ không thể như trước, tuy là Taehyung đã cố hết sức nhưng cũng chỉ có thể đến thế. Phần làm bánh tất cả đều dựa vào Jin. Cô nhận đơn và phụ mọi người , hướng dẫn cho các bạn bếp mới.

Y/n đang định bê khay nước ra cho khách thì Anna vội chạy đến.

- Để chị bưng cho, em đừng làm mấy việc nặng như vậy.

- Em bê được mà.

- Chị bảo không là không. Đưa chị.

- Cảm ơn chị nhé, Kalen.

Sáng khai trương đã rất đông rồi. Càng về tối lại càng đông hơn. Mọi người đều là công ty riêng, nếu không thì cũng là tập đoàn của gia đình, đi hay nghỉ đều không thành vấn đề. Riêng Taehyung là bác sĩ thì không được như vậy.

Tan làm hắn tức tốc lái xe đến tiệm. Nhìn thấy khách đè người thì bắt đầu xót. Jungkook nhìn thấy Taehyung liền ca thán.

JK : này anh kia làm ơn đi, không thấy mọi người bận chết à,  không mau giúp một tay còn đứng mà nhìn.

JM : không làm nữa, mệt chết tao rồi.

Đám người không hề biết, cái sự đông đúc này là bắt nguồn một phần từ họ. Nữ sinh đến nhiều như vậy, không phải vì nhân viên ở đây ai nấy đều rất đẹp trai hay sao.

Taehyung tìm mãi không thấy cô đâu cả, không biết là bà chủ nhỏ nhà hắn chạy đi đâu rồi. Namjoon từ đâu vứt vào người Taehyung một cái khăn.

NJ : lau bàn .

Không có sự lựa chọn khác, khách đang đợi quá nhiều. Phải dọn dẹp mới có thể đón khách mới được. Ai mà tin được đám người giàu có này phải sắn ống tay lên làm từng tí từng tí như này.

Bà Kim từ trong bếp đi ra, mang theo một yến chưng đưa cho Ami.

Ami : ôi con yêu bác quá đi mất * vòng tay ôm bà Kim *

Bà Kim : còn đang có em bé, cẩn thận chút, ha.

TH : mẹ, Y/n đâu.

Bà Kim : vừa mới đây mà.

Ami : nãy giờ em cũng không thấy chị ấy đâu.

Không hiểu hắn nghĩ gì trong đầu, bắt đầu chạy loạn lên tìm cô, vừa chạy vừa gọi tên ầm lên.

Y/n : Taehyung. * mặt đầy khó hiểu *

Hắn thấy cô liền chạy tới ôm cứng .

- Em đi đâu vậy, đi đâu cũng không nói với mọi người một tiếng, có biết anh lo lắm không. Lỡ xảy ra chuyện gì thì anh phải làm thế nào. Em thật sự làm anh lo chết rồi. Lần sau em mà còn như vậy anh sẽ dẹp tiệm cho em coi.

- Em... em chỉ là đi đổ rác.

- Đến nơi rồi không thấy em đâu làm tim anh muốn rớt khỏi lồng ngực. Em đúng là quá ác độc rồi. 

- Taehyung.... mọi người.

Đằng sau lưng hắn, khách khứa, nhân viên , người nhà đều nhìn hắn bằng ánh mắt không thể tin được.

Đến 23h thì quán cũng dọn dẹp xong, mọi người chỉ order đồ ăn nhanh về tiệm.

NJ : hôm nay mẹ vất vả rồi.

Bà Kim : tuy là có chút mệt, nhưng mà rất vui. Giống như được quay về thời trẻ vậy.

NJ : mẹ ăn nhiều chút.

JM : làm ơn thanh toán tiền lương cho tôi điiiiiiiiiiiii. Mệt chết tôi rồi.

Jin : chú còn chưa tặng quà khai trương cho bọn anh đâu đấy. Trừ vào đó đi.

JM : số tôi khổ quá mà.

JK : cho em thêm thịt bò đi, Vợ em phải bổ sung năng lượng.

Anna : đây, đây, cho cậu hết.

HS : hai đứa tính bao giờ thì cưới.

JK : cuối tuần này ba mẹ Ami từ nước ngoài về sẽ bàn ngày ạ.

HS : cưới nhanh chút không cái bụng to lên mặc váy sẽ không đẹp.

JK : vớ vẩn,  vợ em mặc gì chả đẹp. Có bầu càng đẹp, em nhỉ.

Ami : giỏi quá * nhéo má Jungkook*

HS : hôm nay Kalen có việc muốn nói đúng không?

Anna chưa định hôm nay sẽ nói nhưng Hoseok lại khơi ra. HS muốn Anna nhanh chóng có thể dùng danh phận chị gái để quan tâm Y/n.Mọi người nghe đến đây đều hiểu ý tứ trong lời HS.

Anna : không có gì.  Tôi làm gì có chuyện gì để nói.

HS : Kalen là chị gái của em đấy Y/n

Anna  : Hoseok

HS : em không nói thì anh nói. Em có làm gì sau đâu mà phải sợ. Em yêu thương em gái mình có gì là sai.

Anna : Y/n, anh ấy nói linh tinh đấy. Em đừng để ý.

HS : anh không nói linh tinh, mọi người ở đây đều biết. Y/n, trước sau gì em cũng phải chấp nhận thôi.

Bà Kim : Hoseok, cháu vội vàng như vậy sẽ làm Y/n khó xử

YG : Hoseok nói đúng, trước sau gì cũng biết. Chi bằng nói luôn.

Taehyung ngồi cạnh nắm chặt tay cô, ai nấy đều nín thở không biết cô sẽ phản ứng như thế nào.

- Em biết.

Anna : Y/n

- Em cũng mới biết cách đây không lâu.

Anna : làm sao em....

- Em vô tình nghe lén anh Taehyung và anh Hoseok nói chuyện thôi.

Anna : chị không bắt em nhận chị. Chỉ cần em vui vẻ là được.

- Sao em lại không thể nhận chị. Chị đã hi sinh vì em nhiều như vậy, là em có lỗi với chị mới đúng. Nếu ngày đó em không ngu ngốc vì tình yêu thì cũng sẽ không đẩy chị vào bước đường này.

Anna : không phải thế đâu.

- Cảm ơn chị. Cảm ơn chị lâu như vậy vẫn không bỏ rơi em. Ít nhất thì trên đời này vẫn có chị luôn đi tìm em. Em cảm thấy được an ủi.

Anna không cầm được nước mắt, không nghĩ Y/n lại dễ dàng chấp nhận cô như vậy. Hoseok và mọi người cũng vui cho Anna.

Buổi tối về không hiểu sao cô cưa nhõng nhẽo, lẽo đẽo từ phòng sách đến phòng ngủ.

- Anh bé, Anh bé không thương em hả. Anh bé có phải đã chán em rồi không. Không chịu nghe lời em nói.

- Anh nói không là không.

- Đi mà, cho em đi.

- Đi ngủ.

- Khônggggggg, cho em đi mà.

- Bây giờ rất tốt rồi, em muốn gì nữa.

- Em chỉ đi 1 tháng thôi. Em hứa đấy.Nha nha nha.

Hắn ngồi xuống mép giường, vòng tay ôm lấy eo cô đang nhõng nhẽo.

- Anh không xa em được, nếu em muốn thì anh sẽ thuê người về dạy cho em.

- Nhưng đầu bếp đó nổi tiếng như vậy làm sao có thể.

- Không tin anh?

Cô ẫm ờ, hắn không ở tròn lĩnh vực này, cô có chút khó nghĩ.

- Mèo con, em có phải đang không tin thực lực của anh không?

- Đâu có, em tin anh mà. Anh bé là giỏi nhất.

- Hôm nay có mệt lắm phải không ? Anh thuê thêm người cho em nhé. Em chỉ cần quản lý thì được rồi. * nhéo má cô *

- Hôm nay khai trương nên mới đông như vậy, để xem tình hình sau này thế nào sẽ tính chuyện mướn thêm nhân viên.

- Anh sợ em cực.

- Em vui lắm. Có cả mẹ, anh Jin và Ami nữa. Không cực chút nào.

- Nếu khó khăn quá thì phải nói với anh, rõ chưa.

- Tuân lệnh anh bé.

- Mèo con dễ thương. Đi ngủ thôi.

Ngày thứ 2 khách vẫn rất đông, nay không có đám đàn ông phụ nữa, bọn họ đều phải lo công việc, trong tiệm chỉ có nhân viên. Nhưng vì là ngày thứ 2 nên đã bắt nhịp được với tiến độ công việc.

Buổi chiều tầm giờ học sinh, sinh viên tan học lại rất đông. Lúc mọi người đang bận rộn thì có một vị khách đặc biệt đến .

Ami : xin chào quý...... ông.

Ông Ngoại : lâu rồi không gặp cháu, Ami. Dạo gần đây ba mẹ con khoẻ chứ.

Ami : vâng ạ. Ông.... ông... đến đây có việc gì ạ?

Ông Ngoại : uống trà.

Ông ngoại không có thói quen đi một mình, đằng sau còn rất nhiều đàn em mặc đồ đen, mặt mũi lạnh lẽo, không khí trong quán phát nghẹt.

Ông ngoại ngồi đợi mãi cũng không có đồ uống, bà Kim căn bản cố tình không làm. Y/n thấy ái ngại nên đã cầm một đĩa bánh nhỏ mang tới.

- Hi vọng ông thích nó.

Ông ngoại nhìn cô một cái, cầm muỗng xúc một miếng đưa lên miệng.

- Tata Cacao

- Làm sao ông biết ạ?

Cô nhớ lại hôm qua có một đơn order đủ loại bánh trà của tiệm, còn gửi tặng một chậu Hoa Ngọc Nữ. Ông ngoại chỉ cười không nói gì.

- Cháu không có nhiều khái niệm về một loài hoa đẹp. Tuy nhiên có đó là món quà ý nghĩa nhất cháu từng nhận được. Cháu sẽ chăm sóc cẩn thận.

- Taehyung thích cái này chứ?

- Tata Cacao là đặt theo tên của anh ấy.

- Còn Namjoon.

- Ông nên hỏi người biết rõ về anh Joon nhất.

Ông lại nhìn cô rồi cười, thầm nghĩ cô bé này cũng lanh lợi đấy chứ. Quán khá đông mà lại không đủ nhân viên cho nên ông ngoại bắt đám đàn em dọn dẹp bưng bê hộ.

Cả đời đâm thuê chém mướn, cuối đời lại đi làm phục vụ bàn cho cháu dâu. Ông ngoại có phải đã hồ đồ rồi không.

Taehyung và Namjoon nghe nói ông ngoại đến tiệm , kết thúc công việc liền chạy tới ngay.

- Có phải là sợ ông già này bắt nạt tiểu bảo bối của mấy người không.

Bà Kim : ba đừng nói như vậy trước mặt bọn nhỏ.

- Vì mấy đứa mà ông già này phải chịu cảnh cô đơn không người nương tựa, có biết không.

Bà Kim : ba đừng làm phiền bọn nhỏ, đây là chỗ làm việc, khách khứa còn ra vào. Ba mau về đi.

- Thôi được, các con không muốn gặp ta, ta cũng đành chịu.

Ông ngoại vừa đứng lên đi được vài bước thì cô gọi lại.

Y/n : Ông ăn cơm cùng bọn cháu nhé.

Ông ngoại quay lại, tất cả nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu tột độ.

Y/n : Một ngày nào đó.

Ông ngoại cười cười rồi gật đầu ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com